10. Anh chưa từng có quan hệ yêu đương với bất kì ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi mềm nhũn, không còn cách nào khác tôi đành phải kéo hắn về lại giường rồi bảo hắn nằm xuống. Phạm Hải Đăng ngoan ngoãn hẳn, hắn gấp gọn máy tính lại để sang một bên rồi cởi tạm mấy cái cúc áo ở phía trên cho thoải mái, nằm xuống. 

Tôi toan đứng dậy để vào trong nhà vệ sinh kiếm cái khăn chườm đầu cho hắn, thì bị hắn kéo tay lại, giống như sợ tôi đi mất. Hắn nhìn tôi, đôi mắt bày ra sự phụng phịu, tôi cười bất lực, đáp.

"Em vào trong kia lấy khăn." 

Nghe thế hắn mới thấy yên tâm rồi hắn mới thả tay ra, nhắm hờ hờ mắt lại. Tôi xắn tay áo sơ mi cao lên rồi lấy khăn trên kệ, sấp nước vắt cho thật khô mới đi ra ngoài. Tôi nhìn hắn đang nhắm mắt, lúc hắn tĩnh thế này thấy đáng yêu ghê, đâm ra cứ nhìn chằm chằm à. 

"Em đi mua cháo cho anh nhé, anh cứ ngủ đi." 

Tôi nói nhỏ vì biết tỏng hắn chưa ngủ đâu, hắn mở mắt ngay sau đó rồi nhìn tôi, lắc đầu. 

"Anh không đói, cũng không muốn ăn." 

"Không ăn thì sao mà uống thuốc, không uống thuốc thì làm sao mà khỏi bệnh được?"

"Không khỏi cũng được, cứ thế này... có em chăm sóc thì không khỏi càng tốt." 

Giọng hắn nghèn nghẹn nơi cổ họng, còn tôi thì cũng thấy đắng ngắt trong miệng. Tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ nữa, tôi nhìn hắn, hai đứa cứ thế nhìn nhau. 

Không khí cũng dần trở nên khó khăn, mờ ám. 

Rất rất lâu về trước, cũng đã có lần hai đứa chúng tôi giáp mặt nhau sát đến thế này. 

Đó là một buổi chiều muộn mùa thu. 

Khi ấy, hắn bảo hắn có việc ở lại trường nên cũng bắt tôi ở lại theo hắn. Dù không cam tâm nhưng tôi không dám cãi nên cũng ngoan như cún tuân mệnh theo. Tôi đeo balo đi phía sau hắn, trời khi ấy cũng tối muộn rồi, bóng đêm dường như đã bắt đầu bao trùm lên cảnh vật xung quanh. Hắn đi về phía phòng thầy hiệu phó làm gì đấy, tôi cũng bẽn lẽn đi theo sau. 

Tôi thở dốc vì sợ, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, còn khoảng chừng chục phút nữa là bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra trường học còn đóng cửa các phòng nữa thế mà hắn vẫn dám làm liều. 

Tôi nói giọng gió, hỏi thầm: "Anh định làm gì vậy ạ?"

"Trộm đồ." 

Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai, tôi - một học sinh siêu ngoan ngoãn cửa trường, là niềm tự hào của ông bà, của thầy cô, bạn bè đang làm cái hành động gì thế này? Đi trộm đồ đã là làm liều rồi, đây lại còn dám bước lên phòng giám hiệu để trộm nữa. Phạm Hải Đăng, gan của anh cũng lớn quá nhỉ? 

Có chết thì chết một mình đi mắc gì lôi cả tôi theo thế?

Nhỡ đâu bị bắt thì có mà đi đời luôn ấy chứ... 

Tôi sợ, tim bắt đầu đập thình thịch, tôi chỉ muốn lao ra khỏi đây luôn thôi, nhưng dường như tôi không còn sự lựa chọn khác nữa rồi... 

Hắn trong bóng đêm lục lục gì đó tôi cũng không biết nữa, còn tôi đứng nép bên cửa ra vào để canh bác bảo vệ. Dưới ánh sáng leo lét của đèn flash điện thoại, hắn cứ việc hắn tìm đồ còn tôi thì ngó dọc ngó xuôi xem bên ngoài thế nào rồi mà toát cả mồ hôi hột. Mặt tôi lấm tấm mất giọt mồ hôi, còn lòng bàn tay cũng ươn ướt lúc nào không hay. 

Cạch cạch. 

Tiếng giày của bác bảo vệ ngày một rõ, tôi nói với đến phía hắn.

"Anh ơi, em nghe thấy tiếng giày. Anh tìm xong chưa ạ?"

"Sắp rồi, đợi anh chút."

Tôi cũng muốn cho hắn thời gian nhưng tiếng giày của bác bảo vệ đâu có làm cho tôi bình tĩnh nổi. Tôi đi lại phía hắn, hỏi hắn muốn tìm gì để tôi giúp thì hắn bảo không cần đầu, tôi bủn rủn cả chân tay. 

Tôi sợ lắm, sợ bị bắt, sợ sẽ mang tiếng xấu về mình, hơn hẳn tôi sợ bị phạt rồi ông bà tôi sẽ biết rồi thấy xấu hổ vì đứa cháu như tôi và sợ sẽ bị mất học bổng nữa... 

Mắt tôi rơm rớm, đột nhiên cánh tay Phạm Hải Đăng kéo tôi ngồi thụp xuống dưới bàn làm việc của thầy hiệu phó, tay còn lại bịt miệng tôi lại. 

Tôi ngã vào lòng hắn, nằm gọn luôn. Người tôi so với đồng trang lứa có thể nói là thấp bé nhẹ cân nên mỗi khi tôi đứng với hắn đều như người trưởng thành với một con nhóc tì vậy, bé xíu à. 

Tôi quay sang nhìn hắn, hắn suỵt, rồi tôi cũng không dám hò hét thêm gì. 

Chỉ là... khoảng cách hiện tại giữa chúng tôi, quá là gần rồi. 

Tôi cảm tưởng chỉ cần tôi cựa quậy một chút thôi thì tôi sẽ chạm vào một thứ gì đó trên khuôn mặt hắn luôn vậy... 

Cơ thể tôi rơi vào trạng thái bất động, ngồi im như tượng. 

Khi tiếng giày của bác bảo vệ đã cách chúng tôi một đoạn thật xa, dần dần không nghe thấy gì nữa thì hắn mới buông tôi ra, tôi nhanh thoăn thoắt chạy khỏi người hắn để thoát khỏi cái không khí chết tiệt kia. Vì nhanh quá nên đầu tôi húc thẳng vào cái cạnh bàn, đau muốn chết đi sống lại. Hắn lắc đầu, nói.

"Sao em cứ như bị ma đuổi ấy vậy? Giờ đau chưa?"

Hắn đứng lên, phủi quần áo một chút rồi lại gần tôi, đưa tay xoa đầu một cách chậm rãi. Tôi khóc thật, nước mắt chảy dài hai bên gò má, đau lắm luôn... 

"Không sao, không khóc, ngoan."

Càng dỗ thì tôi càng khóc tợn, rồi hắn lại phải dùng cái giọng hạch sách để dọa dẫm tôi. 

"Còn khóc nữa bác bảo vệ quay lại bắt cả hai đứa đấy nhá!" 

Tôi im luôn, lấy hai tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng khóc nữa. 

Chúng tôi rời đi sau đó, rất may, không hề bị phát hiện. 

Xe đã được gửi ở ngoài trước rồi nên chúng tôi đi bộ ra để lấy, trước khi đó hắn tạt vào một quán tạp hóa ven đường để mua cho tôi một hộp sữa tươi, hai cái bánh mì ngọt và mấy cái kẹo sing-gum nữa. 

"Ăn đi, đồ ngọt chắc sẽ làm em cảm thấy đỡ đau hơn đó!" 

Tôi nhận đồ, cũng đang đói nên vừa hút sữa vừa nhai bánh mì, hắn thì cầm cả chiếc mà ngoặm từng miếng to. Chúng tôi ngồi phệt bên vỉa hè nhâm nhi đến hết rồi mới về. 

Trên con đường quen thuộc, hai đứa vẫn cứ chầm chậm mà đi. Trăng cũng lên rồi, ánh sáng của nó dịu dàng trong trẻo lắm, gió cũng thổi nhẹ làm không gian mang một vẻ đẹp rất thơ, rất trữ tình. 

Đột nhiên Phạm Hải Đăng cất tiếng hát. 

"Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau

Thì hai trái tim sẽ như lúc đầu

Hạnh phúc là khi vì nhau, vượt qua muôn ngàn nỗi đau

...

Tình yêu dù lâu khi buông tay

Cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi

Hạnh phúc kia ngỡ thật gần

Nay hóa xa xôi..."

Đó là lần đầu tiên tôi được nghe hắn hát, giọng hát trầm trầm, đúng hay. Thậm chí, tôi còn thấy nó còn hay hơn bản gốc nữa. Tôi ngạc nhiên mới hỏi. 

"Anh buồn hả? Hay thất tình thế?"

Bài hát đó buồn mà nên tôi mới hỏi thế, chưa kể tin hắn mới chia tay bạn gái cũng đang được đồn thổi khắp trường nữa, càng hợp lí. Thế mà hắn dừng không hát nữa, cười tôi mới đểu chứ. 

"Em ngáo hả, làm gì có tình đâu mà thất?"

Tôi thành thật kể cho hắn nghe chuyện kia, hắn lại cười thêm một trận nữa. 

"Tin đồn thôi, sao em tin thế?"

"Tại... tại nó cũng đáng tin mà." 

Hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột quay sang nhìn tôi, trả lời. 

"Từ trước đến nay, anh chưa từng có quan hệ yêu đương với bất kì ai." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro