Chương VI: Thế giới gốc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng linh hồn Cà tím đang ở trong thể xác của một con mèo, vậy thì có ích gì nếu tôi biết được nguồn gốc linh hồn của cậu ta. Ý tôi là, ai chẳng biết cậu ta sẽ có năng lực của loài mèo?" - Khoa thắc mắc.

"Ngoài năng lực của loài mèo, cậu ta vẫn có thể triệu hiệu thêm năng lực của loài cậu ta. Như vậy vẫn tính là bất lợi!" - Lan thở dài.

"Điều khiển cơ thể của một loài khác có khó không nhỉ?" - Khoa hỏi tiếp.

"Cũng phải học tập cho thành thạo." - Lan.

"Này, có chuyện này tôi còn tò mò. Chuyện mua bán, trao đổi thể xác ở thế giới này hẳn sẽ rất sôi động." - Khoa.

Lan thở dài tiếp rồi trả lời: "Không dễ dãi như cách cậu tuôn ra câu hỏi đó đâu."

Mỗi sinh vật đều phải sở hữu một thể xác còn sống để tồn tại, thường sẽ là thể xác gốc gắn với mỗi sinh vật ngay từ khi sinh ra. Ở trái đất, thể xác các loài đa phần rất rẻ rúng. Còn ở thế giới gốc, thể xác của các loài rất có giá trị, thậm chí còn được coi là tài sản của mỗi vương quốc, cho nên phải kiểm soát chặt chẽ.

"Ai sinh ra mà chẳng có mỗi một cơ thể thôi đúng không? Đâu có thừa thãi đâu, không thể để cậu tự do thích chuyển sang cơ thể nào thì chuyển, điều này dễ dẫn đến tình trạng chiếm đoạt thể xác của nhau." - Lan tiếp tục.

"Thế Cà tím, lúc nãy cậu nói cậu lấy đâu ra cái xác mới ấy nhỉ?" - Khoa quay sang Cà tím tra hỏi.

"Là ở chợ ngầm hay chợ đen. Ở đâu cũng sẽ có những nơi như vậy mà." - Cà tím nhún vai trả lời.

"Tức là cũng không quá khó để sở hữu một cái xác. Vậy làm sao chúng ta có thể nhận ra nhau? Mọi người có thể sẽ thay đổi diện mạo liên tục mà." - Khoa thắc mắc.

"Điều đó liên quan đến một quy tắc tâm linh khác! Linh hồn sẽ luôn ghi nhớ và nhận ra các linh hồn đã quen dù thể xác có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Lúc nào cậu kiểm soát được linh hồn của mình thì sẽ biết được thôi. Còn nếu khó khăn quá thì căn cứ vào chứng thực sở hữu thể xác, nhưng cũng không chắc chắn lắm đâu." - Cà tím.

"Bây giờ tôi vẫn chưa cảm nhận, chưa kiểm soát được linh hồn thì làm sao nhận ra hai cậu?" - Khoa hỏi.

"Thế này đi, khi gặp ai đó, cậu ra tín hiệu chào họ và gõ nhẹ chân sau hai lần. Nếu là chúng tôi thì cũng sẽ gõ nhẹ chân trước hai lần. Chúng ta sẽ sử dụng ám hiệu để nhận ra nhau." - Cà tím nháy mắt với Khoa.

Lan cũng đồng ý với cách làm đó. Khoa lẩm bẩm, nhẩm đọc lại những thông tin mà Lan và Cà tím đã nói.

"Vương quốc loài mèo đang tuyển chồng cho công chúa. Các cậu biết chưa?" - Lan bỗng nhiên hỏi.

"Tôi nghe lỏm được rồi." - Khoa.

"Rồi, cả vương quốc đều biết. Sao vậy?" - Cà tím.

"Mấy ngày trước, quyển phả hệ loài mèo đã bị đánh cắp." - Lan.

"Vậy là quyển phả hệ loài người không phải quyển phả hệ duy nhất bị nhắm tới. Tôi dám chắc những kẻ đang tìm quyển phả hệ loài người và những kẻ lấy cắp quyển phả hệ loài mèo là một, và có thể bọn chúng đang nhắm tới tất cả các quyển phả hệ." - Cà tím.

Hiện Vương quốc loài mèo đang gấp rút bí mật điều tra. Để quyển phả hệ bị lấy cắp đồng nghĩa với việc vị thế của Vương quốc loài mèo sẽ bị suy yếu.

"Hội đồng mươi hai lãnh vật có thể loại bỏ tư cách thành viên của Vương quốc loài mèo. Quả thực, Vương quốc đang có nhiều chuyện đáng lo." - Lan tỏ ra lo lắng.

"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện chọn chồng cho công chúa vậy? Nghe rất vô lý." - Khoa thắc mắc.

"Đó là quyết định của nhà vua và nó có lý do." - Lan quả quyết.

Vương quốc loài mèo cần tăng cường năng lực chiến đấu và xây dựng một đội quân thiện chiến đề phòng ngừa trường hợp xảy ra chiến tranh. Nhưng nếu sử dụng cách thông thường thì quá lộ liễu, các vương quốc khác sẽ đặt ra nghi vấn mà nhà vua thì chưa muốn cho họ biết việc quyển phả hệ loài mèo đã bị mất. Các vương quốc sẽ dễ mà loạn cào cào nếu họ biết chuyện đó.

"Nhìn chung, tâm lý của bọn họ khá mong manh." - Lan.

Thông qua cuộc tranh tài tuyển chồng cho công chúa, nhà vua sẽ tìm được những chiến binh tốt. Sau cuộc thi tuyển, họ sẽ được đề nghị gia nhập quân đội hoàng gia. Trong lúc đó, Vương quốc sẽ vẫn điều tra kỹ càng trước khi báo cáo chi tiết cho Hội đồng để họ có biện pháp xử lý. Với những ứng viên không được chọn sau cuộc tranh tài thì ít nhất họ cũng đã nỗ lực rèn luyện và sẽ có kỹ năng chiến đấu nhất định.

"Trong tình hình hiện nay, nhà vua cho rằng quyết định như vậy là đúng đắn nhất." - Lan thở dài.

"Vậy là dân chúng trong Vương quốc cũng chưa biết sự việc." - Cà tím.

"Ừ. Vương quốc sẽ có kế hoạch thông báo cho dân chúng biết. Không được làm đột ngột quá vì họ cũng dễ mà trở nên hỗn loạn. Chúng tôi đã có kế hoạch tập huấn cơ bản cho toàn bộ Vương quốc nhưng cần phải có đủ đội trưởng và có quân đội tinh nhuệ để làm việc đó." - Lan giải thích.

"Ơ mà khoan, đúng ra thì chưa ai biết được sự việc mà?" - Khoa thốt lên. Cả cậu và Cà tím cùng nhìn về phía Lan.

"Vì ... tôi là công chúa của Vương quốc loài mèo." - Lan cúi đầu nói nhỏ. Cả Khoa và Cà tím đều khá bất ngờ với lời thú nhận đó.

"Cậu đã muốn kết đôi với ai đó rồi à?" - Khoa hỏi Lan.

"Chưa muốn!" - Lan thừa nhận ngay.

"Sao cậu không phản đối?" - Khoa thắc mắc.

"Tôi cần có trách nhiệm với vương quốc của mình." - Lan.

"Lý do thật vớ vẩn." - Khoa bất bình.

"Nhà vua đã đưa ra quyết định của Vương quốc!" - Lan cúi đầu, nói cụt lủn.

"Nhà vua chỉ đưa ra quyết định của bản thân mình! Chắc chắn phải có cách khác!" - Khoa.

"Vậy theo cậu cách đó là gì?" Lan càu mày, ngẩng mặt lên nhìn Khoa.

"Tôi nghĩ chỉ khi biết được sự thật thì dân chúng mới nhận thức được việc họ cần phải làm, đó là phải mạnh mẽ hơn. Trên hết, dân chúng có quyền được quyết định vận mệnh của mình, thay vì để nhà vua quyết định thay cho họ!" - Khoa gắt gỏng.

"Cậu còn chưa ở vương quốc này được một ngày, làm sao cậu hiểu họ bằng chúng tôi được! Mặc dù tôi cũng không thích nhưng kế hoạch đã được nhà vua cân nhắc trước khi quyết định! Và vẫn đang có rất nhiều ứng cử viên đăng ký! Kế hoạch vẫn đang hoạt động tốt!" - Lan cáu bẳn.

"Nhưng cậu là con gái của ông ấy!" - Khoa.

Lan đứng dậy bằng bốn chân, khuôn mặt Lan cúi xuống áp sát mặt Khoa, đôi mắt Lan nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Lan nói: "Đúng, và tôi tin chắc rằng đó không phải là một quyết định dễ dàng hay thiếu tính toán!"

Câu trả lời đó chấm dứt cuộc tranh luận. Lan quay trở về vị trí cũ.

"Đồ cứng đầu chết tiệt!"

Khoa im lặng ngay, miệng cậu bất giác ním chặt khi biết mình đã lỡ lời.

"Tôi không muốn nói ra như thế." - Khoa vội giải thích.

"Cho cậu biết một quy tắc nữa. Ngôn ngữ của linh hồn là ngôn ngữ của sự thật. Linh hồn không thể nói dối! Nếu muốn nói ra những lời đẹp đẽ thì cậu phải có những ý nghĩ đẹp đẽ trước đã." - Lan giảng giải.

"Có một nguyên tắc trong giao tiếp ở thế giới gốc." - Cà tím nhắc nhở.

Một bên phải hỏi bên còn lại có sẵn sàng giao tiếp không trước khi nói chuyện với họ. Việc từ chối trả lời hay từ chối nói chuyện là bình thường, không có gì để nghi vấn cả.

"Còn tôi và Lan đều đã quen với cách nói chuyện ở trái đất rồi nên cậu cứ nói chuyện thoải mái khi chỉ có ba chúng ta." - Cà tím.

"Vậy là cậu sẽ lấy kẻ chiến thắng đúng không?" - Khoa hỏi Lan.

"Đã nói thì phải làm. Nhưng biết đâu kẻ chiến thắng sẽ hủy hôn." - Lan.

"Vây để chúng tôi giúp!" - Khoa nảy ra một ý tưởng.

"Đừng nói là cậu định tham gia nhé!" - Cà tím hớn hở.

"Tôi cũng đang định... nhờ các cậu chuyện đó. Khoa thì chắc không có hi vọng rồi, chỉ còn trông cậy vào Cà tím." - Lan ngập ngừng.

"Này, thêm người thêm cơ hội chứ sao. Các cậu cứ đào tạo tôi xem!" - Khoa.

"Tôi sợ cậu sẽ ngất luôn ngay khi tham gia trận chiến ấy!" - Cà tím cười.

"Này! .... Này! .., Này!... Lúc nãy tôi ngất là do chưa quen hình dáng sinh vật ở thế giới gốc thôi, chứ mấy chuyện đánh đấm thì tôi cũng ở mức khá nhé." - Khoa lè nhè đáp trả lời Cà tím.

"Thế sau khi chúng ta giành được chiến thắng thì sao nữa? Tôi sẽ trở thành chồng cậu và lãnh đạo đội quân hoàng gia à?" - Cà tím phớt lờ Khoa và hỏi Lan.

"Nếu cậu chiến thắng thì tôi sẽ ép cậu hủy hôn, ok?" - Lan tỏ vẻ khinh thường.

Lan đề xuất kế hoạch là cả Khoa và Cà tím sẽ cùng tham gia cuộc thi, Cà tím sẽ giúp Khoa giành chiến thắng. Trước sau gì Khoa cũng sẽ về trái đất nên chuyện hủy hôn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Còn Cà tím có thể trở thành đội trưởng của một chuyên đội hoàng gia sau cuộc tranh tài.

"Còn chuyện cứu Kỳ thì sao?" - Cà tím hỏi.

"Việc đó cần bàn bạc kỹ hơn với thầy. Tôi đang liên lạc rồi. Nhưng trước mắt, các cậu phải giành chiến thắng trước đã. Như vậy chúng ta mới có thể thuận lợi cùng nhau cứu Kỳ và triển khai kế hoạch tìm ra những kẻ đứng sau chuyện này." - Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro