Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới, tiếng chim và ánh nắng ấm áp của trời sớm lọt vào cửa sổ, đánh thức Yellow. Sự ấm áp của ánh nắng như bàn tay mẹ, khẽ vỗ bề Yellow để gọi cậu. Dù cậu có ngủ nhiều ra sao thì bao giờ chính cậu cũng là người dậy sớm nhất phòng, tất nhiên là hơn cả Padparadscha. Khi đã tỉnh ngủ được chút đỉnh, Yellow bắt đầu ngày mới với việc vệ sinh cá nhân sau đó bắt đầu chuyện cơm nước và quét tước, trong lúc đang thả lỏng tâm trí để làm việc nhà, đầu cậu bắt đầu nảy ra những suy nghĩ về năm học này.

"Thời gian qua mau thật....cũng sẽ tới lúc mình và Padpa rời xa nhau và tìm cuộc sống riêng....chả hay lúc đó Padpa có dậy sớm không hay lại phải có người đánh thức nhỉ?"

Yellow vừa làm vừa nghĩ, vẻ đượm buồn lưu trên đôi mắt cậu. Có vẻ cậu chẳng muốn rời xa người bạn này, cũng như lo lắng cho cậu bạn tóc đỏ của mình.

"Nếu sống một mình thì buồn quá....phải chi thời gian có thể trôi chậm lại...."

Sau khi xong việc, Yellow ngồi nghĩ một lúc lâu rồi mới đi đánh thức Padpa. Mở cửa phòng, vẫn mái tóc đỏ đó, đầu giấu trong chăn che đi ánh nắng ấm của mặt trời sớm ban mai. Padpa vẫn cố thủ, chẳng chịu dậy để đi học.

- Dậy đi! Muộn bây giờ!

Vừa lay cậu bạn, Yellow vừa nói câu gọi dậy quen thuộc của mình. Bỗng giữa chừng, Yellow khựng lại. Nhìn gương mặt đáng yêu của Padpa đang ngủ say, cậu cười phì và lấy điện thoại ra chụp lại.

- Một hồi đăng lên bản tin của trường cho cậu biết tay! Cái tội không dậy sớm đi học nè!

Yellow cười khoái trá, cậu bị gương mặt đáng yêu của Padpa hớp hồn. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng gọi Padpa dậy. Khi dậy, Padpa hoang mang nhìn Yellow và hỏi:

- Mấy giờ rồi vậy Yellow!?!? - Padpa lơ mơ nhìn Yellow nhưng với đôi mắt híp lại, có lẽ cậu chẳng muốn dậy sớm tẹo nào

- Sắp muộn đến nơi rồi....- Yellow mỉm cười đáp với cậu bạn tóc đỏ của mình.

- Ôi! Sao cậu chẳng gọi tớ dậy????? - Padpa hốt hoảng vớ lấy cái điện thoại để bên cái tủ đầu giường, bấy giờ đã 6 giờ 45 rồi

Padpa nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn vội bữa sáng. Sau đó họ cùng nhau đến trường, điệu bộ của Padpa trông vừa thấy thương vừa buồn cười. Đến cả Yellow cũng phải gục ngã trước sự đáng yêu hơi ngáo ngơ này của cậu.

Khi đến trường, may là vẫn còn kịp giờ, chưa muộn. Padpa thở phào nhẹ nhõm còn Yellow nhìn Padpa mà cứ cười cười vì thấy sự đáng yêu trong cậu bạn.

- Oii! Đội trưởng có lịch thi đấu chưa nhỉ?

Ruti lại vỗ vai Padpa, cậu hỏi Padpa và đưa cho Yellow chai sữa lúa mạch như một lời chào buổi sáng.

- Có rồi nè! Lát tớ sẽ gửi lên nhóm nhé! Chứ giờ lười quá!

Padpa đáp, giọng điệu còn buồn ngủ. Ruti đưa cho Padpa quyển tập tài liệu mà cậu từng hỏi mượn. Rồi họ lại bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.

- Này! Các cậu có biết chuyện con chó của bác bảo vệ sân bóng mới sinh không? Nghe nói cún con xinh lắm!

Ruti hỏi, cậu còn lấy ảnh cho Padpa và Yellow cùng coi. Những chú cún con bé xíu trông đáng yêu vô cùng.

- Woahhh! Dễ thương vậy sao!

Padpa như bị đánh gục trước cái vẻ đáng yêu của những chú cún be bé. Tiếc rằng là ba mẹ cậu sẽ chẳng cho cậu nuôi đâu.

- Cậu biết gì không Ruti? Tớ có cái này! Bức ảnh hiếm hoi đó nha!

Yellow lấy điện thoại ra đưa Ruti coi, là bức ảnh sáng sớm mà cậu chụp được. Bức ảnh Padpa còn ngủ.

Ruti thấy bức ảnh liền cười, Padpa sau đó cũng nhìn vào bức ảnh mà Yellow để Ruti xem. Cứ ngỡ là ảnh gì đó dễ thương, ai ngờ Lại là bức ảnh chụp cậu ngủ.

- Sao cậu lại chụp ảnh tớ lúc ngủ chứ!!!

Padpa nói định cầm lấy điện thoại của Yellow nhưng Yellow nhanh chân chạy trước.

- Bắt được tớ đi rồi tớ sẽ xoá! Hì hì

Yellow chạy còn ngoái ra sau khích Padpa đuổi theo cậu. Dù vậy, biệt danh báo vàng của cậu đâu phải để trưng. Rõ ràng sức chạy của cậu nhanh hơn so với đội trưởng Padpa cơ.

- Này! Chạy nhanh quá coi chừng sốc hông đó! Mới vừa ăn no xong mà!

Ruti gọi với theo hai người bạn đang chơi trò mèo vờn chuột kia.

Tiếng trống trường vang lên ba hồi - Tùng! Tùng! Tùng! - nhóm bạn của Yellow nhận ra liền nhanh chóng lên lớp.

Mở đầu bằng 2 tiết toán buồn ngủ kinh khủng của giáo viên chủ nhiệm khiến cho Padpa kiệt quệ vì những bài giảng căng não của thầy. Yellow may ra vẫn còn tỉnh táo để học tiếp được.

- Hai tiết đáng sợ ghê.....tớ muốn ngủ gục luôn ấy!..

Padpa nói với giọng điệu mệt mỏi trong khi Yellow đã hoàn thành bài toán mà thầy giáo trong sách giáo khoa. Yellow mỉm cười rồi quay qua nhìn cậu bạn.

- Cậu chịu thêm xíu nữa nhé rồi ta ra chơi bóng rổ! Chắc chắn cậu sẽ lại tràn đầy năng lượng cho xem!

Vừa dứt lời, tiếng trống trường lại vang lên ba hồi quen thuộc ấy. Là báo hiệu của giờ ra chơi. Padparadscha lúc này phấn chấn hẵn lên, cậu vội vàng kéo Yellow đi xuống sân.

- Ta cũng cần phải luyện tập cho ngày thì đấu sắp tới nữa đấy Yellow à! Nhanh lên, cùng xuống sân nào!

- Từ từ đã nào, đừng kéo tớ đi như thế chứ! - Yellow chạy theo Padparadscha với ba phần bất lực, bảy phần như ba vì cậu chưa kịp khởi động gì hết đã bị lôi xuống sân trường rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro