Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều chỉ có khối 10 đến trường. Uyên Hạ muốn phỏng vấn các học sinh mới của trường để tăng tính đa dạng. Thật ra tìm kiếm một vòng trong trường vẫn có thể tìm được vài lớp phù đạo hoặc là bồi dưỡng học sinh giỏi. Do là bữa cuối nên ai cũng tập trung set up máy quay và chờ chực đến giờ giải lao.

Chi Hạ mãi vẫn chưa thấy tới. Mà người tới lại là cậu học sinh đẹp trai nhưng đầy tai tiếng của khối 11. Cậu ta mặc đồng phục chuẩn chỉnh, áo vẫn không bao giờ sơ vin vào quần.

Sự xuất hiện đáng lẽ ra là thừa thải này của cậu ta lại khiến các bạn nữ đang nghiêm túc thực hiện công việc bị xao nhãng. Ai cũng xầm xì bàn tán nhìn về phía hai người đẹp trai nhất cái chỗ toàn nữ là nữ này.

"Đến đây làm gì? Đây đâu có việc của cậu?" Thiện Linh liếc Nam, nói móc mỉa. 

"Tao được mời-đến-phỏng-vấn. Mày tuổi!" Cái giọng kiêu ngạo và biểu cảm kênh kiệu muốn hất lên tận trời, tim mấy nhỏ trong bọn muốn mềm nhũn cả người ra tới nơi, chúng nhìn nhau cười tít cả mắt.

Thiện Linh cầm máy ảnh của chính mình định tán vào đầu Hoàng Nam. Thế nhưng cái máy ảnh này còn đắt đỏ hơn cả cái mạng của nó, nó nỡ lòng nào...

Trong lúc hai người lườm nguýt nhau, tiếng Uyên Hạ vang lên đầy lo lắng: "Con bé Chi Hạ đâu rồi nhỉ? Chị gọi cho nó không được."

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, Thiện Linh vội vàng rút điện thoại ra gọi vào số của Chi Hạ. Nhưng điện thoại của cô đã tắt.

Hoàng Nam nhíu mày "Nhưng mà, cậu ấy đi đến trường trước cả tao mà. Làm gì có chuyện bây giờ vẫn chưa tới."

Còn nữa, Chi Hạ không bao giờ để điện thoại mình hết pin tắt nguồn. Và là người đi tới nơi về tới chốn ít khi la cà. Mà ai la cà đến cả một tiếng đồng hồ? Là ai không biết nhưng cậu chắc chắn Chi Hạ là không có.

Hoàng Nam lao vội ra khỏi phòng sinh hoạt, mọi người nhìn nhau không hiểu gì nhưng cũng chạy theo. Cả đám làm ồn cả một dãy hành lang, từ các lớp học, những ánh mắt hiếu kì ngóng theo.

Trực giác của Hoàng Nam đã đúng, Chi Hạ từ căn tin trường lững thững đi ra. Với một mái tóc bết dính thứ chất lỏng như sữa. Gương mặt thất thần, ánh mắt nhìn vào không trung vô định.

Hoàng Nam đứng hình, cậu nhìn về phía cô cách đó không xa. Lúc ấy Chi Hạ cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng không khóc. Hai người đứng đó nhìn nhau một lúc, cho đến khi chị Uyên Hạ chạy tới nắm lấy cánh tay Chi Hạ. Xoắn xuýt hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em có sao không?"

"Chị Hạ, sao người chị lại thế này? Có ai làm gì ạ?"

"Quỷ mèo, mày sao thế? Trả lời đi chứ cái con này!"

Chi Hạ vẫn nhìn về phía Hoàng Nam, nhưng lại cũng như không nhìn về phía cậu. Hoàng Nam mới chợt tỉnh, vừa định tiến đến thì Chi Hạ đã vội đáp lời mọi người: "Chị Uyên Hạ, hôm nay chắc em không quay với mọi người được rồi."

"Quay cái gì mà quay! Nói chị nghe, ai làm gì? Lên phòng giáo viên báo cáo với chị."

"Dạ thôi không cần đâu. Em không sao. Nhưng mà... em phải về nhà đi tắm."

Nói xong cô rút tay mình ra khỏi những bàn tay đang víu chặt vào cánh tay mình. Bàn tay mơ hồ như đang run rẩy mất kiểm soát. Cảm giác nhục nhã bao trùm khiến cô chỉ muốn nhanh nhanh biến khỏi chỗ này, tránh xa ánh mắt quan tâm, tò mò của mọi người, và cả cái ánh mắt... không hiểu là ý gì của cậu ta.

Khác biệt... Chi Hạ vốn chẳng tin tưởng lắm cái gì gọi là sự khác biệt giữa hai thế giới đâu. Cô thậm chí còn rất ghét cái định kiến tầm phào đầy tự ti đó khi bắt gặp chúng trong bộ phim mà cô yêu thích. Nhưng giờ đến lượt mình, chính cô cũng chùn bước.

Cô đưa tay quẹt ngang giọt sữa dâu nhớp nháp vừa nhỏ xuống gương mặt trắng bệch của mình. Bước thật nhanh về phía cổng trường ở xa xa. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên tấm lưng nhỏ nhắn của cô, đổ bóng xuống sân trường một vệt đen dài biến dạng.

***

Mặc kệ Hoàng Nam có tìm mọi cách để gặp Chi Hạ, cũng bất lực với sự cứng đầu khủng khiếp của cô. Khi đến lớp cũng không thể nói chuyện. Chi Hạ toàn dùng cả tính mạng để trốn tránh cậu. Kể cả cậu có nói chuyện với Vi và Trâm Anh cũng không được gì, nói đúng hơn là hai cô bạn từ chối giúp.

Chi Hạ ngoài việc ra sức tránh mặt Hoàng Nam ra, hoàn toàn không có điều gì khác bất thường, tất cả mọi người trong lớp đều không biết được hôm đó đã có chuyện gì xảy ra.

Tin nhắn không trả lời, gọi điện không nhấc máy, cứ như đây là sự trừng phạt cuối cùng mà Hoàng Nam phải nhận lấy vì đã để cô dây vào cuộc đời hỗn loạn của cậu ta.

Chi Hạ thích Hoàng Nam thật, nhưng cô lại yêu bản thân mình nhiều hơn. Nếu như việc ở bên cạnh cậu ta khiến cô đánh mất nhiều thứ như vậy, chi bằng tránh càng xa càng tốt thì hơn.

Tường Vi ngồi nhìn Chi Hạ chăm chú giải bài tập, các hành động của con nhỏ này quá đỗi bình thường, khiến Vi dù có muốn nghĩ Hạ không sao nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu nổi làm sao có thể bình thường đến mức này: "Này!"

Chi Hạ không ngẩng đầu, chỉ đáp lại: "Hửm, sao?"

"Mày có sao không đấy?"

"Tao có làm sao đâu?" Giọng điệu nhẹ nhàng như không cũng đủ làm Vi câm nín.

"Hôm đó là ai làm?" Mất một lúc sau Vi mới lại lên tiếng hỏi tiếp.

"Tao đâu có biết mấy người đó! Mày hỏi câu này quá trời lần rồi đó." Chi Hạ đến lúc này mới ngước mắt lên nhìn Vi. Ánh mắt trong veo không chút gợn sóng. Vi thở dài tạm yên tâm.

Mùa đông tới với cơn mưa phùn lất phất, dù mưa không lớn nhưng dai dẳng mãi chưa chịu dứt. Sắc trời ảm đạm mù mịt. Bước vào tháng mười một thì các bài kiểm tra từ nhỏ đến lớn dồn dập kéo tới. Khiến cho mọi người quay cuồng trong đống bài vở. Câu chuyện trên cfs cũng dần dần đi vào quên lãng, không biết đã thật sự quên hay chưa, nhưng bài viết ấy đã trôi xa xuống dưới mấy bài viết tìm áo mưa, tìm mũ bảo hiểm các kiểu.

Hiện tại thì thành phẩm đầu tiên của câu lạc bộ cũng được thực hiện xong, chỉ cần nhà trường duyệt qua thì sẽ được phép đăng tải lên các phương tiện truyền thông chính thức của trường. Vì thái độ không có gì đặc biệt của Chi Hạ, mọi người cũng dần nới lỏng mối lo lắng với cô. Mỗi khi gặp cũng không hỏi han dồn dập như trước.

Trong lớp học, không gian vô cùng yên tĩnh. Dù có ham chơi tới đâu đi nữa thì điểm kiểm tra một tiết mà tịt thì xác định không có gì có thể cứu nổi cái phát súng cuối kì cả.

Chí Thành nghiêng đầu sang nhìn bạn cùng bạn của mình, thầm thì: "Ê, hình như Chi Hạ hết thích tao rồi mày! Tự nhiên thấy buồn buồn."

Hoàng Nam im lặng, nhìn về phía người kia đang rũ mắt làm bài tập. Vẻ bình tĩnh của cô lại càng làm lòng cậu thêm phần nặng nề hơn. Chi Hạ không phải là người bị đánh không biết đau, làm sao có thể bình thản như thế được. Nhưng cậu cũng chẳng có cách nào nói chuyện với cô. Chi Hạ thậm chí còn không xem tin nhắn, dù là không hề chặn phương thức liên lạc.

Thiện Linh nhìn thấy vẻ trăn trở của Hoàng Nam thì lại có phần hả dạ: "Đáng đời!"

Cậu đã quen với việc để mọi thứ diễn ra trong vòng kiểm soát của mình. Thế nhưng lần này mọi thứ lại khác, liên tục xảy ra biến số khiến tất cả chệch hướng đi xa khỏi quỹ đạo mà cậu vẽ ra.

Nếu là trước đây, khi cậu nói công khai muốn theo đuổi người khác thì làm gì có ai phản ứng như thế này?

Mà Chi Hạ phản ứng lại càng lạ hơn, cô không hề muốn tin tưởng, dựa dẫm vào cậu. Không cho cậu bất cứ một cơ hội nào để tiếp cận. Có lẽ sẽ có người bảo, học cùng một lớp, ở cùng một khu mà nói không thể nói chuyện mới là không thể nào.

Nhưng Chi Hạ cứ giống như có con mắt thứ ba gắn sau lưng, mỗi khi Hoàng Nam định tiến tới thì lập tức kiếm cớ rời khỏi lớp: lên phòng giáo viên với Tường Vi, đi vệ sinh, sang lớp của Thi Vân, xuống căn tin, xuống phòng y tế xin thuốc, sang phòng sinh hoạt câu lạc bộ, đi nộp bản thảo hoạt động cho nhà trường duyệt giúp Uyên Hạ... Tất cả các loại lý do không thể ngăn cản trên đời.

Ở nhà lại càng không thể tiếp cận, vì cô hầu như chẳng bước chân ra đường... Vậy mới nói là dùng cả tính mạng để lẩn trốn. Như một con nhím xù lông khi bị đe dọa. Giống như nó có chủ đích làm tổn thương người khác, cuối cùng cũng chỉ là cố ẩn mình sau lớp gai nhọn.

***

Sản phẩm đầu tay của câu lạc bộ cuối cùng cũng thành công mỹ mãn, đây cũng là năm đầu tiên chị Uyên Hạ làm chủ nhiệm ban. Đại đa số là thành viên mới cóng. Tất cả mọi người còn chưa được dịp hội tụ đầy đủ lần nào. Nên vừa qua đợt kiểm tra dồn dập thì cả nhóm quyết định tổ chức một buổi offline để mọi người có cơ hội biết mặt và trò chuyện với nhau.

Cả câu lạc bộ gần hai mươi con người, mới bước vào đã nói chuyện rôm rả cả phòng KTV. Mọi người sau vài hôm đi quay với nhau cũng thân thiết hơn, dù không phải hôm nào cũng đông đủ nhưng chung quy vẫn đến mức có người không thể hòa nhập được. Chỉ cần đem Chi Hạ ra nhìn là biết.

Cô từ đầu đến cuối cũng chỉ ngồi nói chuyện ăn trái cây, không chạm tới cái micro đang bị giành giật ở trước mặt. Lâu lâu lại hò hét cổ vũ cho mọi người.

Dường như, sự xuất hiện của người đó không ảnh hưởng gì đến cô cả. Hoàng Nam chỉ ngồi nói chuyện với mọi người, không hề tiến đến tiếp cận cô. Tránh để phá vỡ không khí vì phải năn nỉ lắm Uyên Hạ mới không còn cự tuyệt việc Hoàng Nam tới.

Vì còn là học sinh nên dù có người uống bia nhưng cũng không dám uống quá nhiều, Chi Hạ là người hướng nội nhất đám. Tất nhiên bị chọc ghẹo rồi bắt uống này nọ. Cô lại tỏ ra rất thoải mái mà uống nửa ly, sau đó thì không đụng vào nữa.

Cuối buổi, ai cũng bảo uống ít thế mà cũng ngà ngà say, Thiện Linh đi xe tới nên không uống, mặt mũi so với mặt bằng chung mà đỡ đần hơn hẳn. Cậu nói gì đó với Hoàng Nam rồi cũng đứng lên lấy áo khoác ra về, trước khi ra ngoài còn cố ý đánh vào đầu Chi Hạ một cái.

Cô chỉ lườm nó một cái rồi thôi, cũng rục rịch có ý muốn ra về. Dù là trông vui vậy thôi chứ thật ra càng về sau cô lại càng không thoải mái, giống như năng lượng dần bị rút cạn đi. Ghé sát tai chị Uyên Hạ nói: "Cũng sắp khuya rồi, em về nha!"

Uyên Hạ gật gật, làm dấu ok cho Chi Hạ đi. Cô đứng lên chào mọi người rồi cũng mở cửa đi ra. Hoàng Nam làm sao để vụt mất cơ hội ngàn vàng này, cậu cũng vội vàng đứng dậy nói với Uyên Hạ: "Em đưa cậu ấy về." Rồi tức tốc chạy đi.

Hoàng Nam đi đến cạnh Chi Hạ, cô hơi giật mình nhìn qua cậu, không nói gì nhưng lại không nén được tiếng thở dài. Cô biết tránh mãi cũng không được, kiểu gì cũng sẽ phải đối mặt. Đổi lại cô càng sợ đối mặt với bản thân hơn nhiều.

Hoàng Nam chưa vội lên tiếng, cậu rũ mắt nhìn cô, âm thầm sắp xếp lại mớ hỗn độn trong lòng.

Đã gần mười giờ tối, đây là lần đầu tiên Chi Hạ đi chơi về trễ thế này. Bố mẹ cũng không quá nghiêm ngặt trong việc giờ giấc, chỉ cần Chi Hạ giống như Lọ Lem, trở về trước mười hai giờ đêm là được. Với cả cô cũng hiếm khi ra ngoài chơi, mẹ cô vẫn còn sợ cô bị mất khả năng giao tiếp với nhân loại nên rất thoải mái cho phép Chi Hạ ra ngoài đi chơi.

P/s: Tại bố mẹ còn biết con gái mình có bệnh hèn lâu năm khó chữa nên cũng yên tâm.

Hai người đi cạnh nhau, trong lòng cả hai đều đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng. Đường phố vào buổi đêm hoa lệ ánh đèn. Những đèn đóm rực rỡ cứ nhòe nhoẹt trước mắt, xê cộ vẫn đông đúc như mọi ngày. Hôm nay trời không mưa mà se se lạnh, cái lạnh mà Chi Hạ thích nhất. Thế nhưng lúc này cô chẳng có tâm trạng nào để tận hưởng cảm giác khoan khoái mà làn gió mát rượi lướt ngang qua mặt để lại.

Hoàng Nam là người rất giỏi trong việc im lặng, nhưng cô thì không. Tất nhiên là trong hoàn cảnh này, cô biết rằng mình có điều muốn nói với đối phương, lại càng không thể im lặng được lâu. Vừa định lên tiếng thì Hoàng Nam lại bảo: "Khu này khó bắt taxi, gọi xe vậy."

"Sao không đi xe buýt?"

"Nếu vậy thì cậu phải đi một đoạn rất xa để tới trạm xe. Cậu muốn không?"

Chi Hạ im lặng. Tất nhiên là không.

"Chi Hạ, cậu biết tôi định nói gì với cậu mà phải không?"

Chi Hạ gật đầu, tỏ vẻ bình thản như nói chuyện không liên quan đến mình: "Ừ. Như là chuyện gì đã xảy ra? Ai là người làm? Tôi có sao không? Bọn họ đã nói gì? Tôi đã làm gì?... Phải không?"

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng cậu thì không thấy vậy. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Nam trả lời Chi Hạ bằng một chất giọng bình tĩnh nhất có thể: "Không. Tôi biết cậu không ổn chút nào."

Chi Hạ đưa mắt nhìn cậu. Cậu vẫn luôn tinh ý như vậy.

Ánh mắt cô chất chứa tất cả cảm xúc bị dồn nén lại trong thời gian dài mà chẳng chia sẻ với ai. Cô cũng muốn xổ ra hết để bản thân được thanh thản. Vì cô cảm tưởng như địa ngục lại đến tìm cô rồi, vốn dĩ cô tưởng đây là một câu chuyện khác... Nhưng kết cục vẫn là như nhau, người như Chi Hạ vĩnh viễn không có lối thoát.

"Xin lỗi. Không biết tại sao tao chỉ có thể nói xin lỗi với mày nữa Hạ." Hoàng Nam trầm giọng, sự thay đổi xưng hô đột ngột cũng không làm cô cảm thấy cậu đang tức giận với mình, nhưng có lẽ là cậu đang tự tức giận với chính mình. Ánh mắt cậu nhìn cô vẫn luôn dịu dàng đến nghẹt thở.

Chi Hạ cuối cùng vẫn là không chống cự nổi nữa, nước mắt cô rơi xuống ngay tức khắc. Cô ôm mặt để che đi nỗi xấu hổ, dù đã nghĩ đến viễn cảnh này hàng trăm lần kể từ ngày hôm ấy. Chỉ là không hiểu sao cô lại chẳng thể là chủ cảm xúc của mình.

"Chi Hạ, xin lỗi." Cậu ta lại tiếp tục xin lỗi, dường như chính cậu cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Cảm giác tội lỗi quá lớn để khiến cậu có thể kịp hiểu ra những cảm xúc khác trong cơn nhói đau ở lồng ngực.

Chi Hạ buông thõng hai tay, thật ra cô đã hi vọng nhiều hơn. Không chỉ là hai chữ xin lỗi vô nghĩa này, cô muốn hơn... Mọi cảm giác nguy hiểm cô phải chịu đựng từ phía Hoàng Nam khiến cô vô thức xây dựng lên một bức tường bảo vệ. Chi Hạ rất sợ bị tổn thương, thật sự rất sợ, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng từ khi hai cuộc đời vốn dĩ không liên quan của hai người có những sợi liên kết đầu tiên, thứ cô nhận được, chỉ là nỗi đau, nó làm chính cô cũng muốn phủ nhận hết mọi rung động mãnh liệt khi ở cạnh cậu ta. Người ta nói muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do.

Nhưng đến cùng thì cô chỉ cảm thấy cô đang chiến đấu để một mình chịu đựng tổn thương.

Tại sao cô phải cố gắng để nhận lấy những thứ mà cô không muốn?

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nam. Dòng hồi tưởng hòa vào đôi mắt long lanh chứa cả bầu trời của cậu, biến thành một thứ kí ức nên quên đi mãi mãi.

Hôm ấy, Chi Hạ đến trường định đến căn tin mua ít đồ để lên chia cho mọi người trước khi quay.

Vừa bước vào thì gặp một nhóm ba người nữ ngồi đó, chắc là học sinh lớp 12 đi học phụ đạo. Cô không quan tâm lắm, đi thẳng vào bên trong lấy đồ. Thế nhưng khi vừa đi ngang ba người kia, liền có một giọng nói lanh lảnh gọi ở sau lưng: "Em gái? Em thích uống sữa dâu không?"

Chi Hạ nhìn xung quanh, chỉ có một mình mình. Cô ngơ ngác quay đầu lại nhìn ba người kia, thấy họ nhìn mình với một nụ cười rất ghê tởm. Biết chẳng phải chuyện hay ho gì, Chi Hạ thờ ơ lắc đầu: "Không, em không thích ạ."

Khi cô vừa định bước ngang thì có một lực tay kéo cô lại rồi đè nghiến xuống ghế. Chi Hạ giật mình, khó chịu cựa mình nói: "Làm cái gì thế? Thả tôi ra!"

Trong ba người, có một người khá xinh đẹp. Chị ta cầm trên tay hộp sữa dâu bán khá chạy ở căn tin trường, nhìn Chi Hạ với ánh mắt tỏ rõ vẻ căm thù. Cô không ngu, thoáng chốc đã biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Chi Hạ đanh giọng lại, sợ đến chết khiếp nhưng mà cũng không thể để yên cho người ta ăn hiếp: "Chị làm vậy tưởng là hay đó hả? Suốt ngày bám theo chân Hoàng Nam, có thấy bản thân vô giá trị không?"

"@%&@&#%-#! Con nhỏ khốn nạn này! Mày giỡn mặt với tao hả?... Ừ tao hay chứ! Vẫn hơn cái loại đũa mốc mà chòi mâm son như mày. Mày tưởng Hoàng Nam theo đuổi mày thật nên vênh váo vậy đó hả? Em gái, chị nói cho em biết, người tầm thường như em là cái loại mà cậu ấy không bao giờ đụng vào! Cậu ta chơi đùa với mày thôi, có biết chưa? Rồi sau đó cậu ta sẽ vứt bỏ mày như một đống rác!"

Chị ta bóp cằm cô đau điếng, Chi Hạ hất bàn tay dơ dáy kia ra khỏi mặt mình, nói bằng giọng chế giễu mà chính cô cũng không biết mình lấy dũng khí ấy từ đâu: "Tôi thấp kém vậy đấy, chị ngứa mắt không? Cậu ấy chơi đùa với tôi cũng được, tôi vui lắm!"

Lời nói của Chi Hạ khiến chị ta càng thêm nổi điên. Nghiến răng nghiến lợi bóp mặt Chi Hạ: "Đm, con chó! Mày không xứng. Mày đéo có gì hơn tao cả!"

"Xin lỗi, tôi có ý thức hơn chị." Giọng nói cô phát ra méo mó không rõ ràng, nhưng chỉ vậy đã đủ làm bà khùng kia phát bệnh. Chị ta vội vàng xé hộp sữa. Gằn giọng đe dọa: "Vậy em gái ý thức, em có muốn uống sữa dâu không?"

Nói rồi chị ta từ từ đổ sữa từ trên đầu cô đổ xuống. Thứ chất lỏng màu hồng nhạt từ từ chảy xuống gương mặt đang trắng bệch ra của Chi Hạ. Mùi hương ngòn ngọt cùng cảm giác bết dính cực kì khó chịu. Chi Hạ ra sức vùng vẫy mãnh liệt, hai người kia bóp miệng cô để mọi âm thanh gào thét đều bị ngậm chặt trong miệng.

"Mày chẳng là cái gì hết! Mày biết tại sao mày bị chửi nhiều như vậy không? Vì mày chẳng là cái thá gì hết! Đã vậy còn không yên phận, bịa đặt bậy bạ."

"Mày còn không xứng đáng cho Hoàng Nam chơi qua đường nữa."

Đột nhiên chuông thông báo của cô vang lên, cả bốn người liền liếc xuống chiếc điện thoại đang lăn lóc dưới đất. Chi Hạ như người chết vớ được cọc, liều mình vùng ra, muốn nhặt nó lên nhưng không thể kháng cự được với cả ba người. Coi bộ cái cọc này hơi xa tầm với.

Người kia dừng đổ sữa, thong thả lắc tròn hộp sữa trên tay, mắt nhìn xuống điện thoại. Chị ta mỉm cười khinh bỉ, gương mặt này khiến cô nhìn mà chỉ muốn ói. Giống như một người có tâm lý vặn vẹo và tam quan không đứng đắn. Chị ta nói bằng giọng khinh miệt: "Đúng là loại không ra gì thường đi đôi với loại không ra gì! Là Uyên Hạ gọi cho nó chúng mày ạ!"

Cả ba người cười phá lên trước ánh mắt đầy căm phẫn của Chi Hạ. Chị ta tắt nguồn điện thoại rồi vứt lên bàn, nghiêng tay để sữa tiếp tục từ từ đổ xuống.

"Mày biết Uyên Hạ là ai không? Nó là bạn thân của tao! Vậy mà nó không chịu giúp tao quay lại với Hoàng Nam, nó bảo tao bị điên, mày với nó là cá mè một lứa!"

Sữa cũng đã hết, Chi Hạ run rẩy đến nổi phải tự bấu chặt vào tay mình để không trông tệ hại trước mặt chị ta. Người kia bóp hộp sữa giấy trở nên méo mó rồi vứt nó lên bàn, vừa ý mà vén tóc rũ trước mặt Chi Hạ lên.

"Mày nhìn lại mày đi? Mày hơn ai ở nơi này? Biết tại sao trước đây chưa từng có ai bị như mày không? Là vì mày là cái đứa khiến tụi tao không phục nhất, là cái đứa yếu kém không ra gì nhất, mày chẳng là cái đinh gỉ gì với tụi tao hết! Hoàng Nam thích mày hả? Mơ đi em gái!"

Chị ta lôi Chi Hạ đứng dậy rồi đẩy thật mạnh cho cô té xuống đất. Cô oằn mình vì đau, đến lúc này thì chẳng biết sợ là gì nữa. Mặc dù đôi chân vẫn đanh run rẩy đến không thể gượng dậy nổi. Cô lau đi thứ chất lỏng nhơ nhớp trên mặt mình, chậm rãi đứng dậy nhặt điện thoại lên. Lòng cô tràn ngập sự tức giận, lần đầu tiên coi tức đến nỗi hít thở không thông, đến nỗi run rẩy tột độ như vậy. Chi Hạ từ từ tiến tới chỗ người kia nhìn cô với vẻ thượng đẳng chết tiệc. 

Chi Hạ ra tay rất nhanh, thúc một cái thật mạnh vào cằm của chị ta rồi lập tức liếc qua hai người bạn kia một ánh mắt cảnh cáo. Nhìn chị ta đau đớn nhăn mặt, cô giả vờ ngồi bệch xuống đất, cúi gằm đầu xuống.

Ba người kia nhìn cô với anh mắt vừa khó hiểu, vừa không thể tin nổi. Bà điên kia đau đến chảy cả nước mắt, Chi Hạ ngước mặt lên, mỉm cười với chị ta. Cô gằn giọng.

"Chị là người yêu cũ của cậu ấy nhỉ? Chị gái, chị cũng chỉ là đống rác mà cậu ấy vứt đi thôi."

Chính chị ta cũng ngấm ngầm thừa nhận đó thôi.

Chi Hạ nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc của chị ta, không ngờ được mà nói: "Mày nói cái gì cơ?" Rồi chị ta vung tay lên, định giáng một cái tát xuống thì Chi Hạ lại vội vã co mình lại tỏ ra sợ hãi.

Chị ta cùng hai người bạn kia sững sờ không nói nên lời.

"Cậu ấy từng yêu chị, đúng là nhìn lầm người mà. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao chị lại trở thành bạn thân cũ của chị Uyên Hạ rồi. Đến cả Hoàng Nam và Uyên Hạ đều không cần đến chị."

"Chưa hết, tôi thấp kém thì sao? Không phải tôi vẫn có thể làm mấy người lồng lộn lên hả? Hoàng Nam không phải là món đồ chơi để mấy người tranh giành, tôi cũng không muốn tham gia trò chơi trúng thưởng của mấy người."

Chi Hạ từ từ đứng dậy, vừa định quay đi thì lại quay mặt lại, cười với ba người kia lần nữa: "À, có lẽ chị chưa biết, hành động vừa rồi của chị bị camera quay lại rồi. Nếu chị còn tiếp tục công kích hay làm gì tổn hại đến tôi, đứa thấp kém này sẽ kiện mấy người đó."

Chi Hạ rời đi, để ba người chị gái sữa dâu bàng hoàng ngồi đó, mắt từ từ liếc lên góc tường ở sau Chi Hạ. Một chiếc camera đang nhấp nháy ánh sáng màu đỏ. Cả ba đều có cùng một biểu cảm sửng sốt. Ba bắt nạt một chính là tội bạo lực học đường, có thể bị hạ hạnh kiểm hoặc thậm chí là đình chỉ. Bọn họ đã học đến 12, thời gian này chính là thời gian quyết định. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro