Chương XIII: Lộ diện (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả cùng quay trở về Vương quốc loài mèo. Cà tím và Kỳ được giao nhiệm vụ phải trông coi thật kỹ những gì đã tịch thu được. Lan phải đi thông báo đề nghị triệu tập phiên họp kín của Vua chó cho Hội đồng. Còn Khoa và Vua chó phải quay trở lại đỉnh của Lục tháp, nơi Vua mèo đang bị trói kín bởi khối đa diện. Khoa không nói cho Lan, Kỳ và Cà tím biết mục đích cậu đề nghị triệu tập phiên họp của Hội đồng và sự việc đã diễn ra tại Lục tháp giữa cậu, Vua chó và Vua mèo.

Trên đường đi, Vua chó hỏi: “Cậu đã biết điều gì khác đúng không?”

“Không nhiều đâu, In ca ạ” – Khoa nói một cách đột ngột.

“Cậu nói gì vậy?” – Vua chó nhìn Khoa.

“Ngài không phải giấu nữa.” – Khoa.

Vua chó thở dài rồi đáp: “Ừ”.

“Nhưng sao ngài lại lấy tên là In ca?” – Khoa tỏ ra băn khoăn.

“In ca là tên của thủ lĩnh loài người. Nó có nghĩa là con người” – Vua chó.

“À, ra là vậy!” – Khoa tỏ ra thoải mái hơn.

“Sao cậu lại biết tôi là In ca?” – Vua chó thắc mắc.

“Nhiều yếu tố lắm.” – Khoa cười rồi liệt kê.

Đầu tiên là vóc dáng giống nhau. Rồi Vua chó cũng kén ăn, chỉ ăn mấy món rau củ giống Lan, Khoa đã thấy ở bữa tiệc với Vua mèo và cả In ca cũng vậy. Vua chó là đại diện duy nhất trong Hội đồng nhiệt tình với chuyện của Khoa và các bạn. Ông ta rất gần gũi và luôn muốn giúp họ đi tìm sự thật, giống như In ca. Vua chó luôn muốn bảo vệ nhóm của Khoa, giống như In ca. Ông ta đã thể hiện rõ sự lo lắng cho Kỳ nên đã đồng ý để Lan đi giải cứu Kỳ, mặc dù đúng ra Vua chó không có liên quan và phải báo cáo sự việc cho Hội đồng đầu tiên. Vua chó tỏ ra rất quý và hợp chuyện với Ti át. Trước đó, In ca cũng nói muốn nhận Ti át làm học trò. In ca biến mất lặng lẽ khi Vua chó ở cạnh nhóm của Khoa.

“Chắc hẳn ngài phải dùng thân phận ‘In ca’ để bí mật đi điều tra những sự thật không được lịch sử truyền lại. Có nhiều điều nữa, ngài tự mình nghĩ đi, tôi nghĩ chính ngài cũng đã biết. Nói chung, trực giác luôn nói với tôi rằng có thể tin tưởng ngài, chính ngài là In ca. Đôi khi lý trí không đủ mạnh để giải thích tất cả nên có lúc tôi sẽ tin vào trực giác. Mà kể cả khi ngài không phải In ca thì tôi cũng chẳng mất gì khi hỏi ngài cả. Tôi luôn tin tưởng ngải.” – Khoa lảm nhảm.

Vua chó gật gù: “Vậy sao…”

“Tôi hơi băn khoăn một điều, theo ngài, Hội đồng sẽ phản ứng thế nào nếu chúng ta kể ra toàn bộ sự việc?” – Khoa quay sang nhìn.

“Việc nói ra những điều đó có cần thiết không?” – Vua chó.

“Có, để chứng minh kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.” – Khoa.

Tôi cũng không dám chắc. Nếu loài người do chính Hội đồng tạo ra, có thể họ sẽ phản ứng theo hai hướng. Một là truy lùng những kẻ đánh cắp các quyển phả hệ rồi đoạt lại quyển phả hệ loài người, họ sẽ không coi loài người như một giống loài bình đẳng với những loài khác, có thể họ sẽ trục xuất cậu về trái đất sau khi cậu nói ra cách mở khóa quyển phả hệ loài người và mọi chuyện sẽ lại như cũ hoặc…” – Vua chó ngập ngừng một lúc.

Cả hai đứng lại. Khoa nhìn chằm chằm vào Vua chó, còn ông ta thì cúi đầu suy nghĩ. Như thể, ông ta đang lựa chọn từ ngữ phù hợp.

“Hoặc... họ sẽ đối xử với loài người như một cỗ máy…. đã vượt tầm kiểm soát, có thể họ sẽ vứt bỏ hoặc sẽ thu hồi lại để sửa chữa những cỗ máy bị lỗi... hoặc họ sẽ chế tạo những cỗ máy mới tốt hơn... Phương án thứ hai là họ sẽ không quan tâm đến việc con người được tạo ra như thế nào, họ sẽ truy lùng tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ và thực hiện cam kết với cậu.” – Vua chó.

Khoa gật gù tỏ vẻ suy ngẫm.

Cả hai tiếp tục đi đến chỗ Vua mèo.

“Nếu tôi nói kẻ chủ mưu là một đại diện trong Hội đồng thì sao? Liệu rằng Hội đồng có bỏ qua cho con người như trước đây không?” – Khoa.

Đột nhiên Vua chó dừng lại và mở to mắt nhìn Khoa.

“Cậu đã biết được những gì nữa rồi?” – Vua chó.

“Còn ngài thì sao?” – Khoa.

“Đó là sự thật sao (!?)” Vua chó lẩm bẩm trong lúc nhìn ra chỗ khác.

“Tôi tin rằng không ai muốn lịch sử lặp lại cả. Chiến tranh sẽ không có lợi cho cả hai bên.” Vua chó quay lại nói một cách nghiêm túc với Khoa.

“Vậy là ngài có biết về lịch sử đó?” – Khoa.

“Tôi đã nói rồi, tôi không có căn cứ nên tôi không dám chắc. Cậu thử kể những gì cậu biết xem?” Đôi mắt Vua chó dán chặt vào Khoa.

“Được. Tôi sẽ nói với ngài, tất cả những gì tôi biết.” – Khoa.

“Thật sao? Tôi cũng là một đại diện của Hội đồng đấy!” – Vua chó cười nhạt.

“Tôi tin rằng ngài sẽ luôn bảo vệ con người, như những gì loài chó đã làm trong quá khứ, dù ở thế giới gốc hay ở trái đất. Nếu buộc phải tin ai khác trong Hội đồng, tôi sẽ chỉ tin tưởng ngài, Vua chó à.” Khoa mỉm cười dịu dàng và thoải mái. Ánh mắt cậu sáng bừng.

“Vậy sao?” – Vua chó cười lớn.

Cả hai đi tiếp.

“Nơi linh hồn tôi đến là một phần của cây phả hệ.” 

Khoa bắt đầu kể về những chuyện đã diễn ra khi linh hồn cậu bị hút vào bên trong quyển phả hệ loài người.

Mỗi quyển phả hệ đều là một cánh cửa kết nối tới không gian riêng, của mỗi loài, bên trong cây phả hệ. Nơi đó chứa đựng toàn bộ lịch sử phát triển của loài đó. Nó được tạo thành từ những ký ức mà linh hồn đem theo khi quay trở lại cây phả hệ. Nhờ vậy, cây phả hệ trở thành một cuốn bách khoa toàn thư về tri thức, về lịch sử, chứa đựng cảm xúc của muôn loài trong quá khứ.

“Đó mới chỉ là phần giới thiệu thôi.” – Khoa tiếp tục kể.

Có vô số những chi tiết trong lịch sử của loài người. Chúng được tóm gọn lại thành nhiều giai đoạn, những cột mốc mang tính quyết định, giống như các chương của một cuốn sách và chương đầu tiên là về sự hình thành của loài người, về cuộc chiến giành tự do của họ.

Thời xa xưa, do cảm thấy nhàm chán nên Đấng tuyệt đối đã sử dụng chính một phần cơ thể của mình để tạo ra rất nhiều loài vật khác nhau và quan sát chúng. Những thiết bị mà Hội đồng và tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ sử dụng để làm thí nghiệm tạo ra con người cũng là những thứ mà Đấng tuyệt đối đã sử dụng để tạo ra muôn loài. Ngài có rất nhiều “cỗ máy sáng tạo” như vậy.

Khi quan sát càng nhiều, Đáng tuyệt đối càng mong muốn tạo ra những loài mới “ưu việt hơn” thay thế những loài cũ. Ngài sẽ tuyệt diệt dần những loài “kém ưu việt” hay những loài “chống lại sự phát triển” theo ý ngài. Môi trường cũng dần được thay đổi cho phù hợp với loài mới dẫn đến một số loài cũ bị tuyệt diệt ngoài dự tính.

Rồi cũng đến thời điểm Đấng tuyệt đối muốn thay thế dần một số loài trong thời đại của Hội đồng mười hai lãnh vật đầu tiên. Ngài đã phác thảo xong bản thiết kế loài người, đã tạo ra môi trường thử nghiệm là trái đất. Tuy nhiên, Đấng tuyệt đối đã không thành công ở những thử nghiệm đầu tiên và ngài phải tiếp tục cải tiến bản phác thảo của mình. Những loài vật trong thời đại đó đã sớm biết về quy luật phát triển mà Đấng tuyệt đối tạo ra, họ bắt đầu run sợ và muốn phản kháng. 

Dưới sự ủng hộ của muôn loài, mười hai loài vật trong Hội đồng mười hai lãnh vật đầu tiên đã liên minh lại với nhau để lãnh đạo và tìm cách chống lại Đấng tuyệt đối. Loài rồng được chọn làm thủ lĩnh của Hội đồng. Sau nhiều nỗ lực, Hội đồng đã phát hiện ra một điều có thể xoay chuyển tình thế. Đó là để bảo vệ những loài được lựa chọn sẽ tiếp tục tồn tại trong giai đoạn mới, Đấng tuyệt đối sẽ tạo ra những tấm chắn sinh lượng và khuếch đại chúng bằng những quả chuông đặc biệt. Phương pháp đó đã hữu hình hóa những tấm chắn để ngăn chặn sự xâm nhập của cả vật chất và sinh lượng. Chúng có thể chắc chắn tới mức ngay cả Đấng tuyệt đối cũng không thể dễ dàng phá hủy. Những quả chuông này chỉ tiêu thụ sinh lượng. Nếu muốn sử dụng, Đấng tuyệt đối sẽ rung chuông lên một lần, quả chuông sẽ quay ngược lên trên trời và rung lên lần hai để dừng lại, quả chuông sẽ quay xuôi xuống đất rồi biến mất. 

Hội đồng đầu tiên đã bí mật sao chép lại thiết kế của các quả chuông và tạo ra được chín quả của riêng họ. Việc tạo ra chúng cần rất nhiều sinh lượng nên họ phải sử dụng các quyển phả hệ, nhưng nếu dùng các quyển phả hệ quá nhiều thì sẽ bị Đấng tuyệt đối chú ý. Vì vậy, Hội đồng đã thống nhất chỉ sử dụng các quyển phả hệ của mười hai loài thuộc Hội đồng và bắt đầu bảo vệ chúng nghiêm ngặt. 

Sau khi đã có đủ số quả chuông, Hội đồng liền tạo ra một tấm chắn giam cầm Đấng tuyệt đối tại nơi ngài sinh sống.

Trước khi bị nhốt lại, Đấng tuyệt đối đã kịp thu hồi toàn bộ các quyển phả hệ khác về không gian bí mật của cây phả hệ, nơi đó giống như “linh hồn” của cây phả hệ, còn các quyển phả hệ chỉ là thân xác của nó. Đấng tuyệt đối đã vô cùng tức giận, ngài quyết liệt phá tấm chắn. Hội đồng nhận ra tấm chắn ban đầu chưa đủ vững chắc, họ cần gia cố cho nó. Họ quyết định phải tạo ra thêm ba quả chuông nữa. Việc này đặt ra vấn đề về sinh lượng vì các quyển phả hệ còn lại đang dần cạn kiệt, trong khi đó vẫn phải duy trì sinh lượng cho chín quả chuông đầu tiên hấp thụ. Hội đồng đã bắt đầu truy tìm không gian bí mật, nơi cất giấu cây phả hệ từ khi đó, nhưng qua nhiều năm vẫn không có kết quả. 

Hội đồng buộc phải tận dụng sinh lượng từ mười hai quyển phả hệ và sinh lượng của những những sinh vật khác để vừa gia cố các quả chuông vừa tạo ra thêm một quả mới. Đã có rất nhiều sinh mệnh ngã xuống, số lượng xác chết nhiều vô kể. Cuối cùng, loài chuột đã đề xuất kế hoạch tận dụng những xác chết của các loài để tạo ra con người theo bản thiết kế của Đấng tuyệt đối; tuy nhiên, Hội đồng đã thay đổi bản thiết kế để biến con người trở thành một quả “pin sinh lượng” khù khờ, một đội quân dễ dàng sai khiến. Chính vì vậy, đặc điểm thể xác của con người vừa có sự kế thừa từ các loài trước đó, vừa có sự khác biệt của riêng mình.

Để con người sống được thì họ phải có một linh hồn. Ban đầu, Hội đồng đề xuất việc sử dụng chính linh hồn của những sinh vật đang sống để điều khiển thể xác con người. Tuy nhiên, việc này là quá sức với họ và không hiệu quả vì đa số các linh hồn cũ đều không quen với việc điều khiển một cơ thể phức tạp như con người. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Hội đồng quyết định sẽ để cho cây phả hệ tự lựa chọn các linh hồn phù hợp như cách nó vẫn làm với những loài khác. Vậy thì, con người phải có một quyển phả hệ của riêng họ. Việc tạo mới các quyển phả hệ là khả năng của bậc thánh tối cao, Hội đồng không thể làm được. Điều họ có thể làm chỉ là cải tạo một quyển phả hệ đã có sẵn. Sau nhiều phiên Hội đồng thảo luận, loài rồng đã bị chỉ định phải hi sinh vì lợi ích chung.

Loài rồng có một quyển phả hệ mạnh mẽ tới nỗi có thể thoát ra khỏi ‘sự định hình về trạng thái cũ’ của cây phả hệ. Trải qua hết lần thí nghiệm này đến lần thí nghiệm khác, cuối cùng Hội đồng đã thành công tạo ra con người và nuôi dưỡng họ ở trái đất. Hội đồng trở thành những vị thần của con người, họ không ngừng cải tiến, sử dụng và tìm cách kiểm soát con người nhiều hơn. Khi đã tích trữ đủ số sinh lượng nhất định trong cơ thể, con người sẽ bị Hội đồng chiếm lấy thể xác và sinh lượng. Họ bị đưa ra khỏi trái đất, bị lừa đeo những chiếc vòng đá đặc biệt và phải thực những hiện mệnh lệnh từ Hội đồng. Linh hồn họ sẽ bị nhốt lại tại vùng vô thức trong não bộ của họ và sau đó tiếp tục bị khai thác để phục vụ cho nhu cầu sinh lượng hoặc để điều khiển thể xác con người.

Từ sự hiến tế của rất nhiều cá thể loài người, Hội đổng đã có đủ điều kiện để tạo ra hai quả chuông cuối cùng. Hai quả chuông góp phần làm ổn định, cố định tấm chắn bảo vệ muôn loài.

Sau khi loài rồng biến mất, loài mèo trở thành thủ lĩnh của Hội đồng mười hai lãnh vật. Hội đồng vẫn tiếp tục duy trì kế hoạch tạo ra con người mặc dù không còn thực sự cần thiết. Tuy nhiên, Hội đồng không lường trước được rằng Đấng tuyệt đối thiết kế con người với sinh lượng dồi dào trong cơ thể là nhằm mục đích kích thích sự phát triển tư duy và trí tuệ của họ. Trải qua nhiều thiên niên kỷ, quả thực loài người đã dần phát triển hệ thống tư duy, hệ tư tưởng độc lập, họ cảm thấy mình có khả năng chống lại mệnh lệnh từ “các vị thần” và nhen nhóm ý định muốn giành lấy tự do.

Loài người bắt đầu đặt nhiều câu hỏi, đưa ra các yêu cầu và đoàn kết lại với nhau. Ở phía ngược lại, Hội đồng không dễ dàng chấp nhận việc trả tự do cho những “thần dân” của mình và ngày càng có nhiều biện pháp trấn áp loài người mạnh mẽ hơn. Sự mâu thuẫn giữa hai bên nhanh chóng trở nên sâu sắc, đỉnh điểm là dưới thời kỳ lãnh đạo của thủ lĩnh loài người đầu tiên. Người đó đã phát hiện ra con người là giống loài mà Đấng tuyệt đối tạo ra với mong muốn sẽ thay thế sự thống trị của các loài hiện tại. Biết được thông tin đó, người thủ lĩnh đã lập kế hoạch đánh cắp quyển phả hệ loài người và phá hủy các quả chuông để giải phóng cho Đấng tuyệt đối. 

Hội đồng không thể ngờ tới quyết định táo bạo đó, họ hoàn toàn không ở trong tư thế sẵn sàng. Kết quả là mười hai quả chuông đầu tiên đã lần lượt biến mất, chúng bị phá hủy, quyển phả hệ loài người cũng bị đoạt mất. Người thủ lĩnh đã cải tạo lại để bổ sung khóa cho quyển phả hệ. Tuy nhiên, Hội đồng còn có những vũ khí mạnh mẽ khác mà loài người chưa biết đến, đó là những “khối đa diện”, những “chiếc vòng gai” giống như của Khoa, chúng đã giúp Hội đồng giành được chiến thắng trong trận chiến cuối cùng.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả hai phe đều bị thiệt hại nặng nề, gần như các vũ khí của Hội đồng đều đã bị xóa sổ. Loài người buộc phải chấp nhận đeo trên mình những chiếc còng đá nếu muốn tồn tại, các nhà ngục được xây dựng để quản thúc họ. Các thành viên của Hội đồng buộc phải họp bàn về những vấn đề mới phát sinh. 

Vốn có tình yêu thương cao cả, Vua chó lúc đó đã mạnh dạn triệu tập một phiên luận tội đối với thủ lĩnh của loài người. Ông ta cảm thấy có một phần đồng cảm giữa số phận của loài người và số phận của muôn loài trước đây. Vua chó cho rằng, loài người đã có đóng góp rất lớn vào công cuộc giành.lấy tự do cho muôn loài. Trên hết, linh hồn của loài người cũng chính là linh hồn của các loài vật sau khi trở về cây phả hệ và được cây phả hệ gửi lại thể xác mới. Nói cách khác, loài người cũng chính là một phần của thế giới muôn loài, là đồng loại của muôn loài. Bấy giờ, loài người đã không còn là cỗ máy sinh học mà Hội đồng tạo ra trước đây.

Tại phiên họp, người thủ lĩnh đã trả lời thành thật về mục đích phát động chiến tranh là để giành lấy tự do, giống như muôn loài đã đứng lên chống lại Đấng tuyệt đối. Vua chó cũng giúp đỡ người thủ lĩnh thuyết phục Hội đồng. Cuối cùng, hai bên đã đi đến một cam kết chung. Loài người sẽ được tự do và được trở về trái đất. Đổi lại, họ phải giúp đỡ muôn loài khi có yêu cầu và quyển phả hệ loài người phải được Hội đồng quản lý. Thỏa thuận này đều có lợi cho hai bên, Hội đồng sẽ giảm được bớt gánh nặng giám sát, còn loài người sẽ được tự do phát triển.

Kết thúc phiên luận tội, có một thành viên của Hội đồng đã âm thầm không đồng ý với thỏa thuận được lập ra, chính là Vua mèo – Thủ lĩnh của Hội đồng. Ý kiến của ông ta đã không được đa số các thành viên đồng thuận. Với bản tính hiếu thắng, ham mê quyền lực, lấy việc giết chóc làm thú tiêu khiển, Vua mèo đã ngầm lập ra kế hoạch để bắt con người phải trả giá và cả kế hoạch để trở thành kẻ cai trị mới của thế giới. 

Vấn đề khó khăn nhất đối với Vua mèo là phải lừa dối Hội đồng. Ông ta đã lục lại những thiết kế trước đây của Đấng tuyệt đối để tìm kiếm giải pháp nhưng ông ta còn tìm được nhiều hơn thế. Thứ nhất, Vua mèo phát hiện ra ngoài khả năng sai khiến linh hồn làm việc thì những chiếc vòng đá chứa sinh lượng còn có khả năng ép buộc linh hồn nói ra những điều trái ý muốn. Thứ hai, năng lực huyền thoại của loài mèo tạo ra sự kết nối giữa cây phả hệ và những phần khác của nó ở bên ngoài không gian bí mật. Quả chuông của Đấng tuyệt đối có thể khuếch đại liên kết đó lên. 

Vì vậy, khi một quyển phả hệ ở gần nơi có năng lực huyền thoại của loài mèo, nó sẽ hình thành một siêu liên kết vô hình với cây phả hệ tại không gian bí mật, thông qua cái hố sáng trong miệng loài mèo. Nếu được quả chuông của Đấng tuyệt đối khuếch đại thì liên kết sẽ đủ mạnh để khiến cho quyển phả hệ có đẩy đủ khả năng như cây phả hệ. Tức là các linh hồn có thể đi vào cây phả hệ thông qua quyển phả hệ. Nếu linh hồn Vua mèo làm được việc này thì thể xác ông ta có thể kết nối tới không gian bí mật để định vị chỗ của cây phả hệ, rồi ông ta có thể mở một vết nứt không gian tới đó và có được khả năng định đoạt sự diệt vong của rất nhiều loài vật. Nhưng kế hoạch đó phải cần đến năng lực huyền thoại của loài chó. Vì sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu linh hồn Vua mèo vào được bên trong cây phả hệ nhưng không thể thoát ra ngoài.

Vua mèo đã lấy cớ cần tìm lại các quyển phả hệ bị Đấng tuyệt đối tước đoạt để yêu cầu Hội đồng cho phép ông ta đi tìm không gian bí mật và yêu cầu Vua chó hỗ trợ ông ta. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng Vua mèo cũng đã định vị thành công nơi đó. Nó tồn tại trong một chiều không gian khác hẳn với thế giới của Hội đồng, chính vì vậy họ không thể tìm ra nó. 

Để có đủ số sinh lượng mở ra vết nứt không gian, Vua mèo đã yêu cầu thủ lĩnh loài người cho ông ta mượn thể xác và sinh lượng. Linh hồn ông ta sẽ chiếm quyền để kiểm soát cơ thể người thủ lĩnh. Vua mèo còn nhờ Vua chó đi cùng và mang theo cơ thể loài mèo của ông ta. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì Vua chó sẽ có cách bảo vệ Vua mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro