Chương 10: Dù có ra sao đi chăng nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, tần suất gặp nhau và đi chơi riêng của Việt An và Gia Huy ngày càng tăng. Hình như tụi nó đang ở trong mối quan hệ mà người ta thường hay gọi là..."Mập mờ"? Có vẻ như Gia Huy càng ngày càng thích Việt An, điều này ai cũng thấy rõ, ai cũng biết là nó si mê Việt An đến nhường nào, có vẻ như là nó muốn tiến đến mối quan hệ nghiêm túc lắm rồi nhưng chỉ có Việt An là mãi không ra một tín hiệu gì rõ ràng cho Gia Huy, mà con bé cứ tìm cách để kéo dài khoảng thời gian mập mờ đấy mãi...

- Uống trà sữa nhé? Để tao chở đến Gongcha. Nãy giờ lượn lờ ngoài đường mãi mà mày vẫn chưa quyết định được nên đi đâu đấy. - Gia Huy lại đèo Việt An đi chơi như mọi khi.

- Khồng tao không muốn uống trà sữaaa. Béo lắm! - Việt An nũng nịu.

Gia Huy khẽ cười rồi bất ngờ ngã đầu ra sau để mũ của nó đập nhẹ vào mũ Việt An.

- Này! Không phải là bạn ỷ tôi chiều bạn rồi bạn muốn xoay tôi như nào cũng được đâu nhé. Lượn nãy giờ được hơn 30' rồi đấy, xe tôi sắp hết điện đến nơi rồi bạn ơiii.

- Hì hì... Chỉ là muốn được ngồi sau xe, gần với Gia Huy lâu thêm một tí thui mò. - Con bé nhăn nhẹ mũi rồi nói bằng cái giọng như rót mật vào tai.

Sau đó nó bất ngờ vòng tay ôm lấy Gia Huy, lần đầu tiên nó chủ động ôm Gia Huy từ phía sau. Khỏi phải nói, đôi tai của thằng Huy lúc này đỏ ửng hết cả lên, nó ngại. Bầu không khí chợt im lặng, rồi Gia Huy bất chợt lên tiếng:

- Việt An này.

- Hửm?

- Hay là mình tấp vào chỗ công viên đó rồi đi dạo hóng mát tí đi.

- Okay luôn ạ. - Nó ngoan ngoãn đồng ý.

Việt An lúc này hơi nghiêng đầu, nhẹ đưa gương mặt nó vào gần cổ của Gia Huy hơn, như một hành động vô thức khi nó ngồi sau yên xe của Bảo Kha vậy. Hương thơm của Gia Huy quả thật là ngửi cũng xịn, mà lại quen quen, mùi này cũng khá phổ biến nên nó biết là mùi gì ngay.

- Mày dùng Dior Sauvage hở Huy?

- Sao mày biết? - Gia Huy bất ngờ hỏi nó.

- Tao cái gì mà không biết.

- Ghê nhở?

"Trời đuj nghe nói mùi này dùng để nhận diện mấy đứa con trai trai tồi, vào bar chắc 10 anh thì hết 9 anh dùng chai này rồi." - Nó thầm nghĩ trong bụng.

Gia Huy và Việt An sau đấy đi dạo ở công viên, hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau cực kì thân thiết, thỉnh thoảng còn thấy Gia Huy xoa xoa đầu của Việt An, rồi lại Việt An khoác tay Gia Huy, người ngoài nhìn vào chắc chắn kiểu gì cũng nghĩ hai đứa chúng nó là một cặp. Cái khoảnh khắc tình tứ này vô tình lại bị bắt gặp bởi Minh Khôi. Không biết là trái đất tròn cỡ nào, hay tại Đà Nẵng nhỏ nữa mà lại gặp thằng Khôi ở đây.

Tuy nhiên chỉ có mỗi Khôi là thấy Việt An với Gia Huy, còn hai đứa chúng nó thì không nhìn thấy Khôi. Khôi lúc này đang ngồi trên ghế đá, bình thản lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra gọi cho Gia Huy.

Gia Huy đang đi thì cũng cảm nhận được điện thoại trong túi áo mình đang rung, nó lấy điện thoại ra check thì thấy là Minh Khôi gọi.

- Chờ anh tí nha bé, anh đi nghe điện thoại cái. - Gia Huy cười cười, xoa đầu Việt An rồi quay đi.

- Chậc, ai em mày mà anh với chả bé. - Việt An khẽ mắng Gia Huy nhưng trên môi nó vẫn nở một nụ cười thỏa mãn.

*Alo? Gọi tao có gì không đấy?* - Gia Huy bắt máy.

*Mày đang đi hẹn hò với Việt An à?* - Minh Khôi không vòng vo mà hỏi thẳng Gia Huy luôn.

*Ơ sao mày biết tụi tao đang đi với nhau?* - Gia Huy có vẻ khá bất ngờ khi Minh Khôi biết hai đứa tụi nó đang đi chơi, mà Huy và An thì cũng đâu nhắn cho ai biết.

*Thì nói chung là tao tự biết. Mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao ấy, hẹn hò...* - Thằng Khôi không nói là nó đang ở gần chỗ Gia Huy và Việt An.

*Không.* - Gia Huy dứt khoát trả lời.

*Ơ? Thế là thế đ* nào? Người dính người đến mức tao còn tưởng bọn mày đang hẹn hò đến nơi rồi ấy. Làm sao mà skinship nhiều kinh khủng, thân thiết với nhau như thế mà vẫn chưa có gì tiến triển ạ, bạn Huy?* - Minh Khôi không giấu đi vẻ khó hiểu của mình.

*Mày ở gần đây à? Hay sao mà mày thấy* - Gia Huy nghi hoặc hỏi lại thằng Khôi.

*Ờ... nói chung là không chỉ là bây giờ đâu, mà bình thường lúc nào chúng mày chả thế. Chuyện hai đứa chúng mày mập mờ với nhau cả cái khối 12 này biết hết m* rồi, mày còn chờ gì nữa mà không tỏ tình hả Huy?*

*...*

*Mày mà không nhanh là thằng khác nó cướp mất, lúc đấy ngồi tiếc lòi cả mắt ra.*

*Ê Khôi...*

*Cl gì?* - Minh Khôi có vẻ hơi bực trước thái độ không dứt khoát của thằng Huy.

*Thật ra là hôm nay tao cũng tính tỏ tình Việt An đấy. Tao thấy tìm hiểu nhau ngần ấy thời gian cũng đủ lâu rồi.* Dừng một chút nó lại nói tiếp *Haha, chắc là cũng một phần tao sợ thằng khác "hớt tay trên" như mày nói nữa.*

*Đuma quá hay luôn bạn ơi, triển luôn nhé, mày đi đi, tao cúp máy đây.* - Minh Khôi lấy lại vẻ phấn khích, hối thúc Gia Huy.

...

"Haiz, Việt An ơi, tao biết quyết định này của tao bây giờ là liều lĩnh, tao biết mày không thật lòng thích tao... Mày vẫn còn tình cảm với Kha, còn tao chỉ là...

Tao biết cả chứ, nhưng mà tao lỡ thích mày quá rồi Việt An, phải làm sao bây giờ?

Tao không thể kiểm soát được những suy nghĩ, cảm xúc của mình mỗi khi bên cạnh mày. Tình cảm tao dành cho mày mỗi lúc một nhiều chứ không hề vơi bớt, thích mày quá... nhưng tao không biết phải làm thế nào. Nếu bây giờ tao nói ra, liệu sau này chúng mình có còn nhìn mặt nhau một cách bình thường nữa không?

Ít ra những lúc như thế này, tao được nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của mày khi bên cạnh tao, tận hưởng những phút giây mày cười, vô tư ôm, khoác tay, nắm tay, kể cho tao nghe về những chuyện trên trời dưới đất cả tiếng đồng hồ không ngớt, thoải mái tâm sự với tao về đủ thứ chuyện trên đời... Cả ánh mắt dịu dàng của mày khi nhìn tao nữa. Chết thật, mỗi lúc như vậy tim tao lại không tự chủ được mà rung rinh đập mạnh. Tao cảm giác như từng tế bào trong cơ thể tao đều muốn nói là chúng yêu mày vãi l*. Dù tất cả chỉ là tạm bợ, nhưng tao vẫn thích được như thế.

Dù câu trả lời của mày có là gì đi chăng nữa, tao vẫn sẽ cố gắng bày tỏ hết tình cảm của tao dành cho mày, dù tao biết... cái khả năng mà tao mong muốn nó sẽ không bao giờ xảy ra." - Nghĩ đến đây, tự dưng Gia Huy thấy cay cay sống mũi, đôi mắt nó hằn lên những tia đỏ, nhìn về phía Việt An đang đứng chờ nó.

...

Cùng lúc đó, Bảo Kha đang đánh đàn trong phòng. Đôi bàn tay nó nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, nhưng mỗi nốt nó gằn xuống, nghe thật nặng nề biết bao. Những lúc không vui, nó thường tìm đến những bản nhạc mang giai điệu u ám, trầm lắng để nó có thể thỏa sức thả trôi đi những nỗi lòng mà nó đang kìm nén lên những phím đàn . Tâm hồn nó nặng trĩu. Nhờ có cái miệng nhanh nhảu của thằng Khôi mà bây giờ cả nhóm đều biết là Gia Huy sắp tỏ tình Việt An, tất nhiên ai cũng cho rằng Việt An sẽ đồng ý thôi, vì người ta chỉ cần nhìn vào biểu hiện bên ngoài của hai đứa chúng nó mà phán đoán. Kể cả Bảo Kha cũng thế.

Đột nhiên lúc này trong lòng nó lại dấy lên những cảm xúc hối hận cùng cực, đã qua lâu vậy rồi, Việt An cũng đã không còn thường xuyên gặp hay thân thiết với nó như lúc trước nữa, nhưng nó không những không quên đi cái tình cảm mơ hồ mà ngày ấy nó dành cho Việt An, mà càng lúc nó lại càng cảm thấy cần Việt An hơn, nó không hiểu sao tim nó lại nhói lên một cảm giác vô cùng khó chịu mỗi khi nhìn thấy Việt An thân mật với Gia Huy, thế nhưng nó lại chả bao giờ thừa nhận là nó đang ghen, nó nghĩ bây giờ đến cái danh bạn thân còn đang bị lung lay thì nó lấy tư cách gì, mà Việt An có khi lại cũng chẳng cần nó.

Cứ thế những suy nghĩ tiêu cực, chán ghét, hối hận bao trùm lấy nó, những giai điệu thoát ra từ cây đàn piano kia càng lúc càng khiến người nghe có cảm giác nặng nề, khó thở như có thứ gì đó mang trọng lượng lớn đang ra sức đè lên vậy.

...

- Xong rồi á? Nghe điện thoại gì mà lâu thế? Làm người ta đợi lâu muốn chết. - Việt An lại bày ra khuôn mặt giận dỗi, nũng nịu đấy, sau đó nó lại "vô thức" chạy đến khoác tay Gia Huy.

Gia Huy nở một nụ cười dịu dàng, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đấy của nó một lúc rồi bảo:

- Bạn ở chỗ học thêm toán gọi hỏi tao bài tập về nhà thôi, không có gì đâu. Xin lỗi đã để bé yêu của anh chờ lâu nhá. - Huy ngắt mũi con bé một cái.

- Gớm, bé yêu nào của mày.

Gia Huy bật cười, im lặng một lúc rồi nói khẽ:

- Cứ như thế này mãi cũng tốt nhờ...

- Sao cơ? - Việt An có vẻ nghe không rõ lời của Gia Huy.

- Việt An... Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là như nào nhỉ?

Việt An hơi sững người ra một lát, dường như là nó không nghĩ Gia Huy sẽ hỏi nó trong một tình huống không có sự chuẩn bị trước như thế này, nó biết chắc đây không phải chỉ là một câu hỏi vu vơ, vô tri như mọi khi mà thằng Huy vẫn hay hỏi nó, mà là đang ngầm muốn nó nói ra lời khẳng định về mối quan hệ này... Nó im lặng một hồi lâu, nhưng chân vẫn bước đều, tay nó thì dần buông lỏng khỏi cánh tay thằng Huy.

- Là kiểu người yêu không ra người yêu, bạn bè không ra bạn bè, đấy ạ. - Nó thành thật trả lời.

- Thế giờ tao bảo này. Tao thích Việt An, thích lắm lắm lắm rồi, muốn bước vào mối quan hệ nghiêm túc chính thức với Việt An... Liệu có được không?- Gia Huy chỉ dám đặt câu hỏi, tone giọng nó hạ thấp xuống, nghe cứ buồn buồn chứ không hề mang vẻ gì là hồi hộp hay mong chờ, có lẽ nó đã đoán trước được kết quả, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời từ Việt An.

Việt An lúc này chỉ im lặng không nói gì, chợt nó dừng chân, kéo tay Gia Huy để Huy quay sang nhìn nó, rồi kế tiếp con bé thổ lộ một điều gì đấy, mà lúc này Minh Khôi đang đứng từ xa trông theo, không thể nhìn miệng mà đoán khẩu hình hai đứa chúng nó nói gì được, chỉ biết là cuối cùng nó thấy hai đứa cùng nhìn nhau cười một cách mãn nguyện, sau đó Gia Huy ôm Việt An một lúc rất lâu, Việt An cũng đưa tay lên vừa vỗ vỗ vào vai vừa xoa nhẹ lên lưng thằng Huy. Hai đứa đứng dưới đèn trụ của công viên, lúc đó cũng có ánh trăng sáng, bầu không khí yên ắng như để nghe rõ hơn tiếng những hơi thở kia đang hòa vào nhau. Khung cảnh đó lúc này trông chả khác gì một phân đoạn trong bộ phim tình cảm Hàn Quốc, rồi hai đứa chúng nó lại cùng nhau đi dạo một lúc nữa, vẫn nói chuyện, cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chả biết câu trả lời của Việt An là gì, chỉ biết là cuối cùng Gia Huy lại đèo Việt An về nhà trên những con đường quen thuộc kia, làn gió mát rượi len lỏi vào từng kẽ tóc, tận hưởng những giây phút yên bình chỉ có hai đứa, lúc này cảm xúc của cả hai đều cảm thấy lâng lâng hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro