Chương XIII: Lộ Diện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, những ánh sáng chói mắt xuất hiện đánh thức Khoa, không gian phía trước trắng xóa. Cơ thể cậu bất động trên chiếc giường đá. Nó không phản ứng lại với những tín hiệu điều khiển. Cảm giác lo sợ xâm chiếm Khoa. 

“Chết tiệt, bóng đè à?” – Khoa thầm nghĩ. Nhưng có điều gì đó không đúng, cậu cảm thấy vậy. Dường như cậu đang đứng chứ không phải nằm hoặc đang nằm trong tư thế đứng. Cậu không biết chắc, mọi giác quan của cậu đều lộn xộn. Đợi một lúc, hình ảnh xung quanh dần hiện ra. Có rất nhiều cái bóng đang di chuyển, nhiều thứ thiết bị được bày kín trong căn phòng. Khoa nghe thấy một giọng nói.

“In ca, tiến ra ngoài”

Cơ thể Khoa tự động bước đi như để đáp lại mệnh lệnh đó.

“Khai báo tình trạng, In ca”

Khoa tự động nói vài thông tin kỳ lạ mà cậu chưa từng biết. Khoa hoảng sợ. Cậu đang không làm chủ được cơ thể.

“Giai đoạn chiếm quyền hoàn tất, chuyển sang giai đoạn hành động” - Khoa.

Sau giọng nói đó, tâm trí Khoa tối sầm lại và bị thứ gì đó kéo vút, sâu vào bên trong một căn phòng vô hình. Khoa không thể di chuyển, đôi chân cậu đã bị chôn vào bóng tối, phía trước mặt hiện lên một ô sáng. Qua đó, Khoa nhìn thấy một phần cơ thể mình bên ngoài. Có một thứ, giống như Khoa hay tâm trí Khoa (?!), đang đứng trước ô sáng, đôi chân nó đồng nhất với bóng tối, nó thay cậu điều khiển toàn bộ cơ thể. Cậu cảm thấy hầu hết sinh lượng của mình cũng đang bị nó chiếm dụng. 

Khoa cố gắng gào thét để nói chuyện với thứ kia. Nó lờ đi. Chỉ khi nguồn sáng duy nhất vụt tắt nó mới quay lại nhìn Khoa. Cậu liền bị chết lặng, cậu run sợ. Trong không gian tối, thứ đó còn đen đúa hơn cả, dáng hình nó giống một con thú đi lại bằng hai chân. Đôi tai nó nhọn, cao dỏng, chiếc mõm nó nhô ra, hai hốc mắt to, đen kịt như bùn và không có gì bên trong. Nó đang cười ngoác miệng. Cái miệng nó rộng, đen ngòm và chạy dài hết khuôn mặt. Thứ đó tiến dần đến chỗ Khoa.

Quá sợ hãi, Khoa hét lớn, cậu bật người ngồi dậy.
____________________

Buổi sáng hôm sau phiên luận tội

Đó là một cơn ác mộng. Cơ thể Khoa ướt đẫm mồ hôi bên trong bộ lốt mèo. Cà tím đã quay trở về. Cậu ta đang ngồi cạnh Khoa.

Khoa vẫn còn sợ hãi bởi một ý nghĩ vừa lóe lên. Cậu sợ rằng có một nhân cách khác đang lẩn trốn bên trong cơ thể mình và nó luôn trực chờ để chiếm lấy quyển kiểm soát. Cậu sợ rằng bản thân sẽ bị mất kiểm soát. Nhưng khi nhìn thấy Cà tím, Khoa liền cảm thấy yên tâm hơn. Cậu kể ngay cho Cà tím nghe giấc mơ vừa rồi và cả những giấc mơ khác từ khi cậu đến Quỳnh Viên. Chúng đều lạ lẫm và khác thường, giống như những mảng ký ức còn sót lại của thứ gì đó bên trong cơ thể cậu. Chúng đã sớm bị cậu lãng quên. Nhưng giờ đây, tất cả thảy cùng ùa về như những bóng ma làm lung lay tâm trí cậu.

“Liệu có khi nào còn một linh hồn khác đang sống bên trong cơ thể tôi không? Tôi muốn nghe quan điểm của cậu.” Khoa nảy ra ý tưởng đó khi nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi.

“Không thể nào.” Cà tím lắc đầu.

“Vậy những giấc mơ kỳ lạ của tôi là sao?” – Khoa.

“Chỉ là mơ thôi. Cậu đang nhạy cảm quá rồi đấy.” Cà tím trấn an Khoa.

“Tôi không cho là vậy!” – Khoa.

“Ừmmm… Có lẽ cậu nên hỏi Lan hoặc Thầy của chúng tôi. Chắc ông ấy sẽ có cách giải thích cho cậu.” Cà tím thở dài.

“Thầy! Đúng rồi, tên của cái thứ kỳ lạ trong giấc mơ của tôi có lẽ là In ca! Đó cũng là tên Thầy của các cậu!” Khoa chợt nhớ ra.

“Ừ. Chắc đó chỉ là một giấc mơ không có thật được dệt lên bởi những điều cậu biết thôi.” Cà tím nhún vai.

“Không đúng! Có những thứ tôi chưa từng thấy bao giờ, chẳng hạn như hai cô gái tại khu nhà hoang trong rừng!” – Khoa. 

“Sao đột nhiên cậu lại lo lắng quá vậy!” Cà tím cau mày.

Khoa hít sâu rồi thở dài.

“Là trực giác thôi, tuy không rõ ràng...” – Khoa.

“Ờ. Thôi, lo nghĩ sau. Để tôi báo cáo kết quả điều tra cho cậu.” – Cà tím. 

Kết quả điều tra của Cà tím khả quan đúng như mong đợi. Khoa nhờ Cà tím thực hiện thêm một việc khác. Tuy rằng rất khó nhưng đó là cách duy nhất để Khoa tìm ra căn cứ cho kết luận cuối cùng.

Sau khi Cà tím rời đi, Khoa đến trình diện trước Hội đồng.

Khoa quyết định sẽ nói ra cách mở quyển phả hệ loài người cho Vua mèo và Vua chó, cậu sẽ giao luôn quyển phả hệ cho Hội đồng cất giữ. Đổi lại, Hội đồng phải thực hiện cam kết như đã hứa và Vua mèo, Vua chó phải thực hiện trước một yêu cầu của cậu. 

Hội đồng cho Khoa về để họ thảo luận. Sau đó, Khoa được thông báo rằng Hội đồng đã chấp thuận yêu cầu của cậu.

Giữa buổi sáng, Khoa đến tìm Vua mèo để bàn chuyện chi tiết nhưng không thấy ông ta, vậy nên cậu đến chỗ Vua chó. Buổi trưa, Khoa đến gặp Lan và Kỳ. Họ cũng đã đi đâu đó. Khoa chuyển sang đi dạo quanh Lục tháp và ngắm nghía công trình độ sộ đó thật kỹ. Nốt hôm nay nữa thôi, cậu tin mọi chuyện có thể sẽ kết thúc. Cậu sẽ được về nhà. Môi trường ở đây còn khỏe mạnh, thiên nhiên còn xinh đẹp, xã hội chưa có quá nhiều mâu thuẫn gay gắt, nhịp sống còn vừa phải, còn nhiều cơ hội để phiêu lưu.

“Được đến thế giới này và bình an trở về quả là một điều may mắn.” – Khoa thầm nghĩ.

Khoa đặt lưng nằm xuống bên cạnh con hào chạy quanh Lục tháp. Cậu vừa ngắm nhìn bức họa trên vòm thành phố vừa tính toán những điều sẽ phải làm tiếp theo.
____________________

Tại căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ

“LŨ VÔ DỤNG CÁC NGƯƠI! TẠI SAO LẠI MẤT CẢNH GIÁC NHƯ VẬY?”

Tên thủ lĩnh quát tháo. Tất thảy những tên chỉ huy cấp cao, cấp thấp đều bị lôi đầu ra xét hỏi. Bọn chúng run bần bật.

“CHẾT TIỆT! CÒN MỘT CHÚT NỮA, MỘT CHÚT NỮA THÔI LÀ ĐÃ CÓ ĐƯỢC QUYỂN PHẢ HỆ LOÀI NGƯỜI RỒI! CHIÊT TIỆT... CHẾT TIỆT! ” 

Tên thủ lĩnh đi đi lại lại. Hắn ứa ra cơn cuồng nộ trong từng hơi thở dồn dập.

“KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẾN ĐÂU RỒI?” - Tên thủ lĩnh quát hỏi. 

Không ai dám lên tiếng. Ai ha tỏ ra chán ghét. Cậu ta cho rằng tên thủ lĩnh đang đổ lỗi một cách vô lý, cậu ta đáp lại: “Ai là kẻ đã lựa chọn cái khóa đó hả? Tổ chức này do ai gây dựng hả? Chúng tôi à? Ông đâu có tuyệt vời như ông nghĩ.”

Ma gu và Ta ri trợn tròn mắt, chúng tỏ ra hết sức kinh hãi. Mặt chúng tái dại, hoảng hốt nhìn sang Ai ha. Hai tên chỉ huy cấp cao ríu rít định khuyên Ai ha xin lỗi. Thế nhưng, cậu ta chưa kịp nghe hết lời khuyên thì toàn thân đã biến dạng đến mức không còn khuôn hình của một sinh vật sống. Tên thủ lĩnh đã bất thình lình ra một đòn trừng phạt đầy uy lực, không ai kịp nhận ra. 

Ai ha đau đớn đến mức không thể gào thét. Nhưng đó chưa phải là tất cả, linh hồn Ai ha đã sụt giảm gần một nửa sinh lượng. Ai ha toan thoát linh hồn ra khỏi cái xác giập nát nhưng tên thủ lĩnh đang đứng ngay đó. Hắn ép linh hồn Ai ha vào trong cơ thể. Linh hồn cậu ta không ngừng kêu gào. Cơn đau dữ dội dạy cho cậu ta biết thế nào là cảm giác sống dở chết dở. Sự trừng phạt của địa ngục có lẽ vẫn còn nhân từ hơn thế.

Ai ha rơi vào trạng thái hôn mê khi sức chịu đựng đã tới giới hạn. Lúc này, tên thủ lĩnh mới thả linh hồn Ai ha ra. Ta ri cho mang ngay một cái xác sống đến. Hắn ta lôi linh hồn Ai ha sang đó. Trong cơ thể mới, Ai ha vẫn còn quẳn quại một lúc rồi mới có thể trở lại trạng thái bình thường.

Sau khi chứng kiến cảnh Ai ha bị trừng phạt, Ti át hết sức rùng mình. Cậu ta từ bỏ ngay ý định chất vấn tên thủ lĩnh về kế hoạch mà hắn ta đang theo đuổi.

“Ta rất ghét phải đụng tay đụng chân. Liệu hồn mà biết an phận. Ta hỏi lại lần nữa, kết quả nghiên cứu đến đâu rồi?” Giọng tên thủ lĩnh lại điềm tĩnh đến đáng sợ.

“Chúng ta đã có phiên bản mới gần như tương đồng với nguyên gốc, còn có thêm những nâng cấp. Đều là nhờ sự góp ý hữu ích của Ai ha. Qua vận hành thử đã cho kết quả rất tốt. Có điều, nguồn sinh lượng từ quyển phả hệ loài mèo sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu chúng ta kích hoạt tối đa khả năng của phiên bản mới. Chúng ta cần có nguồn sinh lượng thay thế khác.” – Ta ri báo cáo thận trọng.

“Các ngươi phải chuẩn bị nguyên mẫu cho chính xác và cả điều kiện để nhân bản, không được phạm lại lỗi như trong quá khứ. Ta sẽ lo liệu chuyện còn lại. Các ngươi phải ẩn náu cho kỹ và đề cao cảnh giác. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch bấy lâu nay, các ngươi sẽ đạt được điều mà mình mong muốn.” 

Tên thủ lĩnh dặn dò xong liền biến mất. Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm. Ti át chạy ngay tới xem xét Ai ha. Ý thức của Ai ha đã hồi phục, những ảo giác của linh hồn cũng đã biến mất. Ma gu lên giọng nhắc nhở Ai ha lần tới phải có thái độ đúng mực với tên thủ lĩnh.

Ai ha im lặng, xem ra cậu ta đã có được một bài học nhớ đời.

“Cho chừa cái thói lấc cấc!” – Ti át mắng.

“Dạ vâng ạ!” – Ai ha cười cợt.

Ti át quay sang hỏi Ma gu và Ta ri: “Thủ lĩnh đã hứa gì với các ngươi?”

“Thật ra chúng ta cũng không cần gì cả. Chúng ta tình nguyện đi theo ngài ấy.” – Ta ri.

“Thủ lĩnh đã chăm lo cho chúng ta từ nhỏ, ngài ấy đã cho chúng ta một gia đình. Mục tiêu của ngài ấy cũng là của chúng ta.” – Ma gu. 

“Gia đình các ngươi đáng sợ quá đấy.” – Ai ha.

“Không phải lúc nào ngài ấy cũng như vậy đâu. Thủ lĩnh đang chịu quá nhiều áp lực thôi.” – Ta ri.

“Chà chà, hóa ra thứ mà hai ngươi thật sự cần là một chút tình thương. Quá thảm hại!” Ai ha đứng dậy, uốn éo cơ thể mới.

“Có ai đã từng nhìn thấy bộ dạng thật sự của ông ta chưa?” – Ti át.

“Chưa ai từng nhìn thấy thủ lĩnh đằng sau lớp áo choàng.” – Ta ri.

“Thôi, tập trung làm việc đi. Chúng ta nên làm cho xong cái thí nghiệm quái gở này trước khi ông ta quay lại.” – Ai ha.

Ai ha và hai tên chỉ huy cấp cao đến phòng thí nghiệm để xem xét, đánh giá lại mẫu nghiên cứu mới trước khi chuẩn bị cho quá trình nhân bản hàng loạt đầu tiên. Ti át không tham gia vào bất kỳ thí nghiệm nào. Cậu ta nhận trách nhiệm huấn luyện binh lính và tăng cường phòng thủ cho tổ chức. Tuy các căn cứ của bọn chúng đều được đặt ở những nơi khá vắng vẻ nhưng không phải vì thế mà Ti át sẽ chủ quan. Cậu ta hiểu rằng, bằng cách nào đó, Khoa vẫn sẽ tìm ra. Ti át cần chuẩn bị thật tốt để đối đầu với với Khoa.
____________________

Tại Lục tháp

Buổi tối, Khoa tới gặp Vua mèo và Vua chó để cùng dùng bữa. Họ sẽ bàn luận về việc thực hiện cam kết với Hội đồng và về yêu cầu của Khoa. Tinh thần Vua mèo đã được giãn ra một chút. Ông ta ăn uống hồ hởi. Vua chó thì điểm tĩnh hơn. Có lẽ là do không hợp khẩu vị nên Vua chó chỉ lựa được mấy món rau củ và ăn uống nhẹ nhàng. Sau bữa tối, Khoa chọn đỉnh của Lục tháp là nơi để cả ba cùng thực hiện cuộc trao đổi. Đó là địa điểm linh thiêng không phải ai cũng được đến. 

Từ trên đỉnh toà tháp, Khoa tưởng rằng có thể nhìn thấy tận rìa của chân trời. Khoa đã mở sẵn quyển phả hệ trước khi đưa ra yêu cầu. Cậu cần hai vị vua triệu hiệu năng lực huyền thoại cùng một lúc. Dù tỏ ra khó chịu nhưng Vua mèo vẫn làm theo. Tuy nhiên, ông ta không thành công ngay ở lần đầu tiên. Lệnh triệu hiệu được ông ta phát ra nghe như có búi lông mắc nghẹn trong cổ.

“Đợi một chút để ta thử lại.” – Vua mèo cười trừ.

“Tỏ ra hợp tác chút đi Vua mèo!” – Vua chó nhắc nhở.

Vua mèo làm lại thì thành công. Năng lượng tỏa ra từ hai vị vua cuồn cuộn và mạnh mẽ phi thường. Như có sự cộng hưởng, quyền phả hệ loài người trên tay Khoa bay lên, lơ lửng gần với quả chuông treo trên đỉnh Lục tháp. Từ lúc Vương quốc loài mèo đánh mất quyển phả hệ, quả chuông đó vẫn luôn nằm lơ lửng theo phương ngang. Tuy nhiên, khi quyển phả hệ loài người đến gần, nó liền bị hất ngược lên trên như cũ và đánh một tiếng chuông vang dội. Còn quyển phả hệ loài người thì tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, chiếu rọi cả một vùng, sinh lượng bên trong nó bốc ra theo các hướng, phừng phừng như muốn thiêu đốt cả đêm đen.

Hai vị vua và Khoa vừa kinh ngạc vừa có chút sợ hãi. Linh hồn Vua chó phải luôn ở cạnh để đảm bảo linh hồn Khoa không bị nuốt chửng bởi cái miệng rộng của Vua mèo và không bị thiêu đốt bởi sinh lượng của quyển phả hệ. Kỳ lạ là thể xác của Khoa vẫn đứng vững mặc dù linh hồn cậu đã bị lôi ra ngoài, hai tay cậu nắm chặt quyển phả hệ trong tư thế giơ lên cao.

“Để linh hồn tôi quay lại được rồi.” Khoa nói với Vua chó khi cậu đã bớt sợ.

Vua chó đưa linh hồn Khoa quay trở lại thể xác. Khi linh hồn cậu vừa chạm vào cơ thể, nó liền bị nén lại và biến mất. Vua chó hốt hoảng hét lớn gọi Khoa. Vua mèo chuẩn bị thu lại lệnh triệu hiệu thì Vua chó liền yêu cầu ông ta phải tiếp tục. Sợi dây sinh lượng nối linh hồn Khoa và linh hồn Vua chó chưa bị đứt. Nó dẫn thẳng vào bên trong quyển phả hệ loài người. Tức là vẫn còn hi vọng, linh hồn Khoa đang ở đâu đó. Vua chó hồi hộp, chăm chú quan sát động tĩnh từ sợi dây. 

Một lúc sau, tình hình vẫn không có biến chuyển. Vua chó nóng ruột. Ông ta lùi dần ra xa. Sợi dây sinh lượng chỉ căng lên mà không dứt ra khỏi quyển phả hệ. Vua chó vốn không dám dùng nhiều sức vì sợ rằng sợi dây sẽ bị đứt. Nhưng khi Vua mèo sắp đến giới hạn thì không còn cách nào khác, Vua chó buộc phải nhanh chóng tìm cách.

“Tôi sẽ dừng lệnh triệu hiệu!” – Vua mèo thông báo.

Trong nháy mặt, thể xác Vua chó đã chạy tới chỗ linh hồn ông ta, hai phần hợp lại làm một, rồi Vua chó nắm chặt sợi dây sinh lượng, giật mạnh. Sợi dây căng lên, vướng qua cơ thể Khoa rồi đứt phựt đúng lúc Vua mèo chấm dứt lệnh triệu hiệu. Cơ thể Khoa đổ xuống nền đá. Hào quang chói lóa của quyển phả hệ loài người cũng biến mất, quyển phả hệ rơi xuống người Khoa. Quả chuông quay về thế lơ lửng theo phương nằm ngang như cũ. Vua chó cũng kết thúc lệnh triệu hiệu. Mọi thứ đều trở lại bình thường, trừ Khoa. Cậu nằm bất động, cơ thể đã nhạt màu như cái xác không hồn.

Cảm thấy không có hi vọng, Vua mèo bèn đến chỗ quyển phả hệ loài người lúc này đang mở khóa, ông ta toan lấy đi quyển phả hệ nhưng đã bị Vua chó chặn hỏi.

“Ngài đang định làm gì vậy, Vua mèo?” – Vua chó.

“Tôi phải hỏi ngài đang định làm gì mới đúng, Vua chó!” – Vua mèo gằn giọng.

“Ngài không thể lấy quyển phả hệ loài người như vậy!” – Vua chó.

“Cuộc trao đổi đã chấm dứt. Chúng ta đã thực hiện yêu cầu của cậu ta. Việc linh hồn cậu ta biến mất là việc nằm ngoài dự kiến. Từ giờ Hội đồng sẽ quản lý quyển phả hệ loài người!” – Vua mèo tự quyết định.

Vua chó không thể bác bỏ lý lẽ của Vua mèo. Hai vị vua cùng đi tới chỗ Khoa để nhận lấy quyển phả hệ loài người. Thế nhưng, quyển phả hệ vẫn dính chặt vào đôi tay Khoa. Khi đến gần hơn, Vua chó mới phát hiện ra linh hồn Khoa không hề biến mất. Quyển phả hệ loài người đã chắn linh hồn cậu, ánh sáng của nó làm làm lu mờ thứ ánh sáng của linh hồn. Vua chó chợt hiểu ra, thời điểm năng lực huyền thoại của loài mèo chấm dứt cũng là lúc linh hồn Khoa đã trở về với cơ thể. Năng lực huyền thoại của loài chó không có tác dụng với những linh hồn đã ở hoàn toàn bên trong thể xác. Vì vậy sơi dây sinh lượng kết nối linh hồn Vua chó với linh hồn Khoa mới bị đứt. Còn lúc trước, khi linh hồn Khoa chạm vào cơ thể, chắc hẳn một phần của nó vẫn còn ở bên ngoài nên sợi dây mới không biến mất.

Vua chó yêu cầu Vua mèo tạm thời để Khoa giữ quyển phả hệ loài người cho đến khi cậu tỉnh lại. Hiện Khoa vẫn đang bất tỉnh nên không thể xác định được yêu cầu của cậu đã được đáp ứng hay chưa. Tức là cuộc trao đổi vẫn chưa chấm dứt. Vua mèo miễn cưỡng phải chấp nhận lý lẽ đó vì ông ta đã tự ý dừng lệnh triệu hiệu.

Vua chó để Khoa nghỉ ngơi tại chỗ. Ông ta canh chừng cho cậu. Tới gần nửa đêm thì Khoa vùng dậy. Dường như cậu vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Khoa đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ còn Vua chó ở đó. Khoa hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi cậu kể cho Vua chó nghe những gì đã diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro