Chapter 1: Trò đùa tai quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑

Tác giả : Haru Rowle.

-ta nguyện bán bỏ linh hồn để cho cuộc đời em hạnh phúc-

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑

===============================================================================

"Trên bầu trời nước Anh xuất hiện những con cú trắng bay lượn, khiến dân tình hoảng hốt..."

||Tách|| Tiếng tivi dần không còn nữa, một cô con gái nhỏ chừng mười một tuổi đi vào phòng khách với lá thư da, màu hơi xỉn. Cô đưa cho cha cô đọc, nội dung bức thư khiến ông bật cười. "Ta thừa biết con sẽ nhận được thư, bởi vì con đã có dấu hiệu của pháp thuật từ hai tháng trước." - Cha cô nói và cười tự hào. Cha cô là Haru Rowle, thuần chủng, đại thiếu gia. Còn mẹ cô, Ivana Rowle, thuần chủng, đại tiểu thư nhà Rosier, nhan sắc vẹn toàn, đào hoa, ngọt ngào. Cả hai có một cô con gái là Hazel Rowle - đẹp đẽ, thông minh trời phú. Gia đình cô sống giữa chốn phồn thị của thế giới muggles, một ngôi biệt phủ cao lớn, xa hoa.

Ivana: "Chồng! Gia đình Weasley sẽ ghé thăm chúng ta".

Giọng nói ngọt ngào của mẹ cô vang lên, gia đình Weasley sẽ ghé thăm sao? Vậy thì cô nên diện đồ cho đẹp đẽ tí nhỉ? ||lộc cộc lộc cộc|| Tiếng chạy  lên lầu giữa dép cô  và sand gỗ va chạm vào nhau khiến ngôi nhà trở nên ồn ào.

-Dưới nhà-

Ivana: "Chạy từ từ thôi kẻo té, Hazel"

Mẹ cô nói với lên, sau đó cười bất lực. "Để anh phụ em nấu ăn" Cha cô ôm lấy mẹ cô từ phía sau, cái ôm ấm áp đánh tan sự lạnh giá. Hai người bắt đầu làm đồ ăn cùng nhau, tiếng nói cười vui vẻ vang vọng khắp nhà bếp.

[One hour later] 

Tiếng nói cười của hai vợ chồng nhà Rowle bị gián đoạn khi âm thanh ở phòng khách vang vọng sự ồn ào. "Haru Rowle, chúng tôi đến rồi!" một giọng nói của người đàn ông trung niên nói lớn - Đó là ông Arthur Weasley, đi cùng là hai cậu con trai song sinh của ông, Fred và George Weasley giống nhau từ kiểu tóc đến tàn nhan trên mặt, hai người quậy phá không khác gì mấy con yêu tinh. Cha cô đi ra bắt tay chào hỏi vui vẻ và qua ghế sofa ngồi uống trà nói chuyện. Fred nháy mắt với George, hiểu ý anh trai mình lập tức lôi con ma xó ra đặt dưới chân cầu thang rồi cả hai huýt sáo đi chỗ khác ra vẻ vô tội vạ.

-Trên phòng của Rowle - Hazel -

Cô đang đứng ngắm nghía bản thân, chỉnh nhẹ mái tóc. Sau đó mở cửa đi xuống lầu, cô đang đứng tren bậc cầu thang nhìn xuống nhà quan sát kẻ gây ra sự ồn ào, cười to chí chóe từ nãy đến giờ.

George: "Trông nó giống một con ruồi đột biến, thật nực cười!"

Fred: "Quả nhiên hề hước, nó khá giống em đó, Georgie!"

George: "Câm mồm!"

Cô chỉ lắc đầu thở dài, lớn mà như trẻ con vậy. Mọi chuyện vốn rất bình thường nếu con ma xó mà Fred và George đã đặt từ trước không kéo dép cô. ||Đùng|| Tiếng động khiến mọi người chú ý, George thì nuốt khan nhìn cô rơm rớm nước mắt, anh biết lần này đùa hơi quá lố rồi, George bước lại gần quan sát tình hình, cảm giác tội lỗi dâng trào, có lẽ anh đùa "hơi" quá?.

George: "Um.. Đùa hơi quá xin lỗi."

Hazel: "Làm như xin lỗi là xong ấy đùa cho cố vào.."

Cô tỏ vẻ hờn trách anh, tại sai có thể đùa quá đáng như vậy chứ? Đang mắng thầm thì bị anh đặt tay lên vai xoay người lại, cố suy nghĩ cái gì đó để chọc cô cười. "Đừng khóc nữa, nhóc xinh mà hãy cười lên." Cô ngớ người ra, sau vài giây bật cười vì độ sến súa của nó. "Sến quá đi mất, tôi tiểu đường rồi!" - Cuối cùng anh cũng thành công chọc cười cô nhóc.

Sau lần đó, Hazel và cặp song sinh bắt đầu nói chuyện cùng nhau và thân thiết hơn. George và Fred là phù sinh năm ba còn cô chỉ là một nhóc phù sinh năm nhứt. Ở hẻm xéo, cô cùng gia đình Weasley đi mua sắm đồ chuẩn bị cho một học kỳ mới sắp bắt đầu. Họ đi vào một tiệm sách, nhưng cô thì lại đến lấy đồng phục đã đặt từ trước ở bà phu nhân Malkin. Khi bước vào cửa tiệm hàng ông Olivander, cô đã gặp Chúa cứu thế đang thử đũa, và có vẻ hơi bất ổn khi đã làm bể chậu hoa đẹp đẽ của ông Olivander. Một hồi thì chúa cứu thế Harry Potter cũng đã có một đôi đũa phép okela cho bản thân, và theo lời kể của ông, cây đũa phép đó chính là anh em song sinh của cây đũa thuộc về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Khi chúng đều có một lõi là lông phượng hoàng, mà lông đó chỉ của một con duy nhất.

Đến lượt cô mua đũa phép thì phải đợi lát lâu ông ta mới đưa đũa cho cô, vừa cầm vào một luồng ánh sáng hiện trên đầu và cảm giác ấm áp xung quanh cơ thể.

Olivander: "Hmm... Cây đũa này dài 19inchs, lõi lông kỳ lân, gỗ sồi phù hợp để thi chuyển các loại ma thuật cao cấp và phòng vệ."

Hazel: "Một thông tin bổ ích, cảm ơn ngài."

Olivander: "Không có gì đâu cô nhóc, đũa phép chọn chủ mà."

Cô nhoẻn cười lịch sự với ông lão, sau đó đi khỏi tiệm, đống sách của cô hiện tại đã được Fred George Weasley bưng bê hộ. Thật ga lăng quá đi, nhưng có vẻ họ khá "Mệt mỏi" nhỉ?. Nhưng cho dù bọn họ mệt thì vẫn phải đùa giỡn, thật là cố chấp. Cô mong mối quan hệ này sẽ bền vững.

Thanks For Reading!
Lucky day~!🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro