12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Dương về làm rể nhà Ninh, bà Nga vui lắm, bà không để Dương làm bất kì việc nặng nào, luôn bảo Dương cứ việc đi dạy học trong thị xã, còn lại cơm nước thì bà lo tuốt. Dẫu vậy, Dương vẫn giữ ý, vẫn đảm việc nhà, dạy học về là sẽ kiếm gì mà làm, cứ đụng gì làm nấy, cho đỡ trống trải tay chân

Từ ngày sang Hồng Gai, Dương xin dạy học ở một ngôi trường gần nhà, trời thương nên mọi thứ cũng đều thuận lợi, những đứa nhóc ở đấy rất ngoan và lanh lợi, đôi khi Dương cũng nhớ những đứa bé ở Bãi Cháy mình, ngày đầu tiên Dương đi dạy học thì Ninh ở nhà lo xót vó, cứ đứng trước trường để đợi Dương nguyên một ngày, Dương khăng khăng là không sao mãi thì qua mấy ngày sau thì Ninh mới yên tâm chịu ở nhà

Những ngày tháng đầu tiên ở Hồng Gai, Dương nhớ nhà da diết, cứ đứng bên rìa sông Cửa Lục nhìn xa xăm, nhưng giờ thì có lẽ đã quen, nhà của Ninh thương Dương nên Dương cũng tự nhận đó là một phúc phần, một sự may mắn của mình

Sắp tới trong vài hôm, Dương sẽ cùng Ninh đi lên Hà Nội, là để thăm anh Duy, đồng thời cũng lên gặp một vài người bà con của anh ở đấy, ông Hải và bà Loan không đi được nên đã gói ghém không biết bao là bánh, cơm, gạo để mang đi đường, một phần là gởi lên cho anh Duy nữa. Trước đêm ấy, Dương hí hửng ngồi soạn đồ vào túi, phần của anh Duy thì Dương buộc cẩn thận cất trong một góc túi. Dương chẳng nhớ lần cuối mình gặp anh Duy là khi nào, có khi là lúc còn học phổ thông, đã hơn bốn năm nay hai anh em không gặp nhau, giờ sắp tới được gặp anh Duy, cảm xúc trong Dương vừa phấn khích vừa bồn chồn

Mắc màn xong, Ninh từ từ chui vào trong, nằm xuống cạch Dương, quàng tay kia sang ôm lấy vai nhỏ của Dương

"Ngủ sớm nhá, mai mình lên tàu xuất phát"

Nói vậy chứ nào Dương nhắm mắt được, cứ nằm nao nức, chỉ muốn đi ngay ra Hà Nội gặp anh trai của mình, Ninh trông thế nên cứ phì cười

"Thế đã được ăn Kem Tràng Tiền bao giờ chưa?"

"Là gì hở anh?" Dương gối đầu lên tay anh, đưa mắt lên nhìn

"Giời, mang tiếng học ở Hà Nội cơ đấy"

Anh chưa gì đã bĩu môi chọc, Dương lại đâm ra giận dỗi, buông tay xuống không thèm ôm bụng Ninh nữa

"Vâng, tôi nghèo nên tôi chẳng dám ăn"

Làm cái mặt nhõng nhẽo, Dương chưa kịp xoay người để quay mặt vào tường thì đã ngay lập tức bị Ninh dùng tay ôm lấy, kéo ngay vào lòng, anh đặt cằm của anh lên vai của Dương, nói giọng ngọt ngào dỗ dành

"Anh trêu, nào ra Hà Nội thì anh dẫn em đi ăn kem nhá"

Thì ra những gì Ninh nói nãy giờ là kem, khổ, Dương có biết chăng gì, cứ ngỡ là món gì xa xỉ lắm, học đại học trên Hà Nội thì nghe oai vậy chứ mấy năm trời cứ luẩn quẩn ở trường học rồi kí túc xá, có ngó mặt ra đường được ngày nào đâu mà biết, đúng là cũng thấy mình quê mùa thật

Mặt trời còn chưa kịp lên, Dương đã thức dậy đúng giờ, thắp đèn rửa mặt xong xuôi, vào đánh thức anh, Ninh thì cứ ngái ngủ chùm chăn không chịu dậy, tối qua rõ anh còn là người nhắc Dương đi ngủ sớm

"Anh Ninh, dậy rỗi, muộn bây giờ"

Dương vừa nói, vừa đứng trên giường tháo mắc màn rồi treo lên cẩn thận, nhìn xuống thấy anh cũng không động tĩnh gì, Ninh vẫn còn ngủ say, Dương cúi người liền đưa tay luồng vào trong chăn mà bẹo vào cái bắp chân của anh, Ninh giật mình kêu lên đau oai oái

"Ái ui, đau anh"

Ninh giờ mới ngọ nguậy, anh từ từ cởi chăn ra, ngồi dậy, mắt còn nhắm tịt, buồn ngủ quá

"Nào, dậy dậy"

Dương bước xuống giường, kéo các bao túi ra để trước sàn nhà, mở ra kiểm tra lại xem còn thiếu cái gì nữa hay không, Ninh ngồi ngáp ngắn ngáp dài, quơ tay lên đầu giường lấy cái kính để đeo vào, cứ ngồi thẫn thờ như mất hồn, đến khi Dương lườm nguýt cho một cái thì mới lật đật đứng dậy khỏi giường

Trời cũng vừa vặn sáng, nắng đã vươn nhẹ, đồ đạc cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, bà Nga đưa thêm một vài chiếc áo ấm để tránh rét cho cả hai, không quên ôm hôn một cái tạm biệt, Ninh giúp Dương cầm túi đồ, đi ra ngoài cửa tiến thẳng đến bến phà, cùng đi ngang qua thị trấn Bãi Cháy. Dương đến chào hỏi làng xóm bà con, ôm tạm biệt bố mẹ

"Lên đấy cho bố mẹ gởi hỏi thăm tới anh Duy nhá con"

Bà Loan vuốt ve khuôn mặt của Dương, nhướn người lên hôn mấy cái vào má, ông Hải từ trong nhà bước ra, tay cầm theo một bịch cơm nắm muối vừng mà ông đã chuẩn bị từ tối hôm qua, sợ con đi đường xa mệt nên ông làm để đem đi đường ăn

Cúi đầu chào tạm biệt ông bà, Ninh và Dương tiếp tục bắt xe lên tới ga Yên Cư, chiếc xe cũ chạy xục xịch, lâu lắm rồi Dương mới đi xe đường dài, đầu quay như chong chóng. Dương bị say xe, mệt mỏi tựa đầu lên vai anh, nhắm tịt mắt lại

"Cố lên nào, sắp tới ga rồi"

Ninh vốn đi hành quân cả mấy trăm cây số, cũng đã quen cái rung lắc của xe, xe lam anh đi có khi còn giật hơn, anh choàng tay sang xoa nhẹ vai Dương

Từ Bãi Cháy lên đến ga Yên Cư tới mười sáu cây, xe dừng lăn bánh, Ninh cùng Dương xách đồ đi xuống, bước vào sân ga. Dương rũ rượu ngồi im thin thít trên ghế, nhìn sao mà Ninh cứ thấy buồn cười, mệt quá nên Dương không nói chuyện gì hết, cứ đơ mắt nhìn một chỗ, tưởng đâu là chết ngất trên xe rồi

"Sao thế, còn sức lên Hà Nội nữa không?" Ninh nắm lấy tay của Dương, xoa xoa

"C-Còn ạ" Dương khẽ gật đầu, cái gật đầu rõ mệt luôn đấy, Ninh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, trông thương quá cơ, mệt cũng không dám kêu ca mệt

Đến giờ khởi hành, tiếng còi tàu vang lên, mọi người đều rao riết bước lên, Ninh để Dương ngồi gần cửa kính, để ngắm sông, ngắm núi. Cả cuộc đời Dương duy nhất chỉ có hai lần đi tàu, lần đầu là đi lên Hà Nội nhập học, lần hai này cũng là lên Hà Nội thăm anh trai. Lần đầu thì chỉ lủi thủi đi một mình nhưng lần này là Dương đi cùng Ninh, đi cùng bạn đời của mình

Có lẽ phải sáng mai thì mới lên được đến ga Hà Nội, Dương lấy ra trong túi, bịch cơm mà bố đã chuẩn bị, cơm vừng muối mè, Dương thích nhất

Cầm lấy một cục cơm to chắc tay chấm vào muối vừng giã nhuyễn, cắn lấy một miếng, hương vị vẫn như xưa, Ninh gật gù khen ngon

"Dương ơi, anh bảo này"

"Dạ?"

"Anh tưởng đợt ấy em học Hà Nội mà anh Duy cũng ở Hà Nội nữa, chẳng nhẽ hai anh em không gặp nhau gì à?"

"Hồi năm chín 67 em lên Hà Nội nhập học, cũng viết thư gởi lên hẹn gặp anh Duy nhiều lắm nhưng toàn bị trả về vì anh Duy đi công tác suốt ý, em thì chẳng ra đường gì nhiều nên đâm ra hai năm học ở cũng không gặp anh Duy, tốt nghiệp xong em về Quảng Ninh dạy học đấy ạ"

Ninh chăm chú lắng nghe, cứ càng nhìn Dương thì càng thương, Ninh thương Dương vì biết em vốn thiệt thòi từ bé, thương cả những lần em chịu đựng những thứ không xứng đáng, thương chính con người Dương

"Eo ơi, nói anh lại thương em đấy!"

"Ơ!?!"

Thấy anh như đang thút thít, đôi mắt hơi ửng đỏ, anh đặt miếng cơm đang ăn dở xuống, quay mặt sang bên khác lén lau nước mắt

"Thôi, thôi, có gì đâu hở anh"

Ninh tháo mắt kính lên, lau nhẹ nước mắt

"Anh không biết, chỉ là anh thương em"

Dương cũng cất gọn túi cơm sang một bên góc ghế, lo lắng nhìn anh, Ninh không nói gì

"Thôi anh, anh khóc là em buồn đấy"

"Ừ, anh không khóc nữa"

Chuyến tàu vẫn chạy xuyên đêm, Dương ngả người nằm trên đùi anh, ngủ say. Ninh cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên cho em, một tay đưa lên sau gáy, một tay kia giữ vai của em

Dương nằm gọn, say giấc, Ninh cứ nhìn mãi, trong đầu cứ vởn vơ nghĩ ngợi, đưa tay lên chạm mái tóc em rồi lần xuống cái trán, cái mũi rồi cái má và đôi môi, anh nhẹ cười, hạnh phúc nằm trong lòng anh

Sớm hôm sau, đã đến ga Hà Nội, cái sương lạnh len lỏi vào bên trong các toa tàu, Ninh phải mặc thêm áo mà mẹ đưa để tránh rét, xuống ga nhìn xung quanh. Đường phố trên Hà Nội tấp nập quá, anh dẫn Dương đi lên tàu điện, lần theo địa chỉ được ghi trên tờ giấy để đi tới nhà chú của mình

Nhà chú ấy nằm ngay ở phố Ngô Quyền, anh kể hồi bé bố mẹ cũng hay dắt anh lên trên đây chơi, hồi ấy xe điện cũng chưa nhiều như bây giờ, đứng trước một ngôi nhà to, Ninh lên tiếng hô

"Chú Dân ơi, có ai ở nhà không ạ?"

Mãi mới thấy tiếng người vọng ra, một ông chú đã ngoài trung niên, khuôn mặt phúc hậu, vui vẻ ra mở cửa

"Mới lên đấy à Ninh"

Chú Dân nhanh chóng mở cửa, chào đứa cháu trai của mình, chú Dân là em trai ruột của ông Dũng, chú quay sang chào hỏi Dương

"Đây là cháu Dương đúng không? Nhìn đẹp trai cao ráo quá"

"Vâng ạ, cháu chào chú"

Dương bắt tay chào chú, chú Dân cũng mau chóng kêu cả hai vào nhà uống nước, chú hỏi han về bố mẹ ở quê nhà, chuyện quân sự của Ninh, những món đồ nào mà mẹ kêu Ninh gởi lên cho chú thì Ninh cũng đều đưa hết, chú cứ khen Dương và Ninh trông sao xứng đôi, một bên nhà giáo, một bên quân nhân

"Ngày xưa mới nào tao còn bế mày mà giờ đã kết hôn rồi cơ đấy!"

Mấy chú cháu nói chuyện rôm rả cười đùa, đến gần chập trưa, Ninh xin phép chú cho mình mượn xe để đèo Dương ra ngoài phố chơi

Như lời hứa, anh đèo Dương ngay ra ngoài phố Tràng Tiền, chưa gì đã thấy đông kẹt cứng ở cửa hàng rồi

"Em muốn ăn vị gì?"

"Em không biết, anh ăn gì em ăn nấy"

Ninh xuống xe, bảo Dương giữ xe đợi mình, còn anh thì lon ton chen vào, mãi một lúc sau mới thấy anh đi ra, trên tay cầm hai que kem, anh hí hứng đi đến, đưa cho Dương một que

"Đây, kem cốm, trời lạnh mà ăn kem thì còn gì bằng nhể"

Dương cắn nhẹ một miếng, vị không tệ, thì ra đây gọi là Kem Tràng Tiền, mùi cốm thơm cùng vị lạnh mát, nhưng có lẽ không quen ăn kem nên Dương ăn mãi chưa xong một que, đành phải đưa cho Ninh ăn nốt, ăn kem xong Ninh lại đèo Dương ra vi vu Hồ Hoàn Kiếm

Gần đấy là chợ nên xôm tụ lắm, Dương nhớ hồi mới lên Hà Nội cũng đi ngang qua đây, giờ mọi thứ khác quá, Dương nhìn những lũ trẻ vui chơi hồn nhiền đuổi bắt nhau trên vỉa hè

"Mình đi gặp anh Duy nào"

"Gặp ở đâu ạ anh?"

"Đi với anh!"

Theo chân Ninh đến một nơi gọi là Bộ Tư Lệnh Thủ Đô, nơi anh Duy đang công tác, trước một toà nhà trang nghiêm vô cùng, nơi tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý, chỉ huy các đơn vị lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Ninh tiến lên phía cửa canh gác, nói chuyện với một quân nhân trong đấy

"Cho hỏi anh muốn gặp ai?"

"Đồng chí Nguyễn Hải Duy ạ"

Chỉ thấy cả hai người nói chuyện to nhỏ với nhau, anh quân nhân kia gật đầu rồi đứng dậy đi vào trong

"Có được gặp anh Duy không ạ anh Ninh?"

"Anh mới hỏi thì bên đấy họ bảo đang xem hôm nay anh Duy có đang đi công tác hay không"

Nghe đến đây thôi cũng đủ hiểu lịch trình của anh Duy kín bưng tới cỡ nào, giờ ngủ còn không có, nghe đâu hôm qua sư đoàn của anh Duy mới công tác trên Thái Bình, chưa biết đã về kịp hay chưa, hồi ấy mỗi khi anh Duy viết thư xin khất không về quê ăn Tết thì Dương giận lắm, nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến thì Dương đã cảm thông hơn cho anh mình

Cửa cổng mở ra, hình bóng một người mặc quân phục lấp ló, là anh Duy

Cảm xúc bao năm dồn nén như vỡ oà, Dương gọi tên anh mình, nước mắt trào ra. Trông thấy em trai của mình, đứa em nhỏ bé đang đứng một góc, anh Duy dang rộng hai tay

"Ôi Dương"

Hai anh em ôm chầm lấy nhau, anh Duy vỗ cái vai Dương bôm bốp

Nhìn anh Duy khác quá, trông anh cứng cáp hơn rất nhiều hồi còn ở quê, trong mắt Ninh thì nhìn hai anh em có khuôn mặt y đúc nhau, chỉ khác là anh Duy cao và da ngăm hơn một chút, nếu không nói chắc ai cũng nghĩ là sinh đôi

"Anh Duy, đây là anh Ninh, em đã viết thư cho anh đấy, anh xem hình cưới chúng em chưa?"

"Anh xem rồi, đẹp đôi lắm"

Duy đưa tay ra bắt tay Ninh, Duy bảo anh biết Ninh chứ, biết từ trước là đằng khác, Ninh là trung đội trưởng của Bộ Tư Lệnh Phòng không Hải Phòng, hai anh em nói chuyện ríu rít với nhau

"Gần đây có quán mì ngon lắm, anh mời hai em"

Chẳng mấy dịp gặp nhau, anh Duy đã hào phóng dẫn ngay đến quán mì ở cuối phố, anh Duy gọi tới ba tô mì đặc biệt, ăn cho no nê cái bụng

"Sao em gầy thế Dương, ăn nhiều vào"

"Em đang béo lên nhiều ý"

Cả bốn năm trời mới gặp, anh Duy chỉ thấy Dương cao lên chứ chẳng mập mạp tí nào, cứ gắp thịt sang tô của Dương, bảo Dương phải ăn thật nhiều, anh Duy hỏi Dương về bố mẹ ở quê ra sao, Dương dạy học thế nào, anh hỏi đủ mọi thứ, ban đầu Dương nghĩ tính của anh Duy sẽ không hợp với Ninh nhưng có lẽ vì đều phục vụ trong quân đội nên cứ như đồng chí của nhau vậy, cả hai chỉ toàn nói chuyện về chiến sự, Dương ngồi cạnh cũng như vịt nghe sấm

Anh Duy bảo lần này chiến tranh có vẻ sẽ ngày càng leo thang khốc liệt, sẽ chẳng biết được ngày mai ra làm sao

"Làm gì làm miễn sao còn mạng mà về là được!"

Ăn uống xong xuôi, anh Duy đã nhanh chóng đứng ra trả tiền, anh còn đưa thêm vài đồng cho Dương

"Anh mừng cưới hai em"

"Ôi thôi anh ơi, chúng em không nhận đâu!"

Đám cưới đã qua hơn một tháng nhưng nhất quyết anh Duy vẫn đẩy cho Dương, kêu rằng ngày vui của em trai đã không về thì phải biếu một chút chứ, mặc cho Dương có từ chối đến đâu thì anh vẫn nhét vào tay cho bằng được, kì kèo một hồi, Dương cũng chỉ biết khó xử cầm lấy, em cười ngượng

"Anh Duy ơi anh mà cứ thế này nữa thì lần sau làm sao chúng em dám ra Hà Nội ạ anh"

Nhớ lời mẹ, Dương đưa túi gạo và bánh cho anh Duy, cầm cả một đống trên tay, anh Duy còn đùa rằng nhiêu đây chắc anh ăn hết phần của bố mẹ ngoài quê rồi

Ba anh em còn rủ nhau vào một quán bia hơi, cứ vừa uống vừa kể cho nhau những ngày chinh chiến, Dương thì chẳng đụng một li nào, chỉ ngồi nghe hai anh nói chuyện, chén chú chén anh uống đến đỏ tía mặt mày

Kiếm mãi trên đường mới thấy được một bác chụp ảnh, cả ba cùng đứng ngay ngắn trước Hồ Hoàn Kiếm cười tươi vào ống kính, Dương bảo rằng sẽ mang tấm hình này về cho bố mẹ xem, rằng anh con trai cả của bố mẹ đã trưởng thành tới cỡ nào, đến khi trời đã chuyển tối thì anh Duy phải xin về vì thời gian ở ngoài không thể quá lâu, anh Duy phải quay lại đơn vị để sớm mai công tác tại tỉnh khác, Dương tiếc nuối đành phải tạm biệt anh Duy, chỉ mới gặp nhau chưa được nửa ngày phải vội chia xa

Cả hai đèo nhau về lại nhà chú Dân, chú Dân sống một mình, không có vợ con gì cả, chú làm nghề mậu dịch viên, buổi tối thì phải đi kiểm các kho hàng để trưng ra bán ở các cửa hàng mậu dịch khu phố

Dương và Ninh cùng đi lên phòng, vừa mở cửa ra là Ninh đã lao ngay lên giường, nằm mệt phờ, rã rời tay chân, giọng anh khàn khàn

"Hà Nội đẹp em nhỉ?"

"Vâng" Dương gật đầu đồng tình

"Đẹp vì có em đấy"

Lại nịnh nọt rồi đấy, Dương chỉ bĩu môi chẹp một tiếng, gấp gọn những chiếc áo khoác rét vào trong tủ, Dương tiến đến giúp anh lau người, uống gì mà say khướt đến nói lảm nhảm thế này, Dương tháo kính của anh đặt lên bàn, giúp anh lau mặt, trông không đeo kính thì nhìn khuôn mặt sắc sảo hơn hẳn, nét nào ra nét ấy, hai má cứ ửng đỏ, tay của Dương chợt ngừng lau, nhẹ nhìn đăm chiêu

"Nhìn lén trai đẹp à?"

Ninh vừa nhắm mắt vừa nói làm Dương giật nảy mình, cứ tưởng anh đã ngủ rồi, lúng túng đứng dậy

"Giời ạ, ai thèm nhìn, say rồi thì ngủ rỗi!"

"Không thơm anh một cái sao?"

Câu nói của anh làm Dương khựng lại, quảnh sang nhìn anh, anh đang nằm trên giường, mở nhẹ đôi mắt nhìn Dương, thôi thì cũng chiều ý ông say vậy, Dương tặc lưỡi tiến đến, cúi xuống, định thơm lên má anh

"Thơm môi cơ mà!"

Ninh nhướn người lên, môi chạm môi, Dương không kịp phản ứng, liền nhích người thoát khỏi nụ hôn trong phút chốc, đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai

Mặt Dương đỏ bừng, tim đập bình bịch, không biết chuyện gì đang xảy ra, cả người đều đã nóng ran lên, Dương nhìn anh, ngại vô cùng, đó giờ chỉ dám hôn vào tay, thơm lên má chứ đâu dám nghĩ là hôn lên môi

Ninh kéo Dương ôm vào lòng mình, anh gục đầu lên vai của Dương. Dương cảm thấy trái tim anh cũng đang đập mạnh

Anh ngẩng lên nhìn Dương, chỉ cười nhẹ một cái lơ đễnh, khuôn mặt anh lúc say trông quyến rũ thật

Dương ngơ ra, cứ nhìn sâu, bàn tay chạm nhẹ lên má anh, vô thức nhẹ sát gần lại, thêm một chạm môi nữa, nụ hôn kéo dài đến không biết bao lâu, cứ thế dần dần ngã xuống giường, chiếc đèn dầu cũng nhẹ tắt đi

Ninh đè ngửa lên Dương, vừa hôn, tay kia của anh nới lỏng từng chiếc cúc áo, lộ ra làn da trắng như trứng gà bóc phía sau lớp áo dày của Dương

Mọi thứ thuận theo tự nhiên

Đôi tay của Dương bấu lên tấm lưng trần cứng rắn của anh

Ninh đưa tay xoa lên mặt lên cổ rồi xuống dần khắp mình của Dương, anh hôn lên ngực rồi bụng, Dương ngửa cổ cất lên tiếng thở gấp gáp, mọi tấc da thịt trên người em trở nên nhạy cảm vô cùng

"Anh Ni-Ninh..."

"Anh đây"

Nghe giọng em nỉ non, Ninh trườn lên phía trên, tiếp tục hôn sâu vào hõm cổ của Dương, cảnh tượng thật tối tăm, cũng thật gợi tình

Dương vặn vẹo cơ thể, người em mềm tơi như cọng bún, cảm giác khó chịu nhưng lạ quá, chưa bao giờ em trải qua loại cảm giác này cả, tựa như liên tiếp có dòng điện chạy xuyên qua người em vậy, Dương đặt hai tay lên hai bên má của anh, ánh sáng len lỏi chút ít nhưng cũng đủ cho em thấy khuôn mặt anh, đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi, hơi thở anh ấm nóng phà nhẹ xuống sóng mũi em, Dương vuốt ve bên má, em thầm nghĩ, cả đời như thế này cũng được

Gương mặt đẹp trai này, là của em thôi

Tay Dương từ từ lườn xuống cổ của anh, kéo nhẹ xuống, em nghểnh cổ lên tìm môi hôn

Khoái cảm tràn đầy mãnh liệt

Hai thân thể nhịp nhàng hòa vào một, hai hơi thở hổn hển quyện vào nhau, hai trái tim điên cuồng chung một nhịp đập

Quấn lấy nhau trong chiếc chăn dạ, bàn tay tự tìm nhau rồi đan sáp cuộn lại

Đêm tan.

***

Dạo gần đây hình như tay nghề mình xuống rồi... viết thấy hơi cấn í 😭

Mình rất mong sẽ nhận được những cảm nghĩ và bình chọn từ các bạn sau khi từng chương kết thúc để mình hoàn thiện tốt hơn

Mọi sự ủng hộ của các bạn đều là động lực để mình viết thêm nhiều hơn, cảm ơn các bạn đã ghé đọc ÁNH DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro