Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ vươn tay, chìa đống thuốc đủ các loại màu sắc ra trước mặt Vi. Anh nhìn cô, hất cằm rồi bảo: "Uống thuốc."

Vi nhìn nắm thuốc mà mắc ói, chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến điều gì khác ngoài cái mùi vị tởm lợm của thứ thuốc hủy diệt vị giác này. Thở dài lấy một viên trên tay Kha Vũ rồi bỏ vào miệng, sau đó thì nốc hơn nửa ly nước.

Kha Vũ: "...." Anh cạn lời nhìn Vi, sau đó cúi đầu rót thêm một chút nước ấm vào ly. Tiếp theo, Vi lại lấy một viên ngậm vào miệng rồi nhăn mặt uống nửa ly nước. Mặt nhăn như đít khỉ, đời này Vi đếch ngán gì, trừ mấy viên thuốc tây có mùi nhừa nhựa kinh khủng và cái vị đắng khủng khiếp này. Còn nhớ lúc nhỏ vì chưa thể tự nuốt thuốc, bố mẹ cô còn làm nhuyễn ra rồi trộn bột thuốc với chút nước thành một hỗn hợp có lẽ còn có tác dụng làm rỗng não hơn cả canh Mạnh Bà.

Nó bị bệnh không khờ, uống xong cái thứ đó mới khờ!

"Vi, uống thuốc như vậy em sẽ căng bụng vì no nước đấy!" Anh thiện chí nhắc nhở, đáp lại anh chỉ có ánh mắt to tròn trong veo của Vi.

Chuyện xui rủi đâu ai mong muốn, sau này vì chịu không nổi nữa nên Vi mới tập nuốt thuốc viên. Nhưng mà cái thuốc này hôm nay bị nhiều quá nên mới thấy kì lạ vậy thôi.

Kha Vũ chịu thua, anh gật gật đầu kiên nhẫn rót thêm nước vào ly cho Vi. Sau đó lại ×2 sự kiên nhẫn nhìn Vi uống số thuốc còn lại. Quá trình kéo dài cho đến khi chỉ còn hai viên thuốc bé tí tẹo trong tay anh. Kha Vũ nhìn Vi, ánh mắt tràn đầy hi vọng cô sẽ lấy luôn hai viên và uống cùng một lúc. Có vẻ là con bé bị ánh mắt của anh làm cho cảm động, Vi nhặt hai viên thuốc nhỏ xíu màu sắc sặc sỡ kia lên rồi hít một hơi thật sâu.

Không may thay, hai viên thuốc không thuận lợi trôi xuống cổ họng mà mắc lại trong miệng. Vi kinh hoàng nốc lấy nốc để ly nước, vị đắng chó má kia khiến cô chảy cả nước mắt sống.

Cô bị sặc ho sù sụ, Kha Vũ cuống cuồng vỗ vỗ lưng cho Vi. Lúc sau cảm giác đắng nghét trong miệng mới tản đi, Vi ho đến đỏ cả mặt, cô mở mắt đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kha Vũ. Giọng nói dịu dàng của anh gần như sát bên tai: "Có sao không? Em ăn kẹo không... à, anh không có, để anh đi mua cho em nha."

Mặt Vi càng lúc càng đỏ hơi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, cảm giác giống như đang yên ổn thì bạn nhận ra bạn đang thở, và từ đó bạn bắt đầu phải thở một cách "thủ công" vậy. Trường hợp của Vi thì càng có cảm giác hít thở không thông, thở thôi cũng đủ làm nó mệt. Nó lắc đầu với một vẻ mặt ngờ nghệch.

Gương mặt của Kha Vũ đang ở rất gần, gần đến nỗi chỉ cần anh thầm thì cô vẫn sẽ nghe thấy ấy.

Vi cứng người nhìn anh, Kha Vũ cũng nhận ra sự bất thường nên chợt im bặt. Không khí ngại ngùng không biết từ đâu bao trùm lên hai người. Anh đứng thẳng người dậy, tế nhị rút bàn tay đang đặt trên lưng Vi về.

Tường Vi lúng túng không biết nên đặt mắt ở chỗ nào, cứ quay ra quay vào khó xử. Đúng lúc này thì cái phao cứu sinh tên là Chi Hạ xuất hiện. Bầu không khí mới trở nên bình thường hơn chút ít.

Tuy nhiên tâm hồn của Vi vẫn còn lơ lửng ở giây phút lúc nãy, nếu cô không nhầm thì chắc chắn anh cũng đã có cảm giác giống cô. Đúng không nhỉ?

Không thể ngăn cảm giác phấn chấn trỗi dậy ở trong trái tim của một cô gái mười sáu tuổi!!

"Mày trúng độc à Vi?" Chi Hạ bước ra từ phòng vệ sinh, hai tay vẫn đang phe phẩy. Ánh mắt phán xét rất giống ai đó phóng tới khiến cho cô bạn kia chột dạ.

Tường Vi lúc này mới sực tỉnh, ậm ờ nằm xuống đắp chăn kín cả cổ. Lòng tràn đầy sự nghi ngờ với mấy viên thuốc lúc nãy, nó làm cô khờ thật luôn rồi hay sao ấy!

Bầu trời vẫn phủ một màu xám xịt, gió thổi làm mấy tán cây trong khu vườn ngoài phòng bệnh lao xao không ngừng. Rèm cửa cũng bị gió thổi căng phồng lên. Kha Vũ đứng dậy, khép chặt cánh cửa kính.

Vi nằm nghiêng nhìn ra cửa sổ, ngồi thì còn ổn chứ mà nằm xuống thì mũi nghẹt đến nổi cô chẳng thể hít thở đàng hoàng. Ánh mắt cô vô thức dáng chặt lên dáng người cao gầy của anh, lời của Trâm Anh vang lên bên tai như lời sấm truyền của thần linh trên cao.

"Người cũ của bạn thân, anh trai của bạn thân, em trai của bạn thân. Ba người này, tuyệt đối không được chạm tới!"

"Người yêu dễ kiếm bạn thân khó tìm. Người nào liên quan đến bạn thân thì tránh càng xa cáng tốt!"

Sao lúc này nghĩ lại thấy nó đúng thế nhỉ?

Nhỡ đâu Chi Hạ không thích việc Vi thích anh trai con bé thì sao nhỉ?

Tình bạn này toang.

Mà Chi Hạ không có ý kiến, nhưng Kha Vũ không thích cô thì sao?

Tình bạn này chắc không bền nổi.

Nếu như hai người thuận lợi bên nhau nhưng mà chia tay thì sao nhỉ?

Tình bạn tan vỡ!

SOS! Không thể nào!

Kha Vũ quay mặt vào, nhìn thấy Vi đã từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng tiến tới gần, cầm tay cô đặt vào bên trong chiếc chăn dày. Sau khi chắc chắn cô đã được giữ ấm kĩ càng, anh mới quay về cái ghế đệm trước cái bàn con con trong góc phòng. Còn cố ý ra hiệu cho Chi Hạ giữ im lặng cho Vi nghỉ ngơi, anh biết trong thuốc có một viên có tác dụng làm người uống buồn ngủ. Dù sao cô cũng đang bị bệnh, ngủ nhiều một chút để lấy lại sức khỏe cũng tốt.

Suy nghĩ cuối cùng của Vi trước khi chìm vào giấc ngủ, đó chính là cô không thể mất bạn được. Đối với cô tình yêu mới là thứ dễ vỡ nhất trên đời.

***

Buổi trưa, ba người ngồi ăn súp gà trong phòng. Cái không khí toàn mùi thuốc khử trùng khiến Chi Hạ chẳng có hứng ăn uống gì, nên chỉ ăn được nửa phần. Kha Vũ vừa nhìn đã không thuận mắt, anh nói: "Ăn thêm đi, đừng bỏ thức ăn thừa."

Chi Hạ lắc đầu từ chối, thu mình vào trong tấm áo khoác: "Không ăn nữa đâu, để dành tối về ăn."

Anh chỉ lườm Chi Hạ một cái rồi thôi, sau đó mới quay sang nhìn Vi đang ngồi im lặng ăn súp, ăn đến nỗi thất thần, linh hồn như treo ngược trên cành cây ngoài cửa sổ.

Bữa ăn kết thúc, Chi Hạ nhận phần đi tráng bát, trong phòng lại chỉ còn mỗi Kha Vũ và Tường Vi. Vi lúc này bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, nhưng đến chính cô cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ cái quần gì cả. Thật nhức đầu quá đi mà!

Kha Vũ vẫn ngồi trong góc phòng chơi game, ngón tay thon dài của anh linh hoạt di chuyển trên màn hình, tốc độ nhanh kinh khủng. Đến mức Vi cố gắng lắm mới nhìn được anh vừa làm thao tác gì.

Bất chợt anh nhìn sang chỗ Vi đang ngồi lúc đang giữa trận, mở miệng hỏi: "Em chơi không?"

Vi cười nhạt, lắc đầu: "Em không biết chơi."

Kha Vũ rất nhiệt tình, đưa điện thoại đến trước mặt cô, nghiêng đầu sang bấm bấm vài cái xong giải thích cho Vi hiểu. Cô ngoài mặt vâng vâng dạ dạ, giả bộ tiếp thu y như mỗi lúc vào tiết Toán trên lớp. Mà lòng thì gió bão giật đùng đùng, tim đập mạnh đến nỗi muốn nhảy lên tới cổ họng.

Trời ơi! "Anh trai mưa" này cố ý câu dẫn tôi đấy ạ!

Chi Hạ mở cửa đi vào, nhìn Kha Vũ rồi nói: "Anh đang truyền bá tà đạo cho bạn của em đấy à?"

"Nhỏ khùng!" Kha Vũ nói rồi lại nghiêm túc chơi game. Vi nhìn thấy Kha Vũ đã nhích cái đầu ra xa mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô từ tốn lên tiếng đổi chủ đề: "Chiều mày vẫn đi với lớp chứ?"

Chi Hạ nhìn Vi, suy nghĩ trong 5 giây rồi lắc đầu: "Chắc là không, tao đi rồi ai ở lại với mày?"

Chị nó thì không thể về, bố mẹ nó thì chưa thể về. Còn Trâm Anh thì cấn cái lịch trình tử thần của bố mẹ nó đặt ra trong ngày hôm nay giày vò đến sắp điên, sáng giờ cũng chỉ gọi cho Vi được vài cuộc gọi hỏi thăm.

Tường Vi nghe thế thì phản đối ngay: "Thôi! Năm đầu tiên mày tham gia 20-11 mà, cứ đi đi, tao tự lo được."

Kha Vũ ngồi một bên tắt điện thoại, chăm chú nghe cuộc trò chuyện của Chi Hạ và Vi.

"Nhưng mà để mày một mình ở bệnh viện tao không yên tâm."

Tường Vi: "Đến tầm tối dì tao tới rồi!"

Lúc này, Kha Vũ mới chịu lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện: "Chiều anh sẽ ở lại với em, lúc nào dì của Vi tới thì anh về."

"Không được!" Vi phản ứng ngay lập tức khiến chính cô cũng lâm vào trạng thái ngại ngùng. Kha Vũ chỉ đơn giản nhướng mày, ra hiệu cho Vi nói tiếp.

Cô nuốt nước bọt, không thể ở riêng với anh thêm giây phút nào nữa. Có cảm giác như đang phản bội bạn mình, thật kinh khủng ạ!

"Chỉ là... à..." Vi ngập ngừng chẳng biết giải thích cái gì. Lúc này đầu óc ngưng trệ làm cô chẳng suy nghĩ ra câu nói bịp bợm nào cả. Nhìn Kha Vũ vẫn đang kiên nhẫn chờ mình nói hết câu, Vi lại có chút mềm lòng.

Đù má Vi ơi là Vi, tao làm gì với mày giờ Vi ơi!

Thầm gào thét trong lòng, Vi im bặt chẳng nói gì. Nhưng nếu không nói thì với cái trực giác vô cùng nhạy cảm (có lúc không) của Chi Hạ sẽ đánh hơi được điều kì lạ mất. Vi ép mình nói ra một câu mà nó biết chắc là vô nghĩa.

"Anh cũng có việc của anh mà."

Kha Vũ lúc này mới dãn mày ra, anh cười xòa: "Anh vừa thi xong. Với cả buổi chiều mà em lại sốt mà không có ai thì phải làm sao. Anh cũng đâu có bắt nạt gì em."

Có đấy ạ, huhu!

Chi Hạ gật gù, tán thành với ý kiến của Kha Vũ: "Vậy đi, cần gì thì gọi cho tao nhé!"

Vi chưa bao giờ cảm thấy ở riêng với Kha Vũ lại nặng nề đến thế, nhìn Chi Hạ đứng dậy ra về mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Bịn rịn, lưu luyến chia tay cô bạn mãi mới xong.

Ý định xuất viện sớm đã nảy ra trong đầu Vi kể từ lúc này.

Nhìn thấy Chi Hạ đã đi xa, Vi mới quay vào phòng. Kha Vũ vẫn đang cặm cụi cắt trái cây, căn phòng yên lặng đến nỗi chỉ có tiếng sột soạt phát ra từ cái túi đựng hoa quả.

Ngồi không thì chẳng khác nào phế vật, Vi tới gần lên tiếng đề nghị: "Hay anh để em cắt cho."

Kha Vũ không ngẩng đầu nhìn cô, anh chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng bảo: "Không cần đâu, anh làm được. Em về giường đi, sắp đến giờ truyền nước rồi."

Vi cũng không cố tranh làm gì, lững thững quay về giường bệnh, rồi chui vào chăn. Nhìn Kha Vũ đang tỉ mẩn gỡ từng cái sơ trắng trên múi quả cam ra.

Tường Vi: "...." Tôi bắt đầu nghi ngờ hắn ta không được bình thường.

Lát sau Kha Vũ đem cái mâm ngũ quả để xuống bàn cạnh giường, đưa cho cô một tép cam sạch bong bóng loáng. Thấy vẻ mặt không thể tin được của Vi, anh cười cười, đôi mắt đẹp cứ cong cong: "Chi Hạ nó hay ăn như thế nên anh quen tay thôi."

Vi gật gật đầu, thấy Kha Vũ hôm nay có thái độ hơi khác lạ, trông anh hôm nay cứ dè dặt kiểu gì đó. Mà nó đâu ngờ rằng, lý do để anh phải rào trước đón sau mãi là vì cái thái độ rụt rè khác hẳn ngày thường của nó, Kha Vũ chẳng kịp thích ứng nên cái gì cũng phải cẩn thận từng chút một, mệt vã mồ hôi.

Lát sau có y tá vào tay bình truyền nước cho Vi, kim truyền lại lần nữa gắn vào mu bàn tay khiến vết kim tiêm lúc nãy cũng lần nữa nhói lên. Thề là lần sau nó ở nhà luôn chứ đếch dám vác xác tới bệnh viện nữa!

Kha Vũ lễ phép cảm ơn cô y tá lớn tuổi, sao đó mới quay sang Vi, cái cảm giác căng thẳng khó hiểu này khiến cho anh hơi ngập ngừng.

Đầu tóc Vi rũ rượi, trông hơi thảm. Nó cũng chẳng có tâm trạng nào để nghĩ đến vẻ ngoài của mình lúc này, người thi ê ẩm cả mà đầu còn suy nghĩ ba chuyện không đâu. Muốn khờ tới nơi.

Bỗng dây buộc tóc của Vi tuột ra, mái tóc cứ thế rơi lòa xòa xuống bên vai. Vi nhìn ra sau, thấy cái dây buộc tóc của mình đã nằm chèo queo dưới cái hốc giường nhỏ xíu, tối tăm.

Nó thở dài, đành lên tiếng làm phiền Kha Vũ lần nữa.

"Đại ca, anh lấy giúp em dây buộc tóc trong ngăn nhỏ balo với ạ."

Ngặt một nỗi một tay của Vi vẫn đang được truyền nước biển, không thể di chuyển. Loay hoay một hồi lâu cũng không thể buộc gọn lại đầu tóc.

Kha Vũ đứng nhìn một lúc, chắc do ngứa mắt hay sao đó. Anh đi vòng qua bên kia giúp Vi buộc tóc lên. Lực tay của anh như bằng không vậy, nó cảm giác cái đầu nó vừa tê vừa ngứa, cảm giác cứ ngộ ngộ lạ lạ.

Vi không kiềm chế được mà bật cười: "Nhột quá anh ạ!"

Kha Vũ chỉ gượng gạo nói một câu: "Anh không biết buộc tóc cho con gái."

Vi im bặt, thế là anh chưa từng buộc tóc cho Chi Hạ à?

Vậy đây chắc là hành động đầu tiên mà anh làm cho nó khác với những gì anh làm cho Chi Hạ. Không hiểu sao Vi lại cứ thấy vui vui một cách... đê tiện.

Cục diện gượng gạo từ sáng đến giờ chính thức bị xóa bỏ tại đây, Vi bắt đầu hoạt bát hơn một chút. Chủ động bắt chuyện với Kha Vũ, chủ đề vẫn xoay quanh cầu nối duy nhất giữa hai người: "Lúc nhỏ Chi Hạ thế nào ạ? Có tính xấu gì không?"

Chỉ dám trách con bé che đậy quá kĩ, ngoài việc lúc nào cũng nhát nhát hèn hèn và hay rơi vào trầm tư ra. Vi chẳng thấy một cái tính xấu gì của Chi Hạ, kể cả mỗi khi con bé nói câu "Ăn gì cũng được" kinh điển của con gái thì cũng không chút đáng sợ nào, vì nó ăn gì cũng được thật.

Một lúc lâu sau Kha Vũ mới thôi loay hoay với nắm tóc của Vi, ngồi xuống híp mắt suy nghĩ một hồi lâu nữa anh mới cười cười bảo: "Tính xấu nhiều vô kể. Tính tình khó chịu chẳng biết nhường nhịn gì cả."

Nói tới đây anh lại sực nhớ đến cái gì đó, mới à một tiếng rồi tiếp tục nói: "Hình như con bé thích ai rồi thì phải. Tính tình cứ lên xuống thất thường thế nào. Anh hỏi thì không chịu nói."

Vi lại bị xịt keo, giờ không lẽ nói huỵch toẹt cho anh biết thì có mà bị Chi Hạ kí lủng đầu mất!

Nó cười giả lả: "Ôi anh ơi nó có thích ai đâu ạ! Bọn em nói không với yêu sớm." Cơ mặt méo xệch, Vi vội vàng lướt qua: "Mà em thấy Chi Hạ có như thế đâu nhỉ? Toàn là con bé nhường nhịn tụi em."

Kha Vũ tưởng Vi nói đỡ cho em gái nên cười dịu dàng, nhưng có vẻ anh vẫn không muốn buông tha cho cái tâm hồn mong manh của Vi: "Nói không với yêu sớm hả? Nhìn em có vẻ không giống thế."

Vi chột dạ, phản đối: "Làm gì có! Em đã làm gì đâu mà anh nói vậy?"

Hay anh biết nó thích anh rồi nhỉ?

"Em vẫn chưa nhìn trúng người nào à?"

Vi lườm anh, Kha Vũ có bạn trong cùng câu lạc bộ với nó, chắc anh biết nó được theo đuổi nhiều cỡ nào rồi. Nhưng đa số đều bị nó "lốc" thẳng tay, trước khi gặp anh thì đúng là nó nói không với yêu sớm thật mà!

Tự nhiên lúc này nó tự tin hơn hẳn: "Không ạ, tiêu chuẩn em hơi bị cao đó nha!... Cơ mà anh rủ em yêu sớm đó hả?"

Kha Vũ nghe tới đây thì mở to mắt, giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

"Không có nha bé."

Vi bĩu môi, đôi mắt anh vẫn như ngày đầu nó gặp anh trong buổi offline câu lạc bộ âm nhạc. Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lòng nó thì đã khác.

***

Vừa thay đồ định bước chân ra đường thì trời lại mưa, Chi Hạ đứng trước cửa nhìn lên bầu trời u ám mà thầm thở dài. Sao lúc nào ra đường trời cũng mưa thế nhỉ?

Cúi người rút chiếc ô trong giỏ, ánh mắt vô tình va vào quà tặng cuộc sống của Hoàng Nam trong ngày mưa hôm ấy. Cô mãi vẫn chưa tìm được cơ hội để đưa lại cái này cho cậu ta. Suy nghĩ một lúc, Chi Hạ lấy hai chiếc ô bước ra đường.

Không hôm nay thì có lẽ sẽ chẳng còn hôm nào nữa, vì có lẽ cậu ta sẽ chuyển sang lớp chọn tự nhiên sau khi có kết quả của tất cả các bài kiểm tra giữa kì. Hôm trước cô Hương vừa nói chuyện với cậu ta về việc chuyển lớp, không hiểu sao cô lại cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp sau khi nghe câu nói "Em sẽ suy nghĩ." của cậu ta.

Vốn dĩ cuộc sống của hai người đã có rất nhiều khoảng cách, nếu như khác lớp nữa thì dường như chẳng còn gì liên quan tới đối phương, à ngoại trừ việc hai căn nhà vẫn ở sát bên nhau. Nhưng cậu ta hiếm khi ở nhà, dù học giỏi thế mà Hoàng Nam vẫn rất chăm chỉ đến các lớp học thêm, và còn học bồi dưỡng để thi học sinh giỏi Toán cấp Thành phố.

Cái cảm giác tri thức chết tiệc này...

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì lại gặp Hoàng Nam ở trạm xe, phải thừa nhận là cô đã quá quen với việc chạm mặt cậu ta một cách ngoài ý muốn thế này. Nhưng thế cũng tốt, cuối cùng cũng có cơ hội trả vật về cho chủ.

Hoàng Nam không mang theo ô, có vẻ đã ngồi đó rất lâu, trước cả khi trời đổ mưa. Chi Hạ thở nhẹ, ít ra cũng trả đồ đúng lúc.

Bước đến càng gần, gương mặt đẹp trai sáng sủa của cậu ta càng rõ ràng dưới nền trời u tối. Cô hít một hơi thật sâu, đưa chiếc ô trên tay đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn cậu."

Hoàng Nam nhìn chiếc ô, rồi mới chậm rãi ngước lên nhìn Chi Hạ. Ánh sáng từ điện thoại từ dưới hắt lên làm các đường nét trên gương mặt cậu ta chỗ sáng chỗ tối. Đôi mắt trong veo không một gợn sóng, Hoàng Nam vươn tay cầm lấy chiếc ô rồi gật đầu.

Hai người lên cùng một chuyến xe để đến nhà cô Hương, nhưng không ngồi cạnh nhau. Chi Hạ để ý thấy có vài người trên xe liếc nhìn về phía Hoàng Nam, sau đó bẽn lẽn cười một mình, rồi lại cúi đầu bấm bấm điện thoại. Chắc là khoe bạn thân mình vừa nhìn thấy trai đẹp. Cô thấy hơi buồn cười...

Nhà cô Hương nằm trong con hẻm cách trường học vài trăm mét, vừa xuống xe Chi Hạ đã thấy Chí Thành ở phía xa xa. Cậu ấy mặt mày rạng rỡ chạy đến chào Chi Hạ rồi lại đi ké dưới ô của Hoàng Nam.

Khoảng cách không xa, Chi Hạ có thể nghe được tiếng thì thầm nói chuyện RẤT NHỎ của Chí Thành.

"Ê sao tao thấy mày với Chi Hạ cứ là lạ thế? Trước hai đứa mày thân lắm cơ mà?"

"..."

"Mày lại bơ tao! Mẹ mày cái thằng có cái mã đẹp vãi chưởng!"

Chi Hạ mím môi nhịn cười, là chửi dữ chưa ông cố nội?

Hoàng Nam vẫn yêu thương dành tặng Chí Thành một kí bơ trái mùa.

"Chúng mày nghỉ chơi rồi à? Ừ quên, mày cũng sắp nghỉ chơi với tao rồi. Tưởng được ngồi với mày hết ba năm cấp ba là tươi đẹp cuộc đời, sáng lạng trí thức mẹ rồi. Thế mà mày lại chuyển lớp cơ chứ! Mà mày suy nghĩ xong chưa? Để tao còn biết mà không cần uổng công thương tiếc mày."

Hoàng Nam lúc này mới khẽ ừ, ánh mắt cậu thoáng nhìn sang Chi Hạ đi gần gần đó.

"Bố tao bảo chuyển." Giọng cậu vang lên giữa âm thanh của một ngày mưa.

"Vl thật đấy à? Sao nay mày nghe lời bố thế? Trước mày nổi tiếng cãi lời bố mẹ luôn mà!" Chí Thành buộc miệng, kết cục bị Hoàng Nam lườm một cái rén hết cả người, đành nhỏ giọng xin lỗi.

Chi Hạ vô thức bước nhanh hơn, vậy là cậu ta sẽ chuyển đi thật rồi. Khoảng cách vốn dĩ đã xa nay lại càng thêm xa vời. Thế nhưng cô thì có gì mà hối tiếc? Dù cậu có chuyển đi hay không thì vẫn là kết cục ấy mà thôi.

Lúc tới thì thấy cả lớp đã xoắn cao tay áo xông xáo nấu ăn. Cũng vì đa số tụi nó chẳng dễ gì được đụng vào chuyện bếp núc nên nhìn đứa nào đứa nấy trông hào hứng dữ lắm, còn nhìn mấy đứa lười biếng ngồi bó gối bấm điện thoại mới là đứa lúc nào cũng phải cân chuyện bếp núc.

Chi Hạ vừa cười ngại xin lỗi mọi người vì đã tới trễ, vừa lom khom cởi đôi giày thể thao đã ướt đẫm nước. Nghe đã thấy kinh dị rồi nhỉ?

Dung từ trong chạy ra, vội nói: "Ấy ấy từ từ đã! Khoan cởi giày Hạ ơi."

Chi Hạ ngước mắt nhìn, vừa lúc đó Hoàng Nam và Chí Thành cũng từ ngoài cổng đi vào. Dung cười tươi rói: "Ba tụi mày chưa tháo giày thì rủ nhau đi mua chai Chinsu nha, tụi tao quên mua òi."

Chí Thành vừa nghe đã vội vàng vứt phăng hai chiếc dép sang một bên rồi vọt vào nhà với tốc độ bàn thờ, mồm hét lên: "Tao vào nhà mất rồi Dung ơi!"

Dung sừng sờ, liếc ra sau nhìn Thành. Chi Hạ cười mỉm, mang chiếc giày vừa cởi ra vào lại chân rồi bảo: "Thôi để mình tao đi cũng được."

Nói rồi cô lại cầm lấy ô quay ra cổng, nghe tiếng Dung nói sau lưng: "Mưa lớn lắm, cậu đi với con bé đi Nam."

Mưa đúng là càng lúc càng to, Chi Hạ ngẩng đầu nhìn nền trời mà sầu não. Cái thời tiết này đúng là làm ai đang vui cũng thành buồn, đang buồn thì lại vừa buồn vừa sad. Bỗng nhiên cán ô bị tuột ra khỏi tay, nói đúng hơn là có người lấy nó từ tay cô.

Hoàng Nam đi lên từ phía sau, cầm ô che cho cả hai đứa.

Chiếc ô vẫn lặng lẽ nghiêng về phía Chi Hạ, một bên vai áo sơ mi đen của cậu cũng bị nước mưa tạt ướt một mảng.

Hai người không ai nói với ai câu nào, tâm trí Chi Hạ lại trôi dạt đến cái ngày hai người lần đầu đi dưới cùng một cái ô, và cũng là nguồn cơn cho một chuỗi sự kiện không mấy vui vẻ về sau...

Đoạn đường khá xa, nhưng vì trời mưa gió nên cả hai phải đi chầm chậm, Chi Hạ cứ theo bản năng lấy điện thoại che che mặt, chốc chốc lại đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đang dòm ngó mình không.

Hoàng Nam cũng nhận ra hành động kì lạ của cô, nhưng cậu vẫn im lặng mà không nói gì.

Đến nơi thì Hoàng Nam chỉ đứng ở quầy thanh toán, đợi Chi Hạ đi kiếm đồ cần mua. Lát sau cô đem ra nguyên một giỏ đồ... toàn đồ ăn vặt. Thấy Hoàng Nam nhìn giỏ đồ với ánh mắt ấy thì cô mới bối rối nói: "Tớ sẽ trả tiền..."

Hoàng Nam thoáng nhìn qua gương mặt của cô rồi cầm lấy cái giỏ đồ đi tới xếp hàng thanh toán.

Chi Hạ vì thế mà càng bối rối hơn, chạy tới nắm cái quai cầm trên giỏ đồ: "Cậu ra ngoài chờ đi."

Chợt cả người Chi Hạ dâng lên một cơn ớn lạnh, gai óc nổi lên rần rần, cả người cô tê cứng. Cô quay ngoắc ra sau, tìm kiếm chủ nhân của cái bàn tay chết tiệc vừa mới động chạm vào đùi của mình.

Đúng là hôm nay Chi Hạ mặc một chiếc đầm chữ A dài ngang đùi, bên ngoài khoác chiếc cardigan màu nâu. Không hề có chút hở hang phản cảm nào.

Chưa kịp định hình thì cả người cô đã bị Hoàng Nam kéo tới sát người cậu, Chi Hạ nín thở nhìn yết hầu đang trượt lên của cậu.

Giọng cậu tức giận vang lên sát bên tai: "Ông vừa làm cái gì đấy!"

********************

Bây ơi bây t thất tình rồi bây ơi bây=))))) OTP t chìm rồi giờ OTP của bây trong truyện t là đứa nào để t cho hòa tan vào hư vô luôn nè😭😭😭 Đau đớn quá bây ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro