Chương VI: Thế giới gốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nào đó bên ngoài trái đất

"Báo cáo! Đội thứ nhất không tìm được quyển phả hệ loài người, nhưng chúng tôi phát hiện ra, hình như lũ chống đối đã tìm được kẻ có thể tiếp cận quyển phả hệ đó. Chúng tôi đã bắt được một đứa trong số bọn chúng. Còn nhiệm vụ của đội thứ hai đã thành công, họ đang mang quyển phả hệ đó đến cho ngài."

"THẤT BẠIIII"

Một khoảng nghỉ trống trải.

"Các ngươi có biết ta đã phải đợi bao lâu thì mới có thể tìm được vị trí của quyển phả hệ loài người không? Lũ ngu! Mau nghĩ cách lấy quyển phả hệ loài người và mang kẻ có linh hồn được lựa chọn về đây cho ta!"

"Thưa ngài! Khi chúng tôi quay lại thì bọn chúng đã biến mất, không còn dấu hiệu sinh lượng của quyền phả hệ loài người ở đó. Có thể... chúng đã đi sang thế giới gốc."

"Chết tiệt! Còn không mau đi tìm chúng!"

"Rõ thưa ngài."

"Khoan! Làm trong âm thầm. Không được để bọn chúng chú ý, phải để bọn chúng có cảm giác rằng mình đang được an toàn. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ xử lý cả lũ."

"Còn về kế hoạch kia, đừng làm ta thất vọng! Giờ thì biến đi!"

"Đã rõ!"

Những tiếng rít chói tai trùng trùng điệp điệp vang vọng khắp hang động. Từng toán quân lũ lượt tỏa ra khắp các hướng như những đàn chó săn. Chúng có cơn thèm khát cháy bỏng và những mục tiêu buộc phải thực hiện.
____________________
Ở một nơi khác ngoài trái đất

"Thưa ngài, tôi đã bí mật kiểm tra theo mệnh lệnh, không có bất kỳ dấu vết nào trong căn phòng."

"Không thể nào!"

"Thưa ngài, tôi đã kiểm tra rất kỹ!"

"Cho điều tra bí mật toàn bộ vương quốc ngay lập tức, gọi Li an về đây ngay cho ta! Các ngươi không được tiết lộ chuyện này cho đến khi ta ra lệnh."

"Rõ, thưa ngài!"

"Còn nữa, báo Sa-ru theo dõi kỹ những biến đổi sinh lượng của vương quốc"

"Rõ, thưa ngài!"
_____________________
Ở bên rìa của một vương quốc

Khoa tỉnh dậy. Người cậu nằm sấp trên nền đất, miệng cậu khô rát, đầu cậu choáng váng, các khớp trên cơ thể cậu đau nhức như đã bị tháo ra và vừa được ráp lại. Xung quanh cậu u tối, mọi thứ bị che phủ bởi những bụi cỏ cao và một màn sương thấp. Cảnh vật này trông khá quen, dường như cậu đã thấy ở đâu đó.

Trí nhớ của Khoa liên kết ngay tới cơn ác mộng về con thú to lớn với đôi mắt sáng rực muốn truy sát cậu. Sự bất an nhanh chóng tìm đến Khoa. Cậu chẳng biết được cơn ác mộng nào đang thực sự chào đón mình phía trước. Khoa lật người lại, lần mò trong bóng tối. Cậu cố gắng tìm kiếm những người bạn của mình.

Không thấy ai, Khoa hơi hoảng sợ. Cậu vẫn bị ám ảnh bởi chuyện có thứ gì đó đang ẩn nấp và rình rập mình. Với tất cả sức lực còn lại, Khoa vùng dậy, đứng lên, đầu cậu vượt ra khỏi ngọn cỏ một chút.

Khác với những cơn ác mộng của Khoa, khung cảnh nơi đây lại đẹp đến kỳ diệu. Bầu trời đêm sâu thẳm với dải ngân hà chứa hàng triệu vì sao vắt ngang qua nó. Không gian được phủ lên bởi một thứ ánh sáng trong trẻo. Ngọn đồi nơi Khoa đang đứng mát mẻ, liên tục có những cơn gió lướt qua.

Trong lúc đảo mắt xung quanh, có một thứ vô cùng kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của Khoa. Đó là một cái cây to lớn như tòa nhà chọc trời, nó có hình dạng của một cái cây bao báp vững chãi và có màu xanh như ngọc lục bảo. Kỳ lạ hơn, khi nhìn thật kỹ, có thể thấy vài ô cửa tinh xảo được gắn trên thân cây.

"Có lẽ đó là một tòa nhà." - Khoa thầm nghĩ.

Nối từ gốc cây màu xanh ra bên ngoài là những đốm sáng mờ, lập lòe, nhiều màu, chúng xếp thành hàng dài liền mạch. Khoa không chắc những đốm sáng kia có thực sự tồn tại hay không. Chúng mờ ảo như chỉ là những hình ảnh mà tâm trí Khoa tưởng tượng ra.

Những đốm sáng kéo dài tới tận gần chân ngọn đồi mà Khoa đang đứng. Vì tò mò, cậu tiến đến quan sát. Khoa phát hiện ra tại mỗi đốm sáng là hình ảnh của một sinh vật có hình dạng giống loài mèo, chúng đang xếp thành nhiều hàng hướng về phía cái cây to lớn. Khoa không thấy rõ các chi tiết trên cơ thể lũ mèo, vì trời tối, mà chỉ "thấy" hình khối được ánh sáng phủ lên.

Khoa rụi mắt để nhìn kỹ hơn. Cơ thể lũ mèo bất bình thường như những hồn ma, có lúc nó sẽ đen kịt hòa vào bóng tối, có lúc lại hiện lên, như đom đóm, phát sáng lờ mờ. Duy chỉ có cục ánh sáng lập lòe, bồng bềnh tại vị trí đầu của lũ mèo là luôn hiện hữu. Quang cảnh trước mắt Khoa cứ mộng mị như một giấc mơ pha lẫn thực tại. Cậu bất giác nhìn lại cơ thể mình, thật may, nó vẫn bình thường.

Để không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, Khoa lặng lẽ nằm xuống phía dưới lùm cỏ. Khác với lúc nãy, những bụi cỏ chỉ tối đen một lúc rồi cũng "sáng" mờ giống như cơ thể của lũ mèo.

"Nơi kỳ quái nào đây?" - Khoa lẩm bẩm.

Tạm thời, Khoa cần tìm một chỗ ẩn náu, cậu sẽ đánh một giấc thật say để nghỉ ngơi và mặc kệ mọi thứ. Dù sao Khoa cũng không biết liệu cậu còn sống hay đã chết, ở thực tại hay trong mơ. Biết đâu khi tỉnh dậy, cậu lại đang ở nhà và chuẩn bị đi đến Quỳnh Viên như mọi ngày.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Khi Khoa tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, đầu cậu vẫn còn váng, bụng thì đói sôi sục. Có lẽ đã quá nửa đêm, sương đã tan được một chút.

"Chết tiệt, ngủ thì đói, đi loanh quanh thì dễ chết, làm gì bây giờ?"

Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Khoa. Cậu không ngủ tiếp được, cũng không muốn đi đâu cả. Cứ vậy, Khoa lặng lẽ nằm, ngắm nhìn bầu trời qua bụi cỏ. Màn đêm ở nơi đây thật tĩnh lặng và yên ổn, nó vừa có chút lạ lẫm, vừa có chút quen thuộc. Khoa bỗng nhớ về quê nhà. Từ bé đến giờ, cậu vẫn luôn cho rằng bầu trời ở quê cậu là đẹp nhất. Cậu không nghĩ được rằng vẫn còn nơi khác lộng lẫy hơn.

Nằm chán, Khoa đứng lên xem đàn mèo. Từng hàng dài giờ đây đã ngắn lại, gần về phía cái cây khổng lồ. Có lẽ chúng đang đi tới đó.

"Ở chỗ này, mỗi đĩa thịt có khi đáng giá bằng cả mạng sống."

Khoa nghĩ vu vơ khi đã nhận ra bộ dạng to lớn, khác thường của lũ mèo.

"Ăn cỏ thì có chết không nhỉ, đói quá!"

Khoa ngồi sụp xuống, ngắt một nhánh cỏ. Cậu nếm thử và phải rụt ngay lưỡi lại vì bên ngoài nhánh cỏ phủ đầy lông mịn. Khoa thở dài. Nếu cậu không tìm được thức ăn và nước uống khi còn đủ sức thì có thể cơn đói sẽ giết chết cậu trước khi kẻ thù kịp làm điều đó.

"Hay là về phe kẻ thù! Chí ít thì sẽ được ăn no! Làm kẻ phản diện chắc cũng không tệ lắm!"

Một ý tưởng mới, kỳ lạ nảy ra trong đầu Khoa. Nhưng cậu nghĩ lại ngay: "Không biết Lan và Cà tím đâu rồi, có họ ở đây thì tốt biết mấy."

Mong muốn đó của Khoa càng mãnh liệt hơn khi cậu nhận thấy những bụi cỏ trước mặt đang rung lên. Khoa ngã ngửa vì sợ hãi và bị bất ngờ. Cậu dùng hết sức của đôi chân, đôi tay đẩy người lùi về sau, nấp vào một bụi cỏ. Khoa ngồi xổm, co người lại, hai mắt đảo liên tục, tim cậu đập thình thịch, một tay cậu che miệng, một tay nắm chặt để sẵn sàng tung ra những cú đấm nếu gặp phải nguy hiểm.

"Cà tím ơi, Lan ơi, hai cậu ở đâu rồi. Cứuuuu tôiiiii!" - Nội tâm Khoa gào thét.

"Xin chào, đã có tôi đây nè"

Khoa giật mình, cậu quay người về phía phát ra âm thanh đó. Một cú đấm trực diện là những gì Khoa đã dự tính. Nhưng trước mặt cậu bây giờ là một con mèo cái to gần bằng cơ thể cậu, nó đứng trên hai chân sau, miệng mở rộng, đầy răng, từng sợi lông trên người nó rõ mồn một, đôi mắt nó trợn to, đen tuyền và hau háu nhìn Khoa.

Nếu con mèo trước mặt cậu là một con mèo nhỏ thì trông nó sẽ khá đáng yêu, nhưng nếu nó to lớn gấp mười hay mười một lần so với bình thường thì nó lại biến thành một con quái vật đáng sợ. Đặc biệt là khi nó còn sở hữu đầy đủ trí khôn như một con người.

Khoa chắc chắn rằng vào giây phút nhìn thấy con mèo to lớn kia, trái tim cậu đã ngừng đập. Toàn bộ cơ thể cậu đổ sập xuống đất. Khoa không biết mình đã bị ngất đi trong bao lâu. Chỉ khi cảm thấy lồng ngực tức và đôi má bỏng rát như bị lửa thiêu thì cậu mới sực tỉnh. Khoa bật dậy, hét lên và đấm một cú trời giáng vào thứ đầu tiên cậu thấy.

"Ơ này, cậu làm cái gì thế hả!" - Thứ đó hét lên.

Khoa nhận ra thứ cậu vừa đấm có thể là Cà tím vì nó đang mặc bộ đồ cá màu tím.

"Cậu là ai?"

Khoa tập trung, thủ thế chuẩn bị chiến đấu.

"Đương nhiên là tôi, Cà tím, chứ còn ai nữa. Cậu không thấy được à? Cậu nghĩ xem, còn ai có thể tử tế như vậy nếu thấy một con người ở đây hả? Suýt chút nữa thì gãy xương tôi rồi." - Cà tím càu nhàu.

"Ôi, xin lỗi. Nhưng sao cậu lại thay đổi hình dạng? Lại còn cả giới tính. Sao cậu biết tôi đang ở đây?"

Khoa ngồi bệt xuống đất.

"Cậu nói oang oang ra như thế thì ai chẳng nghe được! Còn việc thay đổi hình dạng là để ngụy trang." - Cà tím.

"Ờ, nhưng mà tôi đâu có nói gì đâu!"

Khoa phản bác trong sự ngạc nhiên.

Cà tím liền giải thích: "Chúng ta đã đi qua vết nứt không gian và đến được Vương quốc loài mèo, tức là cậu đã bước vào thế giới gốc, nơi mà các quy tắc vật chất và quy tắc tâm linh đều được biểu hiện ngang nhau."

Theo Cà tím, Khoa có thể giao tiếp hay 'nói' bằng 'giọng nói' của linh hồn. Hiểu đơn giản là Khoa sẽ không phải dùng miệng, không phải dùng ngôn ngữ vật chất để giao tiếp. Linh hồn Khoa sẽ đảm nhận việc đó, cậu chỉ phải đưa ra ý nghĩ muốn truyền đạt đi.

"Cũng gần giống như việc giao tiếp ở trái đất, nhưng thứ truyền đạt ý nghĩ của cậu là linh hồn chứ không phải cái miệng." - Cà tím.

"Ồ, thì ra các quy tắc tâm linh là như vậy." - Khoa tỏ ra ngạc nhiên.

"Ờ. Khi sang thế giới này, sinh lượng bên trong cậu sẽ được kích thích, sẽ tăng lên do cậu đã thoát ra khỏi phong ấn của trái đất, cậu cũng sẽ chịu tác động của các quy tắc tâm linh nhiều hơn. Những suy nghĩ của cậu khi nãy đều bị tôi nghe được nên tôi mới có thể tìm ra cậu. Từ giờ cậu phải học cách điều khiển khả năng mới."

Cà tím giải thích cho Khoa trong khi cả hai quay trở về nơi bọn họ đã đến sau khi đi qua vết nứt không gian. Lúc trước, khi bước sang thế giới gốc, cả hai đều đã bị ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Cà tím chỉ thấy một mình Khoa, còn Lan thì đã biến mất. Cậu ta tin rằng Lan chỉ đi loanh quanh đâu đó và sẽ quay trở lại để tìm bọn họ. Trong lúc chờ đợi, Cà tím đã giấu đi cơ thể Khoa để không bị kẻ lang thang nào đó vô tình phát hiện, rồi cậu ta đi tìm cho mình một cái xác mèo ở "chợ ngầm". Cậu ta muốn thay đổi thể xác cho phù hợp.

Cà tím giải thích cho Khoa hiểu, cơ thể của các sinh vật khi ở thế giới gốc và khi ở trái đất sẽ có kích thước khác nhau. Nó có thể bị co lại hoặc giãn ra hoặc cùng kích cỡ, tùy từng loài. Đó là lý do mà Khoa thấy cơ thể mới của Cà tím lại to lớn như thế. Cậu ta phải mặc lại bộ đồ cá màu tím để không làm Khoa hoảng sợ.

"Nhưng làm thế nào để linh hồn tôi... không 'nói ra' những điều vượt quá tầm kiểm soát?"

Khoa hỏi Cà tím khi cả hai đã về đến nơi.

"Đầu cậu đỡ quay quay chưa?" - Cà tím hỏi.

"Vẫn còn hơi hơi." - Khoa nhăn mặt trả lời.

"Cậu phải tỉnh táo lại đã. Tôi sẽ tìm cho cậu chút nước và thứ gì đó để bỏ vào cái bụng đang sôi lên của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro