∞Gặp gỡ∞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 24 tháng 11 năm 196, tại cô nhi
viện Mary. Một cậu bé có đôi mắt màu xanh ngọc, mái tóc màu trắng xóa như tuyết được đưa đến.

"Hai tháng trước gia đình nó đã gặp tai nạn, chết hết rồi chỉ còn nó bị thương nặng đến bây giờ mới đỡ hơn chút, ngài xem... Có thể nhận nó không? " - một người đàn ông to cao cất tiếng

"Được thôi, trông thằng bé cũng không tới nỗi xấu xí" - vị linh mục đáp

Cậu bé vẫn nắm chặt lấy tay tên to cao đứng cạnh, đưa mắt nhìn gã đàn ông lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Rồi hắn đưa tay kéo cậu lại gần.

"Ta là Camille, từ nay đây sẽ là nhà của con. Trại trẻ Mary" - giọng nói trầm ấm ấy là cậu nhóc ngây người ra, hai mắt mở to rồi bỗng dưng đưa tay đến ôm chặt cổ hắn.

"Cháu.. Là Garfield" - cậu bé rụt rè mà mở miệng đáp

Hắn cười một cái rồi bế cậu lên, nói lời tạm biệt với gã kia rồi quay người bế cậu vào trong.

Cô nhi Mary, nơi có nhiều trẻ em mồ côi nhất thị trấn Chamonix. Những đứa trẻ ở đây một là bị bỏ hai là mồ côi, mỗi tháng cũng có ít nhất 1 hay 2 đứa được nhận nhưng dù vậy số trẻ bị bỏ rơi vẫn tăng lên từng ngày.

"Cậu vừa được đưa đến đây sao? " - một bé trai bước ra từ cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt sắt bén nhìn lấy Garfield đang ngây ngô ôm trên tay con thỏ bông vừa được các sơ tặng cho. Cậu kẽ gật đầu xem như câu trả lời rồi lại quay người chạy đi, kéo theo đó khuôn mặt đầy khó hiểu của người hỏi.

Tại sân chơi của trại trẻ , Garfield ngoan ngoãn ngồi một góc mà không dám lại gần ai, thằng bé lúc trước cũng tiến đến ngồi cạnh. Cậu có chút sợ hãi, định chạy đi nhưng người kia lại cất tiếng - "không phải sợ, tôi không làm đau cậu đâu"

"Thật sao" - Garfield cất tiếng, đưa mắt nhìn. Giờ cậu mới thấy được hình dáng của người này, đôi mắt nâu kèm mái tóc màu gỗ nâu nhìn cũng chẳng có gì đặt biệt nhưng lại rất cuốn hút.

"Ừ, nhưng mà nhìn cậu lạ quá, trắng y như tuyết" - nó đưa mắt nhìn lấy cục bông trắng trước mắt, đầu khẽ nghiêng

"Ba mẹ nói tớ bị bệnh.. Nên mới trắng như vậy" - cậu bé cất tiếng đáp, chất giọng ngọt cứ như mật ong thật khiến người khác mê mệt, lại cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp lại càng thêm cuốn hút.

"V.. Vậy sao.. Vậy muốn chơi chúng với tôi không.. " - mặt nó có chút đỏ lên, lắp bắp mà trả lời.

"Thật sao, được chứ tớ rất vui. Tớ là Garfield" - cuối cùng trên gương mặt ấy cũng nở một nụ cười, cậu đưa người tới ôm lấy đối phương.

"Tôi là Jonathan.. Rất vui được làm quen" - nó đưa tay ôm lấy cậu.

Tháng 11, tại cô nhi Mary. Hai đứa trẻ đã có những tháng ngày tươi đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro