Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mina, tôi sẽ ghi một số thứ khi viết trong truyện này nhưng tôi nói trước ai là fan của chị Kanae cho tôi một lời xin lỗi nhé! Tôi sẽ cho chị ấy vào làm tuesday, tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi sẽ giải thích một số thứ khi tôi viết:
Genya: Cậu
Sanemi: Anh
Tanjirou: Tan
Zenitsu: Zen.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 🤧
____________________________________
Xin chào, tôi là Shinazugawa Genya và chắc có lẽ ai cũng biết anh hai tôi- Shinazugawa Sanemi. Vài năm nay tôi có một cảm giác khá lạ khi ở gần anh ấy, tôi thấy người mình khá là nóng khi ở gần anh ấy hình như tôi biết yêu rồi thì phải.

Tanjirou luôn nói tôi đang tỏa ra một mùi hương gì đó rất ngọt ngào và nồng nặc, cậu ấy còn nói mùi ấy giống của Zenitsu.

Chiều nay, tôi có một buổi tập luyện với Nham trụ ôiii thời tiết đang rất lạnh mà tôi còn phải tập luyện với cái thác nước nữa, chắc tôi khùng luôn quá!!!!

Khụ khụ...bây giờ tập luyện xong rồi tôi sẽ qua phủ của anh hai. Mua ohagi tặng anh ấy rồi tới chỗ Tanjirou và Zenitsu chơi bla..bla ôi cũng khá là mệt ấy. Nhưng không sao mình sẽ qua phủ của anh ấy sau vậy giờ thì... Đi luyện tâp thôi!!!!

Đã tới rồi sao? Sao tôi đi nhanh thế mới nghĩ ngợi được một chút mà đã đến nơi rồi. Ôi mẹ ơi, ngài Nham trụ đang làm cái gì thế này! Nâng hai tảng đá bự chỉ bằng hai ngón tay? Không lẽ mai đây ngài ấy sẽ bắt tôi nâng như thế ư?? Thôi bây giờ bắt đầu tập thôi tập nhanh rồi còn đi mua ohagi cho anh hai nữa.

"Cậu tới rồi à?"

"Vâng, hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ?"

"Đứng dưới thác nước đến tối"

"Vâng..."

Ôiiiiiiii tới tối ư??? Tôi sẽ không có thời gian để mua ohagi đến thăm anh hai và Tanjirou rồi, hay xin ngài Nham trụ cho nghỉ sớm nhỉ? Thôi nghĩ tới cảnh bị ăn đập là tôi sợ lắm cầu cho tới lúc đó ohagi còn bán tôi mà tới phủ anh ấy không có ohagi đậu đỏ là ảnh chọt đui mắt tôi chết.

___Dải_____phân______cách___chính____là___con_____tác_______giả__________

Tôi đã tập hơi lâu rồi nhỉ trời đã tối hẳn luôn rồi nè. Bây giờ đi mua ohagi thôiiii, bước đi trên con đường của quá khứ tôi thấy hình bóng anh ấy đang cười nụ cười ấy rất đẹp làm tôi nhớ tới hồi nhỏ. Lúc đó, anh cười rất nhiều tôi thích nụ cười đó lắm nó tự nhiên không giả tạo. Mãi suy nghĩ vu vơ tôi vấp phải đá, tôi lẩm bẩm từ 'Cái cồn cát không' mà không biết có một người ở phía sau.

Đến chỗ bán tôi mua một hộp ohagi rồi đi đến phủ của anh hai. Gõ cửa mãi mà không ai trả lời tôi đành bước vào, tôi chỉ hé đầu dòm vào thoi

"Anh hai à? Anh có ở đây không?"

"Ohagi nè anh haiiiii"

Bỗng dưng đầu tôi choáng váng tôi gục xuống và có một cảm giác có ai đó đỡ tôi trước khi tôi ngất có một giọng nói vang lên, nó rất quen và tôi biết chính là ai nhưng nó lại dịu dàng đến ấm áp làm sao. Tôi muốn nghe giọng nói đó mãi từ người ấy.





" Đây là đâu? Tôi là ai?"

"Phủ của tao! Cuối cùng mày cũng dậy"

Tôi quay qua chính là hình bóng ấy hình bóng người mà tôi yêu thương nhất- Sanemi. Anh ấy đang ăn ohagi mà tôi đã mua thì phải. Khoan tại sao giọng nói ấy biết mất rồi giọng nói dịu dàng và ấm áp đó lại biết mất??? Tôi muốn nghe lại giọng nói đó một lần cuối thôi.

"Ohagi chỗ mày mua ngon đấy, mua ở đâu đấy thắng vô dụng???"

"Nó ở gần nhà của chúng ta anh ạ, mà em không phải là đồ vô dụng!"

"Mà mày không phải là đồ vô dụng thì là gì? Mày không sử dụng được hơi thở mày đi ăn quỷ! Tao đã bảo mày cút khỏi Sát Quỷ Đoàn mà mày vẫn ở đó là sao? Mày được nằm trên giường tao là may mắn lắm rồi đó con ạ!"

Mặt anh ấy bây giờ rất đáng sợ nhưng dù anh ấy có chửi tôi hay đánh tôi, tôi vẫn nhất quyết bảo vệ anh ấy vì tôi đã lỡ yêu người anh trai ruột của mình rồi…

"Anh à, em xin lỗi bây giờ em đi liền!"

"Cút"

"Tạm biệt anh!"

Bước ra khỏi phủ của anh, tôi khá buồn vì không thể ở gần anh thêm một chút nữa. Mà... Tôi quên mất mình phải qua thăm Tanjirou và Zenitsu rồi!!!! Không biết họ có giận không ta?? Nhưng không sao bây qua cũng chả muộn.

_____Dải______phân______ cách______

Tới nơi tôi bước vào là một khung cảnh màu hường phấn... Của hai bạn trẻ Tanjirou và Zenitsu. Nhưng có lẽ khá tội nghiệp anh bạn Inosuke vì phải nhìn hai bạn trẻ bằng ánh mắt gato

"Chào các cậu!"

"A, chào Genya"

" Nhoàm nhoàm,  chào"

"Chào thằng tóc mào gà"

"Inosuke à, đừng cậu ấy như thế chứ!"

Ôi cảm ơn Tan đã nhắc nhở thằng đầu heo nhé! Cậu mà không nhắc nhở nó chắc tôi đã đập nó một trận lúc nào không hay rồi.

"Hứ ta thích gọi như thế ấy thì sao nào?"

"Thôi, các cậu đang ăn gì đấy???"

"Chính là cơm cà ri đó cậu ăn chứ?"

"Xin lỗi, tớ chưa đói"

"Ò"

"Thôi tớ đi đến chỗ ngài Nham trụ đây, tớ phải tập luyện nhiều mới khỏe bằng các cậu được!"

"Cậu mới tới mà đã đi rồi sao? Vậy tạm biết nhé, hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại các cậu"

Hết chương 1
________________________________
Đây là chương của Genya mỗi ngày nhé! Chương sau sẽ có chị Kanae và chị Shinobu🤧 mà tôi chỉ muốn xin lỗi trước các cậu fan chị Kanae và tất cả mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro