Mang cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài hôm sau Vu Mẫn chuẩn bị kế hoạch hè cho lớp cô bận rộn cả ngày đến mức quên ăn cơm  . Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt hẵng .

Hôm nay quá bận cô lại quên đem theo cơm trưa cô đói tới mức chóng mặt đành nằm gục trên bàn . Một cậu bạn dáng dấp thư sinh vẻ mặt ngượng ngùng nhẹ nhàng vỗ vai Vu Mẫn

Này ! Cậu không sao chứ ?

Vu Mẫn nhìn cái cậu bạn xa lạ này mệt mỏi đáp

" Tôi không sao "

Cậu bạn kia lúng túng mặt đỏ bừng đưa tay gãi đầu đặt lên bàn một chai sữa  rồi lùi phía sao . Bỏ chạy .

"...''

Vu Mẫn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ phía xa vọng ra một tiếng cười nhẹ .

Cô quay đầu nhìn lại  Phó Luân đã tiến lại gần đứng trước mặt cô .

Vì quá mệt cộng thêm nổi ấm ức mấy ngày trước cô không thèm nhìn anh  mà lại tiếp tục gục đầu xuống bàn .

Phó Luân nhìn vẻ mệt mỏi của cô bé lại có chút khó chịu .

" này nhóc ! Anh lại chọc giận gì em à ?"

Vu Mẫn : " không có "

Phó Luân :" thế sao không để ý tới anh "

"..."

Vu Mẫn khó chịu nói :" sinh viên đại học các anh rảnh rỗi thật còn có thời gian đến trường cấp 3 trêu chọc em "

Phó Luân : "hở?"

...

" Này bạn nhỏ ! Anh lặng lội từ xa tới thay anh trai đưa cơm cho em ! Em không cảm kích ngược lại còn bất mãn , em thật làm anh đau lòng quá !"

"..."

Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra đáng thương của anh , Vu Mẫn ngồi thẳng dậy   . Anh kéo ghế ngồi trước mặt cô  . Chợt đám nữ sinh gần đấy thì thầm to nhỏ . Đại khái là cái tên yêu nghiệt trước mắt  rất thu hút con gái  .

Anh chợt nhìn thấy chai sữa trên bàn nghiêng đầu cười .

" xem ra tốn công vô ích rồi ! Bạn nhỏ của chúng ta thật có mị lực "

"..."

Vu Mẫn vội vàng giải thích :" không có em... "

Cô ngừng lại trong phút chốc " tại sao mình phải giải thích với cái tên này ?"

Phó Luân xoa đầu cô một cách dịu dàng  , nghiêm túc nói :

" em còn nhỏ thì nên chú tâm học hành . Đừng có yêu sớm ! "

"..."

Cô sững sờ như muốn đem lời trong lòng nói ra :
" cái gì yêu sớm á ! Yêu cái đầu anh đấy !
Nhưng lại không thể tuôn ra thành lời ấm ức đáp lại

" em không có "

Phó Luân mỉm cười nhìn cô bé đang ăn cơm ngon lành cũng không nỡ trêu chọc tiếp .

Nhìn vẻ mặt cô bé như đang mắng ba đời tổ tông nhà anh vậy . Ăn ngấu nghiến như rất đói .

anh nhìn đống sách chất cao như núi lại nhắc cô một câu :

" này em có bận học tới đâu cũng hãy nhớ ăn uống cho đàng hoàng chứ . Em mà cứ như vậy sớm muộn cũng thành một bà cụ cho xem . "

"..."

Vu Mẫn chau mày nhìn tên vô lại này đáp :

" lão già chết tiệt "

Phó Luân sửng sốt lại pha chút buồn cười

" sao lại mắng anh ? "

Vu Mẫn : " em chỉ nói bong dua thôi "

"..."

Một lúc lâu sao điện thoại Vu Mẫn vang lên . Là mẹ

Cô nhìn Phó Luân một chút rồi bắt máy .

" con nghe ạ "

Giọng bên kia là một người phụ nữ ngoài 30 giọng điệu nhẹ nhàng .

" mẫn mẫn con chuẩn bị nghĩ hè rồi đúng không "

Vu Mẫn : " vâng ạ "

Tống Như Yên nhẹ nhàng bảo : " cô coi thu xếp đồ đạc nghĩ hè bay qua New York với ba mẹ "

Vu Mẫn sửng sốt : " sao ạ ? Còn anh thì sao ? "

Tống như yên kiên nhẫn nói : " anh còn trở về nhà nội ở thành phố K . Mẹ nghe nó chuẩn bị tham gia cuộc thi gì đấy cũng không rảnh chăm sóc con . Tốt nhất là đưa con cho ba mẹ chăm sóc . "

Vu Mẫn : " mẹ à con có thể chăm sóc bản thân được mà ! "

Giọng điệu Tống như yên trầm xuống : " con tốt nhất nên nghe lời chút "

Vu Mẫn có chút bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại . " vâng ạ"

Nhìn vẻ mặt cô bé không vui , Phó Luân xoa đầu rồi bảo :

" sao thế ?"

Cô cực kỳ ấm ức giọng điệu miễn cưỡng nói : " mẹ bảo em đến New York ở với ba mẹ trong 3 tháng hè ! "

Phó Luân : " em không muốn ?"

Vu Mẫn : " cũng không hẵng ! Ba mẹ rất bận qua bên đấy đất khách quê người một mình em thật sự rất cô đơn  rất nhớ  mọi người "

Nhìn bộ dạng cô bé hàng ngày vô tư  . Hôm nay trong ánh mắt lại mang nổi buồn khó tả .

Anh cũng nhẹ nhàng đáp  :

" chỉ đi nghĩ hè thôi mà có phải sinh ly tử biệt gì đâu ! "

"..."

Vu Mẫn "Anh đúng là đồ đần"

"..."

Phó Luân : " em đúng là khó hiểu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh