Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Hạ nằm dài lên bàn học, vừa ôm bụng vừa giải đề. Lúc sáng dậy trễ nên chẳng kịp ăn gì cả, thật ra thì bình thường cũng không mấy khi ăn, nhưng hôm nay bụng cứ đau quằn quặn thế nào. Làm cô khó chịu cả nửa ngày.

Lớp học im phăng phắc, lâu lâu mới lại có tiếng người xì xầm trao đổi bài. Chi Hạ vừa đau bụng vừa đau đầu, chỉ dám trách mấy bài toán này quá đáng sợ.

Bỗng nhiên một mẩu giấy được đưa đến trước mặt, cô nhìn sang chủ nhân của nó đang ngồi bên cạnh, đáy mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Cậu ta đã hai tuần không nói chuyện với cô rồi, trừ những lúc thật sự cần thiết ra thì dường như chẳng có giao tiếp ngoài lề nào.

Không giấu gì mọi người, Chi Hạ khó chịu sắp điên luôn rồi. Cho dù cô hiểu rất rõ cả hai đang trong tình trạng gì và im lặng, tránh đụng chạm với nhau mới là điều đương nhiên, thậm chí chính cô là người đề xuất hành xử thế này. Nhưng nhìn Hoàng Nam làm mặt lạnh không nói lời nào suốt nửa tháng khiến cô có dấu hiệu trầm cảm.

Cảm giác không khác gì chiến tranh lạnh, nhưng cả hai không có mối quan hệ gì để phát sinh chuyện này cả.

Quay trở lại hiện tại, Chi Hạ chậm chạp mở tờ giấy ra. Bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc: "cậu lại phát bệnh gì thế"

Vẽ thì đẹp mà chữ đúng xấu luôn á! Lại còn không viết hoa chữ cái đầu, dấu hỏi chấm cũng tiếc mực không viết.

Chi Hạ liếc liếc Hoàng Nam vài cái rồi mới đặt bút trả lời: "Không liên quan tới cậu."

Vẽ dấu chấm hình tròn xong Chi Hạ lại đẩy mẩu giấy về cho Hoàng Nam. Không biết anh có trả lời mình hay không, Chi Hạ giả vờ không quan tâm, không nhìn đến.

Rất lâu sau cũng không nhận được hồi âm. Chi Hạ mới thở dài, cô hối hận rồi, lúc nãy thà đừng có mạnh miệng thì hơn. Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, bên trong bụng thì đau, đầu thì nhức, lòng còn không yên.

Đợi mãi mới đến lúc tan lớp, Chi Hạ nhanh nhanh thu gọn sách vở rồi đứng lên mang balo lên lưng. Đình Đại Quân từ phía sau đi tới nháy mắt với cô: "Hôm nay không ăn sáng, đói chết cậu rồi chứ gì?"

"Câm miệng đi." Chi Hạ lườm lườm nói. Đại Quần vờ cười đểu Chi Hạ một cái rồi mới tỏ ra bí hiểm: "Đi trước đây, hôm nay tớ có một vấn đề cực kì quan trọng cần giải quyết."

Chi Hạ hưởng ứng cho tên khùng này vui: "Vấn đề gì?"

Đại Quân ghé sát tai Chi Hạ rồi thầm thì: "Đi tỏ tình."

Chi Hạ lại tỏ ra bất ngờ. Đại Quân nhìn cô đá lông nheo một cái nữa rồi mới phóng khoáng rời đi. Cô lắc đầu cười cười, đúng là xung quanh cô không có tên con trai nào bình thường. Kha Vũ là đồ khùng số một, Thiện Linh là đồ khùng số hai.

Đồ khùng số ba chắc chắn là Đình Đại Quân.

Mấy tuần qua cậu ta hay kể về cô gái học chung trường. Ngoài việc bày tỏ thái độ u mê kinh khủng ra thì cậu ta còn rất nhiệt tình cầu xin Chi Hạ tìm cách để cưa cẩm cô bạn kia.

Chi Hạ thấy cậu ta hết cứu. Đẹp trai đến mấy, con ông cháu cha đến đâu thì cuối cùng cũng là một thằng simp chúa.

Hoàng Nam đứng như người tàng hình, nheo mắt nhìn theo bóng lưng Chi Hạ rời đi. 

Cô lết từ tầng ba xuống tầng một mà thấy ê ẩm cả người. Vì lớp học cũ phải sửa chữa nên cả lớp đành chuyển lên một phòng khác ở tầng ba.

Cũng còn may là phải chuyển lúc chân cô đã đi lại bình thường. Nếu lúc què quặt mà phải đối diện với ba tầng lầu thì thôi Chi Hạ đành chấp nhận số phận dốt Toán của mình vậy.

Ngồi trên cái ghế tù túng của cửa hàng tiện lợi gặm mẩu bánh mì ngọt khô khan, Chi Hạ cảm thấy chán đời không gì tả nổi. Thở ngắn thở dài nghĩ ngợi lung tung một lúc, bánh mì ăn mãi còn chưa vơi được một nửa.

Đời chó má, không va vào người kia thì giờ hạnh phúc biết bao nhiêu.

Hoàng Nam đẩy cửa đi vào, Chi Hạ nuốt khan rồi vội vã uống ngụm nước. Hình như cậu ấy không nhìn thấy cô, chính xác hơn là giả vờ không nhìn thấy. Chi Hạ bực bội nguýt cậu ta một cái dài, thế mà đúng lúc ấy người kia lại phóng tầm nhìn về phía cô.

Chi Hạ sặc nước miếng, ho khùng khục như khỉ ăn phải pháo.

Vội vội vàng vàng dời tầm mắt đi, Chi Hạ còn không dám nhìn Hoàng Nam có biểu cảm gì khi nhìn thấy thái độ không có nửa phần thân thiện của mình.

Một đống thức ăn còn nguyên từ đâu đổ lên bàn, Hoàng Nam kéo ghế ngồi xuống. Từ từ xé gói bánh ra ngồi ăn.

Chi Hạ: "....." Phút chốc tôi đã tưởng tôi bị ảo giác.

"Nhìn gì?" Hoàng Nam hất cằm, vẻ mặt vẫn cực kì đáng ghét.

Bổ sung: Một kẻ đáng ghét đẹp trai.

"Tôi không có nhìn cậu." Một câu chống chế hết sức vô nghĩa. Thế nhưng lại ngoài ý muốn mà thành công chọc cười tên mặt lạnh này.

Hoàng Nam nhếch môi, quay mặt sang chỗ khác.

Chi Hạ cắn miếng bánh mì, thậm chí còn chẳng dám cắn một miếng to. Vừa ăn vừa lấm lét nhìn cậu. Hoàng Nam ăn khá nhanh, tốc độ của cậu ta khiến Chi Hạ có chút bối rối, rõ ràng là vừa mới cười đó nhưng trông cậu ta như đang không vui.

"Cậu có vẻ thân với Đại Quân nhỉ?" Hoàng Nam không nhìn cô, anh cúi đầu bóc gói bánh ngọt thứ hai.

Chi Hạ lấy tay lau lau miệng "Ừm, cũng khá tốt."

Cậu ta nhấc mắt nhìn cô.

Lại là ánh mắt đánh giá thăm dò đó. Chi Hạ cực kì có cảm giác bị xâm phạm, vì mỗi lần cậu ta muốn nhìn vào tâm tư của cô, cô đều có cảm nhận rằng cậu đã "lột trần" cô luôn rồi!

Khoan, dừng khoảng chừng hai giây. Sao cậu ta lại đột ngột tò mò chuyện này nhỉ?

-"Nhìn cậu ta như muốn đúm tớ rồi. Cậu có chắc là hai người không thân không?"

-"Cậu ta thích cậu đó."

Nhìn cái vẻ khó chịu không thèm che dấu này của Hoàng Nam. Chi Hạ KHÔNG THỂ KHÔNG SUY NGHĨ về những lời mà Đình Đại Quân nói.

Thế nhưng cái suy nghĩ không khác gì mơ mộng hão huyền kia rất nhanh đã bị cô đuổi đi thật xa. Không thể nào! Cậu ta chỉ là cảm thấy cô không mắc vào cái bẫy mà cậu ta giăng ra, nên nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi!

Hứng thú đến cỡ này... chắc cô là người đầu tiên lật bài với cậu ta như thế nhỉ. Hừ, vinh hạnh ghê!

Sắc mặt Chi Hạ biến chuyển liên tục, cô mải lo nghĩ mà quên cả để ý ánh mắt nóng như lửa của Hoàng Nam đang đặt trên người mình.

"Sao...Cậu nhìn tôi làm gì?" Lúc nhận ra thì mới như rùa rụt cổ, vẻ mặt vô cùng hèn hạ mà nói một câu không một phần trăm chiến đấu nào.

Hoàng Nam cười lạnh "Không lẽ tôi không được nhìn cậu? Cậu thân thiết với người khác lắm mà, tôi thì không được?"

Cái vị huynh đài này, ngộ nói cho nị nghe vậy. Cái người dùng bạo lực lạnh suốt thời gian qua là nị đó! Không phải ngộ đâu à!

"Tôi như thế lúc nào?" Chi Hạ nhìn lảng đi chỗ khác, không tài nào chơi trò đấu mắt với cái cây cờ đỏ trước mặt nữa.

"Cậu có."

"Tôi không!"

"Cậu có."

"Tôi không!"

"Cậu có."

"Không có!"

Càng cãi càng hăng, âm vực của Chi Hạ có chút lớn hơn so với bình thường. Đâm lao thì phải theo lao, cô nghiêng đầu, bắt chước cái ánh mắt thăm dò kia của Hoàng Nam.

"Mà cho dù tôi có đi nữa, thì liên quan gì đến cậu?"

Trời ơi Chi Hạ ơi! Mày lại vừa có một pha tự hủy đi vào lòng đất rồi!!

Độ tự tin của Chi Hạ đột nhiên được gia tăng đáng kể, không khỏi phọt ra những câu hết sức vô lý.

Hoàng Nam lại chẳng thấy tức giận, ánh mắt cũng thu lại luôn. Vẻ mặt trong sạch hoàn toàn không có một biểu cảm gì.

Fine, thứ vừa buff sức mạnh cho cô hẳn là ánh mắt đầy biểu cảm của cậu ta.

Cậu ta khôi phục trạng thái im lặng, ăn liền tù tì đến bốn, năm cái bánh. Chi Hạ nhìn mà thấy no thay. Thậm chí người này còn không uống nước, cô nuốt nước bọt, đẩy ly nước đá của mình đến trước mặt cậu ta.

"Hay uống miếng nước đi, nghẹn đó..."

"Liên quan gì tới cậu?" Liếc mắt nhìn Chi Hạ một cái rồi đứng dậy thu dọn vỏ bánh đi vứt.

Đến khi Hoàng Nam hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Chi Hạ vẫn đang đơ người.

Cậu ta vừa chơi trò ăn miếng trả miếng với cô đấy hả?

***

Ngày khai giảng càng lúc càng đến gần, Chi Hạ không mấy hân hoan nhưng Kha Vũ thì có. Đúng là trẻ con mới lớn sắp tận hưởng tư vị của việc sống xa gia đình. Nghĩ đến đây Chi Hạ không khỏi lườm liếc Kha Vũ thêm vài cái.

Dù là cùng một thành phố, nhưng để qua lại giữa trường và nhà cũng mất rất nhiều thời gian, nên Kha Vũ sẽ ở lại trong kí túc xá của trường, vậy sẽ tiện hơn.

Thế là công cuộc dọn phòng của Kha Vũ cũng bắt đầu diễn ra với sự khởi đầu là tiếng la hét om sòm của Chi Hạ khi bị bắt tham gia và tiếng cãi cọ của Kha Vũ khi anh cứ đòi đem theo mấy thứ linh tinh phiền phức.

Chi Hạ cầm con thú nhồi bông hình gấu panda từ một chiếc thùng cát tông. Nhìn con gấu rồi nhìn Kha Vũ, rồi lại nhìn con gấu. Thứ sinh vật đáng yêu này, Kha Vũ xứng sao?

"Cái này đâu ra vậy?"

Kha Vũ đang lúi húi xếp gọn vài ba cuốn sách vào thùng thì quay mặt lại nhìn.

"Bỏ vào lại cho anh mày ngay."

Chi Hạ nhìn thái độ lồi lõm của Kha Vũ rồi bĩu môi. Nhét con gấu trở về cái thùng ngột ngạt của nó. Gớm, có mỗi con gấu không ôm luôn đi còn bày đặt bỏ hẳn vào thùng.

"À, đi mua đồ cho mẹ đi này." Kha Vũ thò tay lôi tờ giấy nhăn nhúm ra khỏi túi quần đưa tới Chi Hạ.

Cô lập tức nhăn mặt: "Mẹ đưa ai thì người nấy đi mua đi."

"Ra cửa hàng ở đầu khu là mua được rồi! Hay mày muốn ở đây dọn đồ vào giùm anh."

Chi Hạ giật tờ giấy "Ứ thèm dọn!" Nói xong thì đùng đùng bỏ ra ngoài. Kha Vũ sau lưng nói với theo "Tiền trong ngăn kéo ở phòng khách ấy!"

....

"Chi Hạ?"

Cô vừa đi vừa vung tay, mắt nhìn xuống đất tập trung đá đá viên sỏi từ cửa hàng tiện lợi về tận đây. Trong lúc linh hồn đang treo ngược trên cành ổi, cô chợt nghe thấy tiếng nói vừa lạ vừa quen.

Cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người ở phía trước.

Hình như cô bị cận rồi, thấy không rõ lắm!

Chi Hạ hơi híp mắt, di chuyển từ từ về phía trước, nhận ra gương mặt này... ừm, vừa quen vừa lạ. Rõ ràng là biết nhưng không nhớ ra là người nào. Chắc chắc có biết cô, nên mới biết tên cô.

Cô chớp chớp mắt, người đối diện phụt cười, tay vô tư đập cái bép vào cánh tay người bên cạnh: "Cậu ấy không nhận ra tao luôn rồi kìa!"

Chi Hạ nhìn Hoàng Nam, rồi lại nhìn người này. Cô à một tiếng rồi nói: "Có thân đâu mà nhớ?" Triệu Anh là bạn thân nhất của Hoàng Nam ngoài Thiện Linh. Tuy nhiên Triệu Anh và Thiện Linh không chơi với nhau, cũng chưa từng nghe tới bọn họ có liên quan gì với nhau.

Sắc mặt Triệu Anh không hề xấu đi, lại còn cười tươi hơn, không nói chuyện với cô mà cứ bất lịch sự nói chuyện với Hoàng Nam: "Mới ba tháng hè mà cậu ấy độc miệng lên không ít nhỉ? Coi bộ mày đả kích con bé hơi nhiều rồi đó."

Chi Hạ sẵn tính bực bội do đến tháng, cùng với những "hảo cảm" đã chất chứa từ lâu với mấy người trong đám bạn của Hoàng Nam mà không khỏi mắt liếc mày lườm.

Hoàng Nam nãy giờ mặt lạnh tanh, đã thế còn nhìn Triệu Anh với ánh mắt muốn nhổ cả nhà nó lên. Chi Hạ nhìn mà mấy thứ cảm giác cáu kỉnh biến đâu mất. Đáng sợ quá trời!

"Mày đi về cho chó ăn đi." Hoàng Nam đẩy đẩy vai Triệu Anh, giục.

"Gượm đã, con Lu nó đợi được! Chi Hạ nhỉ?"

Hơ hơ chó nhà cậu mắc gì cậu hỏi tui. Chi Hạ cười giả lả: "Đúng vậy đúng vậy, vậy cậu ở đây chơi, tôi vào nhà đây!"

Muốn cút thiệt nhanh cho đỡ có chuyện mà hình như ông trời chẳng đồng tình với ý kiến của cô.

"Cậu vẫn còn giận nó hả?"

Chi Hạ giả ngu, ngây thơ hỏi: "Giận gì cơ?"

Triệu Anh nhìn Hoàng Nam cười đểu một cái tỏ ý coi thường. Chi Hạ vội vã vẫy tay tạm biệt cả hai người kia rồi mới co chân chạy biến.

Triệu Anh quay đầu nhìn cánh cổng đã khép lại. Cười cười nói với Hoàng Nam: "Coi bộ mày hết cơ hội rồi!"

Hoàng Nam: "Nhiều chuyện! Về đi."

Nhìn vẻ mặt bực bội của Hoàng Nam khi mình nói vậy, Triệu Anh càng thêm hứng thú.

"Thiếu gia, cậu cũng có ngày này cơ đấy!"

Hoàng Nam: "Cút."

"Chỉ cần mày mở miệng nói với tao một tiếng, tao nhất định giúp mày!"

Hoàng Nam: "Giúp cái gì? Mấy cái mánh khóe của mày người ta chẳng biết tỏng rồi. Còn ra vẻ."

Triệu Anh hết hứng thú, leo lên xe "Kệ tao, liên quan gì đến mày." Nói xong liền lái xe đi tuốt.

Hoàng Nam: "...."

Cơn gió những ngày cuối hạ vẫn hanh hao, khô nóng. Những buổi chiều lộng gió tưởng chừng như sắp mưa, cuối cùng cũng chỉ là một trò bịp bợm của tạo hóa.

Chi Hạ gấp gọn cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở để ra ngoài tái hòa nhập cộng đồng. Trâm Anh đã phàn nàn rất lâu vì sợ có ngày cô sẽ quên mất tiếng người nói thế nào. Thi Vân cũng đã kết thúc một mùa hè cùng với ngữ pháp Tiếng Anh, hòa trong niềm hân hoan được giải thoát, cả bọn lại muốn dắt díu nhau đi chơi.

Chi Hạ thò đầu ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Đầy mây và phía xa xa còn có đám mây đen siêu to. Được rồi, cô tìm thấy lý do để từ chối cuộc hội ngộ của những chiếc mỏ hỗn này rồi.

Ánh mắt cô chợt va vào cửa sổ đối diện, Hoàng Nam đang ngồi trên ghế, và cậu ta cũng đang nhìn cô. Sự đột kích của cô đối với cậu hoàn toàn không có một sức ảnh hưởng gì. Vẻ mặt không hề có chút chột dạ nào.

Ngược lại, Chi Hạ lại hoảng hồn.

Sự việc giao tiếp ánh mắt này là hoàn toàn ngoài ý muốn.

Đúng vậy!

Dù tự nhủ như thế nhưng Chi Hạ cũng quên mất mình nên làm gì, tìm quần áo rồi tắm rửa tìm anh em.

Tưởng trời không nắng không mưa, cuối cùng đám mây đen ở phía xa theo gió kéo đến gần rồi hóa mưa rơi xuống không gian khô hanh nóng nực. Cơn mưa xóa tan những khói bụi của buổi chiều tan tầm, đường phố chìm trong màn nước nhạt nhòa, trắng xóa.

Tường Vi: "....."

Thi Vân: "........"

Trâm Anh: "............"

Chi Hạ: "....................." Dường như tôi mới nhớ ra gì đó thì phải.

Cả ba ngồi câm nín trong một quán cà phê ven đường. Cũng chẳng biết đây là nơi nào, chỉ là vừa hay lúc mưa thì tới ngay trước quán, nên cả bọn quay xe tấp vào vội. Thậm chí đến tên quán còn phải nhìn trên menu.

"Thật là một buổi chiều tuyệt vời!" Trâm Anh cảm thán với vẻ mặt không hề có chút cam chịu nào. Cũng đáng đời, tại bà chứ ai?

"Tụi mày biết kì học này tao gặp ai không?" Thi Vân tỏ vẻ bí ẩn. Có lẽ là người nó sắp nói ra đây là người nổi tiếng, ai cũng biết, trừ Chi Hạ. Trâm Anh với Tường Vi uống ngụm nước lắc lắc đầu ra hiệu cho Thi Vân nói tiếp.

"Khánh Hy, tao gặp Khánh Hy."

Tường Vi đập tay hào hứng, mọi bực bội về thời tiết hôm nay trôi tuột theo cái tên đó "Thật á? Tao nhớ cậu ấy học chuyên Văn mà nhỉ?"

"Hình như chuyển từ năm lớp 9 rồi mày." Trâm Anh nói chen vào.

"Ui xinh gái cực!" Thi Vân cười tít mắt cảm thán. Ánh mắt long lanh hệt như mấy đứa chết vì cái đẹp.

Chi Hạ lơ ngơ như bò đội nón "Ủa vậy là con trai hay con gái?"

"Gái má! Tao thề với mày là nhỏ đó vừa xinh, vừa học giỏi, nhà lại còn giàu." Trâm Anh suýt xoa. Nó làm như nó chẳng liên quan gì đến chữ 'giàu' ấy.

Chi Hạ gật gù, nghiêm cẩn tiếp thu, chỉ là khi nghe đến cái tên này cô có cảm giác rất quen thuộc, hình như là có ai nhắc đến rồi. Chỉ là trong chốc lát, cô chẳng nhớ ra nổi. Trách sao được, cái trí nhớ ba xu này chỉ có vậy thôi.

Nói đến gái đẹp cả bọn liền nhao nhao, Chi Hạ ngồi một bên ráng nhớ lại. Không nhớ ra đã từng nghe đến cái tên Khánh Hy này ở đâu khiến Chi Hạ hơi cay. Nhất định phải làm sáng tỏ kí ức mới được.

Một thứ ánh sáng hệt như của Conan Edogawa xẹt qua đầu. Chi Hạ thảng thốt há miệng.

"Nhớ ra rồi!" Cô reo lên trước ánh mắt kì thị của bạn bè. Chúng nó quên mất là bản thân vừa nói tới đâu rồi.

Thế nhưng Chi Hạ có chút chần chừ trước ánh mắt chờ đợi của ba cô bạn. Liệu cô có nên nhắc không nhỉ? Dù gì cũng là chuyện của người ta. Đình Đại Quân mà biết cậu ta sẽ kí đầu cô mất thôi.

Tường Vi là kẻ không chịu được cái sự gọi là ăn nói mấp mé của Chi Hạ, lay lay vai con người đang hối hận vô cùng mà hỏi dồn: "Chuyện gì? Nói lở dở tao táng vô đầu bây giờ."

Chi Hạ tặc lưỡi: "Có gì đâu, thằng bạn ở lớp có lần kể về Khánh Hy thôi!"

"Thằng bạn ở lớp?" Thi Vân mặt mày đầy sự nghi hoặc. Nó nghiêng đầu nhìn Chi Hạ rồi lại thăm dò qua Trâm Anh và Tường Vi. Ai chơi với Chi Hạ đều biết, số lượng người cô quen biết ở đây có thể đếm trên đầu ngón tay, và đều là người cả bọn cùng quen.

"Đình Đại Quân." Trâm Anh nhấp ngụm nước. Chắc vẫn còn vương vấn tiếc nuối nên khi nói ra mặt nó cứ méo mó.

Thi Vân à một tiếng rõ dài "Nghe nói cậu Đại Quân ấy theo đuổi Khánh Hy. Tao cũng chỉ nghe bọn trong khóa nói thôi chứ chẳng biết."

Trâm Anh mặt mày còn méo mó hơn, Tường Vi thấy mà cười khùng. Hôm trước cứ ngỡ nó nói đùa, giờ nhìn mặt chắc thấy cũng thích thích người ta thật.

Thi Vân không hiểu vấn đề, tròn xoe mắt hỏi: "Sao thế?"

"Sao cái quần què!"

Trâm Anh bực tức đáp lại, một lát sau mới thở dài rồi nói: "Hồi cấp một, tao và Đình Đại Quân là bạn cùng lớp."

"Mày đừng nói là mày thích cậu ấy từ lúc ấy nha?" Tường Vi phụt cười. Thi Vân thì ngơ ngác.

"Điên à?..." Trâm Anh phụng phịu đáp.

***

Ba tháng hè cứ thế mà trôi qua, những chuỗi ngày đau đớn quằn quại trong đống bài vở lại tới. Lần đầu tiên Chi Hạ dự lễ khai giảng ở trường, cảm giác có hơi hoành tráng. Trường còn mời một học sinh ưu tú ở trường Chuyên X về để trao đổi phương pháp học tập, lễ trao hoa cho đại diện học sinh lớp 12...

Đối với Chi Hạ còn có chút mới mẻ, tuy nhiên với Trâm Anh hay Tường Vi đây đều giống một loại cực hình rất kinh khủng. Sau buổi lễ rườm rà này còn phải vào học bốn tiết liền, đến chiều lại phải đi học tiếp, không được nghỉ buổi nào.

Ngày thứ hai đi học, Chi Hạ ngồi co ro trên ghế, mắt nhìn ra cửa sổ lớp học. Bên ngoài trời đang đổ mưa to, cơn mưa trái mùa này làm cho mũi cô hơi tắc.

Hôm nay Hoàng Nam không đi học.

Tuy vậy nhưng có lúc Chi Hạ cũng quên mất điều đó mà đưa mắt về phía bàn học của cậu ta. Cô thở dài, tất nhiên là bằng miệng. Cậu ta nghỉ học thì đúng là chẳng liên quan gì đến cô. Mà lòng cô cứ nặng trĩu, lại còn hơi hơi khó chịu khi không nhìn thấy cậu ấy.

Chi Hạ lại nhìn về phía bàn của Hoàng Nam lần nữa, lần này cô bị bạn cùng bàn của cậu ta - Chí Thành phát hiện. Hai ánh mắt giao nhau mà cô như bị sét đánh, vội vàng quay mặt đi. Trong khoảnh khắc cô thấy trong mắt của Chí Thành nhìn cô rất kì quái.

Chắc chắn là bắt thóp cô mất rồi!

Thầm gào thét trong lòng, cô nắm cái đầu mình thật chặt, không để nó quay qua đấy thêm lần nào nữa.

Tường Vi: "Mày làm cái gì vậy?"

Chi Hạ: "Trốn tránh tai họa."

Vi: "?"

Trên đường đi học về Chi Hạ gặp bé Gạo, cho ai không nhớ thì Gạo là em gái của Hoàng Nam. Cô bé vừa nhìn thấy cô thì đứng phía trước cửa hàng tiện lợi vẫy tay, reo lên liên tục: "Chị Hạ! Chị Hạ ơi!"

Chi Hạ chạy vào, ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, không to nhưng áo khoác cô cũng đã ướt mưa cả rồi.

"Em về nhà hả?" Chi Hạ thả mũ áo xuống, lau bớt nước trên người rồi ngồi xuống đối diện với cô bé.

"Sao chị lại không mang ô, người chị ướt hết rồi! Chị sẽ bị ốm mất!"

Con bé ngọt ngào quan tâm, mắt còn chớp chớp, người Chi Hạ xém chút mềm nhũn cả ra.

Cô lắc lắc đầu, căng cơ cánh tay cho cô bé thấy rồi nói: "Chị mạnh lắm đó nha!... Mà sao em lại đứng đây một mình, anh của em đâu?"

Chi Hạ nhìn quanh quất, cứ nghĩ cậu ấy ở trong cửa hàng tiện lợi để mua đồ, nhưng nhìn thoáng một vòng bên trong cũng chẳng có ai cả.

Lúc này con bé Gạo mới đáp: "Em không biết nữa. Anh ấy nói sẽ ra đón em vào, nhưng em đợi nãy giờ không thấy anh ấy luôn ạ!"

Lúc sáng cậu ta cũng nghỉ học không phép, sáng nay không có giáo viên chủ nhiệm đứng lớp nên cũng không ai liên lạc được với phụ huynh. Bọn cô còn đoán cậu ngủ quên, nhưng Thiện Linh lập tức gạt đi. Linh nói không bao giờ có chuyện Hoàng Nam ngủ đến quên giờ đi học cả. Nó còn muốn chạy tới nhà Hoàng Nam xem nhưng mọi người không cho vì trời đổ mưa lớn, đi đường nguy hiểm, với cả sắp vào lớp rồi.

Chi Hạ có gửi cho Hoàng Nam hai tin nhắn, nhưng cậu ta chẳng xem.

Giờ lại còn quên đón em gái về nhà.

Lòng cô dâng lên cảm giác bất an, vội vàng cởi áo khoác phẩy phẩy vài cái rồi choàng lên người Gạo. Sau khi che chắn kĩ càng cho cô bé, Chi Hạ mới nhẹ nhàng nói: "Giờ chị đưa em về nhà ha? Áo hơi ướt một chút, không sao đúng không?"

"Vâng ạ." Cô bé ngoan ngoãn đáp lời rồi theo chân Chi Hạ bước ra con đường nhựa.

Cô nắm tay con bé bước vội, lại sợ Gạo không theo kịp mình nên lại thả chậm tốc độ. Tuy rằng hiểu biết về cô đối với Hoàng Nam gần như bằng không, nhưng cậu ấy không phải là người lơ là học hành hay bỏ quên em gái, cô sợ Hoàng Nam gặp chuyện gì ở nhà.

Mưa thấm vào chiếc áo đồng phục, Chi Hạ run lên vì bị lạnh, cô nắm chặt tay Gạo, dường như mọi sự căng thẳng đều trút lên cái nắm tay ấy. Gạo rụt rè hỏi: "Chị lạnh lắm ạ?"

Chi Hạ lắc đầu, cô kéo thấp mũ áo xuống cho cô bé không bị ướt tóc, nếu không sẽ bị bệnh mất.

Đứng trước cổng nhà Hoàng Nam, Chi Hạ có bấm chuông, nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Cô sốt ruột bấm liên tục, tay bám vào cổng nhà.

Đột nhiên cánh cổng mở ra, thì ra nó chưa từng được khóa lại. Cô bế thốc Gạo lên rồi chạy vào nhà. Đúng như dự đoán của cô, cửa trong cũng chẳng khóa.

Vừa vào nhà Gạo tíu tít gọi anh hai. Chi Hạ cho con bé ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận tìm một cái khăn trong nhà vệ sinh đưa cho Gạo rồi mới dặn dò: "Em ngồi đây làm ấm người nha. Chị lên gọi anh hai cho em."

Con bé vô tư cười rồi gật đầu.

Căn nhà vô cùng yên tĩnh, dường như chẳng có âm thanh gì. Đèn đóm cũng chẳng được bật, trời mưa nên bên ngoài cứ âm u, trong nhà không bật điện nhất định sẽ rất tối.

Chi Hạ lần mò tới cửa phòng mà cô đoán là phòng của Hoàng Nam. Tim cô chẳng hiểu sao lúc này lại nhảy dựng lên, trước mặt cô là cánh cửa đi vào thế giới riêng của Hoàng Nam, người đó...

Là gì nhỉ?

Thôi không quan trọng, Chi Hạ vặn núm cửa rồi bước vào. Bên trong tối đen như mực, không có ánh đèn ngủ nào. Chi Hạ khổ sở lắm mới tìm thấy công tắc để bật đèn lên.

Ánh đèn vừa lóe lên, Chi Hạ đã nhìn thấy Hoàng Nam đang co ro trên giường ngủ, quay lưng về phía cửa. Cô giật mình gọi: "Hoàng Nam! Cậu làm sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro