Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... ánh mắt nó lúc này đột nhiên trở nên sắc lạnh, găm thẳng vào vị trí của một người, như muốn trừng thẳng vào tâm hồn của người đó, nhưng người ta nào biết được.

Nghệch ra một lúc, Việt An đứng dậy bước đến bàn mà bố mẹ con bé đang ngồi, lễ phép xin về trước. Tuy trong lòng nó như đang có ngọn lửa nóng rực nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên đến lạ thường, vẫn cười cười nói nói vui vẻ. Con bé bảo với bố mẹ rằng sẽ có bạn nó đến đón về, người bạn này cũng quen thuộc với bố mẹ gần ngang ngửa Bảo Kha.

Con bé lướt ngang qua bàn của tụi My, Hạ. Mặc cho tụi bạn đứng hết lên hỏi chuyện, nhưng nó chỉ xua tay rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng, không ngoảnh mặt lại nhìn ai.

Cả thế giới bây giờ thu lại như chỉ còn có một mình Việt An đang đứng trong bóng tối, không một tia sáng nào chiếu vào nơi nó đang đứng cả. Nó đứng lặng lẽ bên cạnh chiếc xe của thằng Kha vừa đỗ. Tay bấm bấm một dãy số định gọi cho ai đó, mà nó cứ đắn đo mãi không thấy ấn nút gọi.

- Sao đấyy! Gọi đi.

Việt An nghe tiếng nên chợt quay lại, hoá ra là Quỳnh My.

-...

- Cứ gọi đi, để người ta còn đến đón mày về. Chứ cứ đứng ở đây lâu thêm nữa thì tao chắc chắn là mày lại không kìm được rồi nước mắt nước mũi lem nhem bây giờ. - Quỳnh My vừa nói, mắt vừa ngước nhìn lên bầu trời đêm tối om.

- Nhưng lỡ người ta không đến thì sao mày... Tao phải làm thế nào? Tao sợ quá mày ạ...

- Cứ gọi đi xem nào. - Quỳnh My nói bằng giọng thúc giục Việt An.

Cuối cùng thì con bé cũng ấn nút gọi. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi nó chưa được nghe, những ký ức xưa kia chợt ùa về, khiến cho lòng nó cứ nao nao cảm giác gì đấy khó tả, đột nhiên những rấm rức từ nãy đến giờ mà nó phải chịu đựng lại dấy lên, nó không nói được gì mà nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má của nó.

* Mày ơi đến đón tao đi. Tao mệt lắm rồi, mày đến đón tao về ngay đi được không? * - Giọng nói nức nở của nó không ngừng thôi thúc người ở đầu dây bên kia phải lo lắng.

* An ơi bình tĩnh nhé. Bây giờ An đang ở đâu đấy? Tao sang đón An về ngay *

Con bé nói địa chỉ xong liền cúp máy, nó không chịu nổi mà khóc nấc lên ngay tại chỗ, một tay nó che đi đôi mắt xinh đẹp đang long lanh đang ngấn nước kia, tay còn lại thì nắm chặt đến nổi hằn đỏ lên, như rướm máu.

Quỳnh My đứng bên cũng chẳng biết nên nói gì để an ủi nó bây giờ, vì lúc này mọi lời nói của Quỳnh My chỉ toàn là vô dụng, chỉ có cách để Việt An một mình khóc hết, xả hết ra như thế thì may ra mới là cách hay nhất. Nó chỉ đứng đó lặng lẽ nắm lấy chiếc cổ tay đang run rẩy kia của Việt An đung đưa qua lại, và ánh mắt nó vẫn không rời khỏi Việt An, nó cứ đứng đó nhìn Việt An mãi, nhìn cái cách mà Việt An vụn vỡ như thế nào. Nó chơi với Việt An lâu nhất hội, chứng kiến mọi khoảnh khắc vui có, buồn có của Việt An. Nhưng cái hình ảnh Việt An sụp đổ như thế này thì là lần đầu tiên nó được thấy.

Chứng kiến trái tim của người bạn mà mình thân thiết, hết mực yêu thương như vậy tan nát ra thành nghìn mảnh như thế, nó quả thật là không đành lòng. Nó dần cảm thấy sợ Bảo Kha. Nó thầm nghĩ Bảo Kha lần này thật sự là quá ác, quá tàn nhẫn với Việt An. Chỉ tiếc là Việt An đã trao nhầm tình cảm của mình cho một người không xứng đáng. Việt An đã thích Bảo Kha quá lâu rồi, đủ để tình cảm đó sâu đậm đến mức không gì có thể phá vỡ được, chỉ có thể bị tổn thương rồi lại lành, rồi lại tổn thương tiếp. Chứ không bao giờ Việt An ngừng yêu...

...

Đợi một lúc thì cuối cùng người kia cũng đến.

- Đưa Việt An về nhà an toàn nhé. Giao cho mày đấy.

- Tao biết rồi. - Gia Huy vừa nói vừa đội nón cho Việt An.

Việt An leo lên xe, gương mặt thẩn thờ, trông thảm thương vô cùng, mắt đượm buồn nhìn xuống Quỳnh My. Ánh mắt ấy đau đớn mà mệt mỏi lắm... Quỳnh My chỉ gật đầu nhẹ rồi quay trở lại vào nhà hàng.

...

- Việt An có muốn kể cho tao nghe đã xảy ra chuyện gì không? - Đi được một quãng thì Gia Huy cất giọng hỏi.

- ...

- Việt An không muốn nói cũng được. Tao đưa Việt An về nhà. Có tao đây rồi, Việt An đừng nghĩ gì nữa nhé. Cứ dựa vào tao.

- Tao chưa bao giờ từ bỏ Việt An hết. Nên có chuyện gì thì cứ nghĩ là vẫn còn có tao bên cạnh Việt An. Nhé?

Khỏi phải nói, con bé nghe xong càng nức nở hơn. Hàng loạt những suy nghĩ cứ chạy ngang qua đầu nó. Tại sao người nó yêu lại hết lần này đến lần khác tổn thương nó, còn người mà dành hết tâm tư tình cảm cho nó thì nó lại không cần. Không phải đây chính là nợ hay nghiệp mà kiếp này nó phải nhận đấy chứ.

Đi mãi thì cũng về đến nhà Việt An. Nó lửng thửng bước xuống xe.

- An vào nhà đi nhé. Xong xuôi rồi thì nhắn tin cho tao. Tao chờ.

Việt An không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đấy, mặt cúi gằm xuống đất.

- An... - Gia Huy hình như đang định lay Việt An một lần nữa.

Lúc này con bé chợt kiễng chân lên, đặt lên môi Gia Huy một nụ hôn sâu, từng giọt nước mắt nóng hổi của nó vẫn không ngừng rơi, lăn dài xuống đôi môi lúng túng của Gia Huy.

- Tụi mình hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro