Nước đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ phòng học 11A2, nơi mà câu lạc bộ chúng tôi đang họp để bàn về chương trình "Nụ cười năm 18". Sự kiện này tổ chức để lưu giữ những kỉ niệm của anh chị lớp 12 khi còn năm cuối cấp 3.

Trong lúc chủ tịch câu lạc bộ là anh Lê Đức đang bố trí, sắp xếp công việc cho các ban thì tôi-Mai Anh Đào đang ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua đọc truyện đến sáng quên mất thời gian, sắp nhắm mắt xuôi tay thì gương mặt quen thuộc lờ mờ tiến tới gần mặt tôi, từ từ búng lên trán tôi một cái rồi bật cười nói:

- Em mà ngủ gật là anh phạt đóng thêm 50k tiền quỹ câu lạc bộ đó nhá!

Tôi bật hẳn dậy, tỉnh hơn hẳn sau câu đe dọa của anh Minh Dương. Con người tư bản như tôi mà tốn thêm tiền nữa chỉ có khóc ra đó thôi. Tôi cười nụ cười đáng thương quay qua anh:

- Sống mà ác vậy thường không sống được lâu đâu anh à.

Minh Dương mắt đối mắt với tôi, giọng cợt nhả, chống cằm nhìn tôi:

- Em nghĩ người đẹp trai như anh mà không sống lâu thì em sống được thêm mấy năm nữa đây? Hửm?

Ok tôi công nhận anh ta đẹp trai nhưng tưởng bộ đẹp trai là ngon hả?!...

Ừ thì ngon thật. Nhưng tôi không cam tâm, à quên giới thiệu Nguyễn Lê Minh Dương-phó chủ tịch câu lạc bộ MNB, đẹp trai, học giỏi, 4 chữ tế,... Nhưng lại là trap boy. Anh ấy có thể một tháng thay 5-6 chị bồ là chuyện bình thường, nhưng Minh Dương rất có gu riêng. Các mối tình của anh mấy chị bồ không mỹ nhân thì cũng xinh đẹp cỡ khoa khôi của lớp. Anh luôn biết lựa chọn cách rời đi mà vẫn giữ hình tượng trong lòng các chị để danh tiếng của anh không bị ảnh hưởng. Cao tay thật!

Còn tôi-Mai Anh Đào là trưởng ban truyền thông của câu lạc bộ, một con bé được nhận xét là ăn ngủ học suốt đời. Đúng vậy, tình yêu của tôi chính là đồ ăn ngon nên mười mấy năm trời không nổi mối tình vắt vai...

Đang tính bật lại câu của anh Minh Dương phát ngôn ra thì bàn tay "thân thiện" của anh Lê Đức đặt lên vai tôi. Anh mỉm cười nụ cười rất tươi cất giọng nói:

- Em có nghe công việc để phân công cho mọi người không hay anh cho em đi một chuyến xa nào?

Thật bất công tại anh Minh Dương trêu tôi trước mà! Huhu...

Trong khi tôi đang bị trách mắng vì tội ngủ gật trong lúc họp thì quay sang gương mặt anh Minh Dương đang nhìn tôi, cười ngạo nghễ, cười mất quyền kiểm soát. Hỏi tôi cay không thì cay chứ nhưng làm gì được anh ta không thì tôi chịu, tôi hèn mà. Người hèn thường sống lâu hơn đấy chứ không phải tôi biện hộ cho mình đâu.

Kết thúc buổi họp, tôi tính nhanh chân chạy về nhà đánh một giấc. Nghe đẹp nhỉ?! Nhưng có tấm lưng quen thuộc đằng trước chặn tội lại, anh Lê Đức và Minh Dương đứng trước mặt tôi, Lê Đức khoanh tay, mặt nghiêm túc:

- Hôm nay họp là một chuyện còn chuyện chính là đi ăn liên hoan mừng các em mới vô câu lạc bộ mà em tính chuồn đi đâu cưng?

Ôi! Ác quỷ...

Và thế là tôi bị 2 thân hình to xác ấy kéo đi trong sự ấm ức. Năm nay câu lạc bộ chúng tôi có khá nhiều em xin vô, chủ yếu là nhờ các gương mặt vàng mang tên "Tam đại mĩ nam" gồm Lê Đức, Minh Dương và Hoài Nam-thằng bạn thân ai nấy lo của tôi. Sau khi tìm được chỗ ngồi ưng ý, tôi đặt mông xuống, chọn một góc khuất để tí ăn xong đánh một giấc luôn. Tôi thông minh quá!

Nhìn tổng quan thì các em năm nay sôi nổi phết, trong đó tôi ấn tượng nhất là Minh. Em ấy cao 1m85, hát hay, đàn được, có gương mặt ưu nhìn và cái mồm nói quá nhiều. Tôi đã chọn góc khuất để dễ ngủ mà Minh vẫn kéo đuôi ngồi bên cạnh tôi, nói đủ thứ chuyện với mọi người trong bàn làm tôi thấy hơi ồn. Đang tính gọi đồ uống ưa thích của tôi khi ăn lẩu thì Minh mồm nhanh hơn não, em ấy gọi nhân viên:

- Chị ơi! Cho bàn này 6 lon coca cả nha chị.

Ơ hay, tôi đâu muốn uống coca. Tính mở mồm kêu Minh nói lại thì một giọng nói thân quen cất lên:

- Năm lon coca với một chai nước đào nha chị! Bàn em có một em bé chỉ thích uống nước đào khi ăn lẩu.

Giọng nói ấy không ai khác ngoài anh Minh Dương, trừ anh Minh Dương, Lê Đức với con bạn thân tôi ra chẳng ai biết tôi uống nước đào khi ăn lẩu cả. Tôi nhìn Minh Dương với ánh mắt đa tạ, nhân tiện thả like cho hành động tinh tế này.

Bởi theo thói quen hay đi ăn của 2 anh em thì Minh Dương sẽ nhúng đồ rồi cho vô bát tôi. Tại tôi lười đấy! Nhưng cũng bởi vì hành động đó trong bữa ăn, hàng chục ánh mắt của các em mới vô nhìn 2 người chúng tôi đầy ái ngại. Riêng Minh thì nó thẳng thắn, hỏi thẳng tôi:

- Chị Đào với anh Minh Dương là 1 đôi à?!!

Má, đang ăn miếng thịt bò ngon lành mà nhờ câu hỏi của em mà chị sặc đấy. Tôi nhìn Minh vẻ mặt khó hiểu, đang tính giải thích thì có người nhảy vô mồm tôi:

- Em đoán xem. Riêng anh thấy mối quan hệ này không bình thường đâu.

Lần này là anh Lê Đức, anh cười rồi nhìn ánh mắt khó hiểu với Minh Dương. Ý là hai anh ơi giải thích rõ ràng đi mà!! Em đang độc thân vui vẻ không muốn dính vào tin đồn hẹn hò với cây cờ đỏ ấy đâu...

Minh nghe xong như hiểu ra gì đó rất sâu xa, nhìn sang tôi, cười nụ cười nham hiểm:

- Vậy gu chị iu của em là gì? Để em giới thiệu cho nào.

Tôi nghĩ lại rồi, Minh nó cũng tốt đó chứ... Tôi hơi ngại, suy nghĩ 1 hồi rồi đáp:

- Không phải trai trong câu lạc bộ thì chị ok hết!

Đúng vậy, tôi ngại nhất là yêu người cùng lớp hay câu lạc bộ. Đến lúc chia tay nó mang cảm giác khó tả lắm. Tôi tự thề với lòng sẽ không làm điều đó!!!

..........

Cho đến sáng hôm nay, tôi xin rút lại lời thề hôm đó. Tôi lỡ dính vào cuộc tình cẩu huyết tay ba với thằng Minh-thằng em trời đánh của tôi. Tôi xin thề đây là một sự kiện hiểu lầm sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời tôi...Thôi xong rồi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong