Prapizi of Daegu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Sao thật khác lạ, bản thân chúng ta không phải cố chấp với tuổi trẻ càng không phải vương vấn với hoài niệm mà có lẽ thanh xuân sẽ không có bước chân khởi đầu của tình yêu. Nhưng dù trước hay sau thì điều gì đến cũng sẽ đến.

Tình yêu niên thiếu đi qua mất rồi...

Chương 1: Hai mầm non của Prapizi.

Trên cánh đồng nhỏ ở một vùng quê nào đó, vẫn luôn có hai đứa trẻ cùng nhau nắm tay hát bài ca Baby shark mà chúng vừa học được cho những đóa hoa đang nở với ánh mắt phấn khích vô cùng. Hoàng hôn, chúng thích cùng nhau nhìn những bông hoa xinh xắn kia từ từ cụp lại buổi chiều tàn, sau đó ngồi nghe vài câu chuyện mà chúng hay kêu thiệt là "pe sồ" (special) của mấy cô vừa hái hoa từ trang trại trở về.

Gần như là đều đặn như thế, hai đứa trẻ mỗi ngày đem theo một cái giỏ nhỏ và hai cái khăn trắng rồi kéo nhau đến chơi với những 'chị hoa purple'. Nhưng dù đã nhìn quen rồi thế nhưng chúng vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc tuyệt mĩ của trang trại này từ lúc bình minh tỏa sáng đến khi hoàng hôn ngã ngủ.

- Stephanie, em có thể đừng lúc nào cũng há hốc mồm thế chứ. Kẻo chú ong đang hút mật rớt vào miệng đấy.

[Taehyung, anh cũng suốt ngày miệng chữ o mồm chữ ô đó thôi. Stephanie của anh đi không phải bị lé mà không thấy đâu nhé. Dù sao vì hoa hôm nay thiệt đẹp nên em không trách anh đâu.]

Trang trại Prapizi của nhà Fred từ lâu đã được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa, những giống cây ở đây đều đã được sàn lọc qua rất nhiều khâu trước khi cho ra trồng. Hơn thế nhiều tụ hoa khác nhau trên 'big farm' như một tấm lụa sáng chói nhiều màu khiến cho nơi đây còn là điểm đến đặc sắc tại Hàn Quốc. Đặc biệt là hoa vùng Daegu còn được mở rộng đến các chi nhánh lớn nhỏ khắp nơi và đóng trụ sở tiếp nhận ở Mỹ nên hoàn toàn có thể chi phối các loại hoa được xuất nhập khẩu và tiêu thụ mỗi ngày.

Sở dĩ có thể đến được với thị trường Mỹ, chẳng phải là do ba mẹ cô chủ nhỏ vốn sinh ra và lớn lên tại đó sao...Ba mẹ Stephanie, một đôi trai tài gái sắc sinh ra nơi phía Bắc lại gặp nhau nơi chốn Daegu thiên đường, cứ thế mà tương tư rồi phải lòng nhau trong ngày mưa giông cuối hè. Ngày hạ sinh thiên thần bé bỏng, họ đã biết rằng nơi đây chính là mảnh đất tâm hồn nuôi dưỡng con bé.

- Anh xin thề với trời, David Fred anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho hai mẹ con em, sẽ không ngừng phấn đấu để gia đình chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống an yên nơi đây. Còn đứa trẻ đặc biệt do tình yêu của chúng ta kết tinh sẽ được thấy một cuộc đời tươi đẹp nhất.

[Cảm ơn anh, có thể nghe thấy lời này thì em đã không còn phiền muộn hay ưu sầu chi nữa. Em và con vẫn luôn ủng hộ anh.]

______________

Chương 2: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ.

Hôm nay khác với thường ngày, chính là ngày đầu tiên Stephanie và Taehyung đến lớp. Nói nào ngay, năm nay theo đúng là chỉ có Taehyung mới đủ sáu tuổi vào lớp 1 nhưng mà do có bé gái nào đó đòi học làm người lớn nên thích đi đến trường sớm như anh. Ý tưởng này đúng là thoạt làm ba mẹ cô gây sốc nhưng ngẫm lại con bé cũng thông minh nên thử xem sao.

- Mẹ à, con muốn đi học cơ.
[Sao con nghĩ ra ý này vậy, con chỉ năm tuổi thôi, con còn một năm để chơi lận đấy. Con còn nhỏ thì làm những chuyện nhỏ đi nào]
- Nhưng sớm hơn có sao đâu, con...con...con đi học sớm để mau kiếm tiền về cho mẹ.
  Haha, được lắm con gái, đi kiếm tiền cho mẹ sao. Con gái ba chắc chắc sẽ đi học. Không quả là hổ phụ sinh hổ tử. Stephanie Fred, con rất có tiền đồ.

Như đã đáp ứng toại nguyện, con bé hí hửng nhào đến hôn ba nó thiệt là nhiều cái cũng không quên hôn mẹ thêm cái nữa rồi lỡ mồm hét lớn làm mẹ nó nghe xong lại hóa giận:

- Yah, rốt cuộc con cũng được đi học rồi với Taetae rồi, con còn sẽ có nhiều bạn để chơi với nhau nữa.
[Uầy...Hóa ra con đến trường chỉ để quen bạn chứ không để học à Stephanie -.-]

Thì vậy đó, tụi nhỏ bình thường nghịch lắm nhưng cũng tại lần đầu. Vừa đến cổng nó im re, hỏi sao thì lại khai không muốn đi học nữa.

- Taetae à, sao anh lừa em vậy. Anh bảo trường học vui lắm mà nhưng sao em thấy ghê quá, toàn là bạn lạ thôi. Em sợ lắm!

Rồi anh lớn nghe xong thuận tay búng nhẹ vào trán con bé.

- Sao em ngốc thế! Vì là bạn lạ nên chúng ta mới đi làm quen. Anh lớn rồi nên không thấy sợ nữa, em muốn đi theo anh thì cũng phải mạnh dạn lên, vậy mới quen. Không sao đâu, Taetae anh sẽ bảo vệ Stephanie...

- Nae ~.~

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro