Chương 1: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải tự dưng người ta bảo nhau rằng tiểu thư An gia, An Hạ tài sắc vẹn toàn, là một nữ nhi hiếm có khó tìm. Chưa kể đến gia thế lẫy lừng, phụ thân là Thái bảo An Chí Hào, một trong những người phò tá Hoàng thượng khi người mới lên ngôi, mẫu thân lại là Mẫn Huệ quận chúa, dòng dõi hoàng gia thì dung nhan thanh tú, vóc dáng yêu kiều cùng với phong thái tươi tắn, nàng có thể để lại ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng thân là nữ nhi của An gia, nếu chỉ dựa vào chút nhan sắc và gia thế thì không đáng chút nào, nàng luôn tự nhủ sự khéo léo và tài năng mới có thể chinh phục lòng người. Nàng không chỉ rất khéo ăn khéo nói, cầm kỳ thi họa mà còn rất tốt tính, luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Một nữ nhi có tài có sắc như vậy, có nam nhân nào không thầm mến mộ? Nếu như không phải tình ái nam nữ thì cũng rất mực tôn trọng, luôn ngưỡng mộ phẩm chất của nàng. Còn nàng, tình ái trước giờ vốn phức tạp, khó nói, nàng có thật sự mến mộ công tử nào hay không thì cũng không ai biết được. Dù nàng thường thủ thỉ với mẫu thân rằng ước mong lớn nhất của nàng là được ở bên gia đình, chăm sóc hai người đến già. Nhưng suy cho cùng cũng sinh ra ở cái thời phận nữ nhi thì tam tòng tứ đức, đấng quân tử thì tam cương ngũ thường, An Hạ cũng phải nghe theo sắp đặt của gia đình, chấp nhận hôn sự với Đại tướng quân Dương Nhiễm mà Hoàng thượng ban cho. Giờ đây, nơi An Lâm Phủ tuy rằng lòng không can tâm, mẫu thân nàng nhìn con gái gả đi xa càng thương xót nhưng phụ thân nàng cũng lắc đầu nuối tiếc:

"Tiểu nữ của ta, thật là nhanh quá."

"Thái hậu rất yêu thương Tú Lan quận chúa, đã vậy hoàng hậu cũng nhất quyết không để Ngọc Hương công chúa gả đi, thế là Hạ Hạ nhà ta phải chịu khổ rồi."

Mẫu thân nàng sau khi nghe tin thì mấy ngày qua không thể ngưng nước mắt, sức khỏe cũng sa sút đáng kể, luôn không ngừng tự trách bản thân quá yếu đuối, an phận. Thật ra việc nàng bị gả đi cho Đại tướng quân cũng không nằm ngoài dự đoán của phụ thân, mẫu thân nàng trước giờ hiền lành, có phần nhu nhược, so với thái hậu và hoàng hậu thì lép vế hẳn. Tháng trước phụ thân đã âm thầm phím trước cho nàng rằng mọi chuyện đã đến nước đường này, cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần nên bây giờ tâm trạng nàng cũng không quá nặng nề. Chỉ tiếc rằng không thể ở bên phụng dưỡng cha mẹ đến già, để lại cả hai bơ vơ chẳng ai bầu bạn trong An Lâm phủ rộng lớn này.

"Nương tử của ta đừng lo, Đại tướng quân Dương Nhiễm là một người chí khí, Hạ Hạ nhà ta gả đến đó nhất định không chịu thiệt." Phụ thân nàng dỗ dành dịu dàng. Nàng cũng an ủi mẫu thân:

"Mẫu thân, Hạ Hạ sẽ thường xuyên về thăm người mà."

"Đúng đó. Đại tướng quân lập công lớn, là quan nhị phẩm, uy dũng, mạnh mẽ..." Phụ thân nàng đang nói thì thở dài, mẫu thân đã thút thít.

"Nhưng suy cho cùng nữ nhi nhà ta cũng có dòng dõi hoàng tộc, Đại tướng quân xuất thân như thế nào thì người cũng biết rồi."

"Nàng đừng xằng bậy!" Phụ thân nàng nghiêm giọng.

Quả đúng là như vậy, Đại tướng quân Dương Nhiễm xuất thân hàn vi, quê tại vùng Lâm Toàn hẻo lánh, theo nghiệp binh đao, nhờ tài năng mưu trí mà lập công trạng trong trận chiến lớn ở biên ải năm ngoái, nay được phong đại tướng quân. Nhưng trong mắt mẫu thân nàng thì chàng cũng chỉ xuất thân thấp kém, tay nhuốm máu người, chưa kể đến nàng phải đi xa, không hề xứng đáng với nữ nhi của bà. Biết tâm tư của mẫu thân, nàng cũng chỉ biết thở dài ảo não, lòng nặng nề. Nàng không để tâm xuất thân của hôn phu, gả cho đại tướng quân lẫy lừng cũng rất tốt phước rồi. Nhưng nữ nhân nặng tình cảm, đặc biệt là người mẹ luôn nghĩ đến hạnh phúc của con cái. Còn nam nhân thì lý trí hơn, phụ thân nàng thừa biết đây không chỉ là chuyện ai sẽ chịu khổ khi gả cho Đại tướng quân mà chính là quân cờ lôi kéo của Hoàng Thượng.

Mỗi lần nói về chuyện An Hạ gả đi, gia đình nàng đều cứ quanh quẩn những cuộc trò chuyện như vậy, phụ thân dỗ dành, mẫu thân thút thít, nàng lặng lẽ thở dài. Nàng có muốn xem nhẹ cũng chẳng xem nhẹ nổi, nhìn những giọt nước mắt của mẫu thân tâm nàng càng dậy sóng. Đại tướng quân Dương Nhiễm, con người chàng ra sao, tính cách thế nào, quá khứ làm sao, mọi điều nàng đều mù mờ không rõ, chỉ hy vọng là người tốt tính như phụ thân nói. Thi thoảng nàng nghe ngóng được vài chuyện của hôn phu.

"Người ta bảo Đại tướng quân dáng người uy nghiêm, khoẻ khoắn, phong thái ngút trời dù tính cách có phần khô khan, nghiêm túc ạ." Linh Đan, nha hoàn thân cận của nàng vừa búi tóc cho nàng vừa nói.

"Khô khan? Nghiêm túc?" Nàng mỉm cười soi gương.

"Dạ, nô tỳ chắc mà. Nhưng nô tỳ còn nghe được một thông tin, không biết tiểu thư muốn biết không ạ?" Linh Đan cười tủm tỉm, ra cái vẻ thần thần bí bí khiến nàng tò mò.

"Chuyện gì?" Nàng vừa dẩu môi liếc mắt vừa vuốt lọn tóc mai.

"Không được. Cái này nói ra chỉ sợ...tiểu thư không kìm được mà...."

"Vậy thôi." Nàng nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Linh Đan trông vậy thôi chứ thật ra rất muốn nói cho nàng cái tin thú vị nghe nhóng được. Nàng chỉ có cách này mới cạy được miệng cô nha hoàn lém lỉnh này. Bên nhau từ nhỏ đến lớn, nàng đã sớm xem Linh Đan như một tỷ muội thân thiết, có thể tin cậy lẫn nhau. Vừa dứt lời, Linh Đan đã trưng ra vẻ mặt cắn rứt, bĩu môi chán chường.

"Chỉ có ngươi mới dám có thái độ như vậy mới tiểu chủ của mình. Rốt cục là chuyện gì?" Nàng tiện tay cầm chiếc quạt trên bàn trang điểm đánh yêu một cái.

"Nô tỳ nghe được là vài người bảo đã thấy đại tướng quân ở thành Tây Vĩ. Hình như còn đi đến rất nhiều cửa hàng trang sức, vải vóc." Linh Đan lém lỉnh nhìn nàng qua gương.

"Nữa rồi đấy! Đại tướng quân không thể ở đây đâu, ngài ấy trăm công nghìn việc chứ. Với cả có ở thành này thì sao? Ngài ấy cũng sắp thành thân với ta, đến khu chợ lớn nhất Tây Dương sắm sửa cũng là chuyện thường tình." Nàng bĩu môi nói.

Thật ra nói không quan tâm thì cũng không đúng, dẫu sao có tin hôn phu của mình đang ở thành, nàng cũng như bao cô nương khác tò mò mà thôi. Nhưng với Tiểu Đan mồm mép lanh lợi, nàng chỉ cần biểu lộ chút thích thú thì Tiểu Đan lại trêu chọc nàng.

"Tiểu thư, người thật sự không tò mò chút nào sao?"

"Dĩ nhiên là không. Trước sau gì cũng sẽ chung nhà, cũng phải gặp mặt, sớm hơn một chút thì sẽ khiến Đại tướng quân yêu ta say đắm ư?"

Nàng vừa nói vừa chọn vài chiếc vòng phỉ thúy để đeo. Thấy khuôn mặt của Linh Đan, nàng khẽ cười thầm rồi nói:

"Ta ra vườn đi dạo nào."

An Lâm Phủ rất rộng lớn, được xây dựng vô cùng kỳ công, đến cả những ngóc ngách nhỏ trong nhà cũng là gỗ quý, nhìn đường vân gỗ đẹp đến mê hồn, vật dụng đều là những đồ quý hiếm được sưu tầm khắp nơi tốn bao nhiêu tiền của, đến cả hoa cỏ trong vườn cũng vô cùng đẹp và được chăm sóc kĩ càng. Có thể nói, An Lâm Phủ cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Năm đó phụ thân đã cất công cho người thiết kế, xây dựng tỉ mỉ đến từng ngóc ngách để mẫu thân về ở. An Hạ phe phẩy chiếc quạt tròn thêu hoa, vừa đi vừa ngắm nhìn đất trời, ngắm nhìn sắc xanh mùa hạ, ngắm nhìn ánh nắng dịu nhẹ hắt lên gian nhà, thầm hy vọng sau này đi xa có thể nhớ mãi nơi này. Thân nữ nhi, việc gả đi xa cũng không phải xa lạ, huống chi nàng còn là đích nữ của Thái bảo và quận chúa, đi làm quân cờ chính trị là số phận của nàng rồi. Đọc sách, học đàn, vẽ tranh, múa hát, tất cả cố gắng nỗ lực chỉ để có một phu quân tốt. Tựa như đóa hoa ngày đêm chăm sóc rồi cũng là của người ta mà thôi. Thảo Hạ càng không mong tình yêu ở nơi đây, chẳng biết thành thân với Hào Kiện tướng quân có phải chuyện tốt không nữa. Có người bảo tiếc nuối cho nữ nhi tài sắc vẹn toàn như nàng, có người lại bảo Đại tướng quân cũng không tệ, là quan nhị phẩm có chức có quyền, có người lại bảo nàng được gả đi như vậy là may mắn vì có những quận chúa bị gả đi đến Nam Khánh hay cả Đông Hoà xa xôi. Nhưng dù là như thế nào thì cũng là tự nàng cảm nhận, nếu không tự chủ được cuộc đời mình thì ít ra cũng hãy tự tạo cho mình niềm vui hay chút an ủi. Con người đến cùng hơn nhau ở thái độ sống mà thôi. Cơn gió lướt nhẹ qua đôi má hồng, thì ra cuộc sống này tựa như cơn gió, thật mong manh và đi qua thật nhanh, nên học cách cảm nhận niềm vui bình dị.

Nghiêng mình nhìn bản thân dưới làn nước trong veo, tự véo má cho thêm sắc hồng, nàng khẽ mỉm cười hài lòng. Mẫu thân thường bảo nàng tựa như tia nắng ấm mùa hạ, rạng rỡ đáng yêu quả không sai. Đôi mắt đen lanh lợi, khóe mắt như muốn cười, cùng với hàng mi rậm cong vút như cánh bướm, đôi má phớt hồng cùng chiếc mũi thon thon trên làn da trắng nõn như hạt gạo trân châu-làn da nữ nhân Tây Dương vô cùng quý trọng, môi nàng cũng chưa từng phải dùng son như các tiểu thư khác mà vẫn luôn hồng hào mềm mại như cánh hoa đào. Ở tuổi mười bảy, nàng là hiện thân của sự duyên dáng, đáng yêu với bộ y phục vàng nhạt tựa ánh nắng ban mai, thêu hoa lan trắng trên vạt áo, đôi tay duyên dáng sơn màu xanh thanh mát rất xứng với bộ vòng phỉ thúy băng chủng phụ thân nàng cất công tìm mua tận Tường Vinh. An Hạ nhìn còn muốn yêu chính bản thân, cũng không hề lo hôn phu chê bai nàng không xinh đẹp. Hôm nay nàng xinh xắn hồng hào, bộ y phục cũng rất ưng ý, quanh quẩn trong phủ thôi không thì thật tiếc quá. Nàng ung dung gọi Linh Đan:

"Tiểu Đan! Ta chuẩn bị ra chợ thôi."

Chợ Tây Thuận là khu chợ lớn nhất thành Tây Vĩ, hay nói đúng hơn là lớn nhất Tây Dương này. Với diện tích hơn 1 khoảnh, chợ Tây Thuận được chia thành sáu khu vực chính. Khu đầu tiên là nơi mua bán nhỏ lẻ, mọi người đến đây chủ yếu để đi dạo, mua hàng đi chợ hằng ngày, nơi đây luôn được trang trí đẹp đẽ, tối đến thắp đèn lồng lung linh vô cùng. Từ khu thứ hai đến khu thứ sáu là khu bán sỉ, các thương nhân từ khắp mọi miền đất nước hay nước ngoài đều luôn ra vào tấp nập, mang về đủ các mặt hàng từ tầm thường cho dân đen đến cả các vật phẩm quý hiếm đắt đỏ cho quý tộc hoàng thất. Có thể nói chợ Tây Thuận gì cũng có, đi cả ngày cũng chưa hết. Thảo Hạ rất thích đi dạo chợ, chợ Tây Thuận nói riêng hay thành Tây Vĩ nói chung đều có rất nhiều chuyện vui, hội tụ đủ các loại người, đi dạo một chút cũng đủ mở mang tầm mắt cũng như hóng hớt thiên hạ rồi.

An Hạ cùng Linh Đan và một nô tỳ khác là Linh Tâm đi dạo quanh chợ. Nàng tuy không có ý định mua sắm nhưng để ý có một gian hàng bán mấy món đồ chơi thủ công đan bằng tre nứa rất hay. Nào là con chim hạc, con vật, bông hoa, quả hồng, An Hạ trông thích mê. Ngắm đi ngắm lại, nàng chọn một con chim chích choè xinh xắn, mua cho Linh Đan và Linh Tâm mỗi người một bông hoa nhỏ. Hai nha hoàn này cũng trạc tuổi nàng thôi, cũng còn mê mấy thứ này lắm.

"Tiểu thư à, người cả buổi chỉ nghịch con chim nứa đó. Người không định mua sắm chút gì ạ?" Linh Đan tiếc nuối nói khi thấy cả ba đã lướt qua rất nhiều hàng vải đẹp.

"Hôm nay ta không định mua sắm đâu." Nàng ung dung nói.

"Tháng tới là tiểu thư chính thức thành thân, cũng nên chuẩn bị tư trang riêng cho mình ạ." Linh Tâm nhẹ nhàng. Nha hoàn này rất từ tốn lại kín miệng, Hạ An tự nhủ chắc chắn sẽ mang theo nàng ta khi trở thành phu nhân của Đại tướng quân.

"Vậy thì ta xem một chút thôi." Nàng gật gù.

"Tiểu thư, nô tỳ thấy hàng bên kia có vải rất đẹp. Tiểu thư muốn qua xem không ạ?" Linh Đan nhanh nhảu nói khi cả hai đi ngang qua một sạp bán vải.

"Cô nương này đúng là có mắt nhìn đó nha. Vải này là vải lụa tơ sen, mềm mại, tinh tế lắm ạ." Người bán hàng đon đả chào mời khi nàng lại gần xem.

"Hình như...đây là vải vùng Lưu Linh đúng không?" Linh Tâm hỏi. Lưu Linh là một làng nghề phía đông Tây Dương, nổi tiếng với các loại vải lụa tuyệt đẹp.

"Dạ, quả đúng như vậy đó ạ. Tiểu thư xem xem, xấp vải này đẹp tựa những giọt sương ban mai này. Hay xấp vải hồng này được thêu hoa rất tỉ mỉ đây ạ."

Cả ba cuối cùng cũng chọn vài xấp vải để may y phục mới cho nàng. Là nữ nhân ai mà không thích làm đẹp cho bản thân chứ? Huống chi sắp tới tướng công của nàng lại là Đại tướng công tướng mạo oai hùng, khí phách, nàng đâu thể sơ sài giản dị. Trong lúc đang vui đùa cùng nha hoàn của mình thì có thêm hai nam nhân cũng đến xem vải. Ánh mắt nàng ngay lập tức dừng lại ở một nam nhân, người đó cũng đang nhìn nàng. Nam nhân đó trông khá trẻ tuổi nhưng lại mang phong thái rất trưởng thành, già dặn của người đã trải qua nhiều biến cố. Dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ, vai rộng, rắn chắc, bên hông còn đeo một thanh đao to. Nàng nhìn người đó một lượt, chưa từng thấy nam nhân nào có thần thái uy dũng như vậy, những công tử thiếu gia nàng gặp cũng thua xa và những tướng quân đáng trọng trong triều tuy khí chất lẫm liệt cũng chưa chắc được như nam nhân này. Sau đó nàng nhìn sang người còn lại, tuy không bằng người bạn đồng hành nhưng cũng rất có phong thái, mặt mày sáng sủa. Nhưng rồi nàng cũng không chú ý nữa, tiếp tục trò chuyện với Linh Đan và Linh Tâm.

"Cho hỏi đây là vải lụa tơ sen Lưu Linh đúng không?" Một trong hai cất tiếng hỏi.

"Dạ đúng ạ. Xin hỏi hai đại nhân đây chọn vải cho phu nhân ở nhà hay sao ạ?" Người bán hàng hớn hở.

"À, đại ca của ta cần mua vài xấp vải cho hôn thê của huynh ấy." Nam nhân vóc dáng nhỏ hơn tươi cười.

"Ồ, xin chúc mừng xin chúc mừng. Xin để thảo dân có thể giúp đỡ chọn lựa."

"Hôn thê nhà ta là tiểu thư khuê các, tính cách lanh lợi, hoạt bát, chọn khéo một chút." Giọng nói của nam nhân kia rất trầm, nghe rõ đặc trưng của vùng núi Lâm Toàn.

"Ái chà, thật không ngờ đại ca cũng để tâm thế này." Nam nhân còn lại giở giọng trêu đùa.

"À nếu như vậy thì thảo dân có loại vải này rất đẹp, mềm mịn và màu sắc tươi sáng tựa tia nắng ấm, chỉ còn một xấp duy nhâ-"

Chưa kịp để người bán hàng nói hết, Linh Đan bực tức xen vào:

"Này! Xấp vải đó ngươi vừa đưa cho tiểu thư nhà ta xem cơ mà!"

"Cô nương à! Tiểu thư nhà cô còn đang đắn đo, chắc gì đã mua cơ chứ.

Tôi chỉ tranh thủ bán hàng mà thôi." Người bán hàng ngoan cố cãi lại.

An Hạ không thái độ nhưng cũng không hề ngăn Linh Đan lại. Rõ ràng tên buôn vải vừa đưa nàng xem xấp vải vàng đó, còn chưa kịp xem qua thì lại đưa cho vị đại nhân kia. Chẳng khác nào đuổi khách đi, còn khiến đôi bên khó xử. Hai nam nhân kia lý lịch chưa rõ nhưng chắc chắn không dễ đụng chạm, còn nàng cũng rất ra dáng đích nữ của An gia, không hề tầm thường. Dù nhường nhau hay giành giật thì thương nhân cũng khó bán. Thật đúng là tên ngốc mà.

Vị đại nhân kia lên tiếng trước: "Thành thật xin lỗi tiểu thư. Nếu như tiểu thư đến trước thì cứ việc."

"Không sao không sao, dù gì tiểu nữ cũng chỉ là mua sắm thường nhật. Vị đại nhân đây muốn tặng cho hôn thê thì xấp vải này quả tuyệt vời. Hôn phu đại nhân thật tốt phước." Nàng cũng nhẹ nhàng cười.

Đôi bên nói qua lại đôi câu, hai nam nhân kia cũng là người biết điều nên An Hạ cũng lấy xấp vải kia. Nhưng như vậy thì mà đi thì cũng không đúng phép tắc, nàng bèn nói:

"Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ. Chi bằng hãy để tiểu nữ giúp đại nhân chọn một món quà cho hôn thê của ngài nhé."

"Được tiểu thư đây giúp thì tốt quá. Tại hạ vốn dĩ nghiêm túc, khô khan, tâm tư nữ nhân thì nhẹ nhàng, phức cảm, chỉ lo không thể thấu hiểu."

"Vị đại nhân này thật tốt, chắc chắn hôn thê ngài sẽ cảm nhận được tấm lòng của ngài thôi."

Rồi An Hạ cùng vị đại nhân đến một gian hàng trang sức gần đó. Có nam nhân đi cùng không khí cũng khác hẳn, Linh Đan và Linh Tâm có vẻ rất hứng khởi bởi sự có mặt của vị đại nhân đi cùng kia, thi thoảng nàng còn nghe được tiếng cười khúc khích của hai tiểu cô nương khi bị trêu ghẹo. Hỏi ra mới biết hai đại nhân đây sống tại phố Thanh Thuân, vùng Giang Huy, nay đến kinh thành sắm sửa cho hôn sự tháng tới. Người có khí chất oai phong khiến nàng ấn tượng là Đốc trấn Thanh Thuận, còn người đi cùng là một lang y tên Ý Hiên. An Hạ khẽ mỉm cười, tự giới thiệu bản thân:

"Tiểu nữ tên Bình Dương, phụ thân là một tiểu thương đang sống ở thành Tây Vĩ này."

Ngay khi nàng vừa dứt lời, Linh Đan và Linh Tâm đều giương mắt nai nhìn nàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Nàng nhếch mép cười thích thú, ra hiệu cả hai hãy cứ im lặng, đừng tỏ ra gì cả. Cả hai nam nhân này đều cố ý che giấu thân phận của mình, hà cớ gì nàng phải thú nhận thân phận mình. Tuy danh Đốc trấn và lang y rất phù hợp với hai người bọn họ, nếu không chịu khó quan sát chắc chắn không nhìn ra. An Hạ sớm đã nhìn ra gia huy triều đình trên miếng ngọc bội của nam nhân tự xưng là Đốc trấn, phụ thân nàng đã từng dạy rằng chỉ có những quan võ từ tam phẩm trở lên và phục vụ trực tiếp cho Hoàng Thượng mới được trao miếng ngọc bội đó. Một Đốc trấn nhỏ nhoi làm sao có thể sở hữu miếng ngọc bội danh dự như vậy chứ? Hơn nữa phố Thanh Thuận vùng Giang Huy có chất giọng rất khác vùng núi Lâm Toàn, mà rõ ràng hai nam nhân đây giọng đặc sệt vùng núi Lâm Toàn. Nghe có kỳ cục không cơ chứ? Có xem thường dân nữ ngu ngốc, không hiểu biết thì cũng vừa vừa phải phải thôi! Nàng bĩu môi thầm nghĩ.

"Đại nhân, ngài nhìn xem. Chiếc trâm này kiểu dáng thanh tao, nhẹ nhàng, hoa văn được chạm khắc cũng rất tinh xảo, tinh tế, không biết hôn thê của ngài có hợp không?" Nàng cầm lấy một chiếc trâm đưa cho họ xem.

"Cô nương này khéo chọn thật đó." Lang y Ý Hiên cảm thán. Đoạn quay sang đại ca của hắn. "Đại ca xem xem, vị tiểu thư ấy có thể thích chiếc trâm này không?"

"Chiếc trâm này quả thật rất đẹp, cũng rất tinh tế nhưng lại hơi đơn sơ. Hôn thê ta dù sao cũng là tiểu thư cao quý, không thể chọn qua loa." Rồi vị Đốc trấn giả mạo kia nhìn qua một lượt, cầm một chiếc trâm khác lên hỏi. "Chiếc trâm này...không biết có ổn không?"

Chiếc trâm nạm một viên ngọc trắng tuyệt đẹp, xung quanh là những họa tiết tựa như một nụ hoa đang e ấp nở, mang đến cảm giác vừa thanh khiết vừa tươi mới. Nếu người nhận là một tiểu thư danh giá, thông minh, tươi trẻ thì chắc chắn rất phù hợp. An Hạ có chút bất ngờ bởi mắt thẩm mỹ của nam nhân này, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Linh Đan và Linh Tâm cũng khen cây trâm cài tóc rất đẹp, rất rạng rỡ. Thật sự nếu nữ nhân nào có thể nên nghĩa phu thê với đại nhân này cũng rất may mắn, có một người vững chắc thế này để trông cậy. An Hạ trông thấy cũng thầm mong Đại tướng quân của nàng, không cần phải đến từng cửa hàng chọn lựa quà như thế này, có thể là nơi nàng dựa vào ở phương xa là mãn nguyện lắm rồi. Vị lang y kia cũng đùa mấy câu, bảo đại ca hắn mọi ngày khô khan, nay sắp thành thân nên mới bỏ công chọn tín vật định tình cho hôn thê khiến các cô nương cười khúc khích.

Ra khỏi cửa tiệm trang sức, nàng cùng hai nha hoàn nhanh chóng tạm biệt hai nam nhân. Dù sao cũng chỉ là người lạ gặp qua đường, giữa hàng triệu người thì vô tình có duyên gặp gỡ mà thôi, nàng còn phải mau chóng trở về An Lâm Phủ kẻo mẫu thân lo lắng. Nhưng rồi nàng không kìm được, quay đầu ngoái nhìn vị đại nhân lẫm liệt kia, khẽ nheo mắt nhìn cho đến khi bóng người đi khuất.

"Tiểu thư, tại sao người lại nói rằng bản thân chỉ là một dân nữ bình thường vậy ạ?" Linh Tâm nhẹ giọng hỏi khi cả ba biết chắc không có ai nghe thấy.

"Họ không phải Đốc trấn, cũng không phải lang y." Nàng khúc khích cười.

"Tiểu thư thứ lỗi cho nô tỳ nhiều chuyện. Nhưng nô tỳ thấy trong những thứ họ mua cũng có rất nhiều thảo dược, vị lang y chắc chắn đúng đó ạ." Linh Đan nhíu mày.

"Ừm, một lang y thì làm sao giấu thiết phiến trong người hả Tiểu Đan của ta." Nàng gõ nhẹ lên đầu cô nha hoàn. Trước ánh mắt kinh ngạc và đôi môi đang mở ra toan nói của Linh Tâm, nàng tinh nghịch giải thích.

"Các ngươi không chú ý đó thôi. Trong lúc chọn trang sức, tên lang y đó có lấy ra một chiếc quạt đen rất đẹp, nhưng nếu nhìn kĩ thì đó là một thiết phiến, còn là loại rất tốt nữa chứ."

"Tiểu thư nói nô tỳ mới để ý, giọng của họ thoạt nghe rất giống giọng vùng núi nhưng rất nặng, là của vùng Lâm Toàn." Linh Tâm gật gù cùng Linh Đan.

Nàng khẽ bật cười, tay phe phẩy chiếc quạt. Ngay từ lúc gặp mặt, trong tâm trí nàng đã có một suy nghĩ hết sức táo bạo, có mơ nàng cũng không dám mơ tới nhưng sự việc lại rành rành ra đó. Tất cả mọi chi tiết nàng quan sát được chỉ muốn hét lên với nàng rằng: "Đúng! Đúng như ngươi nghĩ đó!" Và An Hạ biết chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng điều này, nàng nói với Linh Đan, Linh Tâm.

"Cả hai ngươi, đứng đây chờ ta."

Và rồi An Hạ tiểu thư ngay lập tức biến mất giữa dòng người, để lại hai cô nha hoàn lo lắng không thôi. Chỉ có điều hai cô nương ấy không hề biết, khi hai nam nhân đang đứng trước cửa nhà trọ, một người đi ngang qua nói:

"Đại tướng quân Dương Nhiễm, chúc một ngày tốt lành."

Cả hai nam nhân giật thót quay đầu lại xem giọng nói này là của ai. Khi ấy trên phố có đến năm sáu người, có lẽ là của một nam nhân nhỏ thó trùm áo choàng đen gần đó. Và rồi cả hai nhanh chóng vào nhà trọ, lòng thắc mắc người kỳ bí kia là ai.

Đêm đó, An Hạ cứ tủm tỉm cười, lòng thầm nghĩ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro