Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hanh hao giữa mùa đông, lịch thi học kì cùng về đến buôn làng xóm chợ trên lớp. Tuấn Kiệt thả viên phấn vào hộp, phủi phủi tay rồi nói vọng xuống giữa lúc cả lớp đang tụm năm tụm bảy xì xầm oán than.

"Chụp hay chép vào đi nhé!"

"Á á! Tại sao Toán lại thi chung với Hóa?!"

Trâm Anh gào lên khi vừa căng mắt nhìn được mấy dòng chữ trên bảng. Đâu đó vang lên vài tiếng đồng tình, Anh vục đầu xuống bàn tỏ ra đau khổ tột cùng khi hai cái môn yêu quái nó dốt nhất lại thi vào cùng một ngày. Vi vừa đi rửa mặt vào nhìn mấy dòng phấn trắng trên bảng rồi lấy tay ôm đầu như không chấp nhận được sự thật. Nó bay về chỗ, bấu víu lấy cánh tay Chi Hạ, nài nỉ: "Ê mày ơi mày tát tao một cái cho tao tỉnh lại đi! Cái ngày khủng khiếp gì vậy nè?"

Sau một tiết đứng ngoài cửa lớp, vừa vào đã gặp tới kiếp nạn lịch thi, ngày hôm nay lại còn dài, ai mà biết được còn chuyện xui xẻo gì có thể diễn ra được nữa.

"Ê mà sao thi trúng y vào Giáng Sinh vậy? Thế cái kèo hẹn đi picnic của tụi mình thì sao?"

Vi thốt lên với đôi mắt ngỡ ngàng. Dạo này trời mát mẻ, bước qua giai đoạn thời tiết se se lạnh, lâu lâu lại có nắng ấm. Rất thích hợp để picnic ngoài trời. Với cả Vi đã dời hẹn rất nhiều lần rồi, nếu không đi thì sợ là qua năm sau luôn vẫn chẳng có chuyến đi chơi nào ở đây cả.

Chi Hạ: "Thôi, vậy mình hẹn qua kiếp sau ha?"

Vẫn chưa hết giờ giải lao, trong lớp vẫn ồn như giặc nổi. Bao lần thầy cô đi ngang qua đều chỉ mặt Tuấn Kiệt nhắc nhở, thế nhưng cậu ta chỉ cười vâng dạ rồi nhắc "lơi" cả lớp. Vừa thấy Tuấn Kiệt quay lên tiếp tục cúi mặt làm bài, Trâm Anh lấy lại tinh thần, nổi hứng nhiều chuyện nói: "Sao mà thằng Kiệt nó chăm thế nhỉ? Định vươn lên lấy hạng nhất hả tụi mày?"

Chi Hạ đang chăm chú xếp lại sách vở trên bàn cũng ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt khẽ liếc tới chỗ Tuấn Kiệt. Không khí hơi im lặng trong vài giây, cô bạn ngồi trên chợt lên tiếng đáp: "Đâu, đó giờ nó hạng nhất mà."

Không riêng gì Trâm Anh, cả Vi và Chi Hạ cũng có phần ngỡ ngàng với thông tin này.

"Ơ? Tao tưởng Hoàng Nam chứ!"

Hoàng Nam học các môn tự nhiên ưu tú đến nỗi điểm yếu chí mạng của cậu ta là môn Văn cũng chẳng còn ai đoái hoài tới. Điểm của Tuấn Kiệt với Hoàng Nam là một chín một mười, cạnh tranh ác liệt. Nắm bắt được sở đoản của Hoàng Nam, Tuấn Kiệt hoàn toàn có khả năng giữ vị trí dẫn đầu của lớp. Thế nhưng...

"Má! Thật à? Tao chẳng để ý luôn ấy!"

Đúng vậy, chẳng ai để ý đến điều ấy. Thực tế mà nói, danh tiếng của Hoàng Nam làm lu mờ mọi thứ ở xung quanh cậu ta, biến tất cả trở nên thật kém cỏi và mờ nhạt. Cho dù là bạn cùng lớp, nhưng không phải ai cũng chú ý vào thứ hạng thật sự mà chỉ mặc định trong lòng là cậu ấy mà bỏ quên mất Tuấn Kiệt.

Chủ đề thứ hạng trong lớp cứ thế trôi ngay ra sau đầu, chẳng còn ai vương vấn gì ngoại trừ Chi Hạ. Chẳng hiểu sao cô thấy hơi thương cảm cho Tuấn Kiệt. Vì chính cô cũng chỉ tập trung sự chú ý vào Hoàng Nam, nên vẫn luôn nghĩ rằng cậu ấy hạng nhất là điều đương nhiên. Cũng như những người khác, cô phớt lờ đi tài năng và sự cố gắng của lớp trưởng.

Cô biết rằng cảm giác ấy chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì, vì chính cô cũng đang bị như thế mà.

Hành lang dãy lớp 11 nô nức tiếng cười đùa, có người còn lôi sách vở trải ra dưới đất rồi ngồi đọc như tụng mua vui. Chi Hạ kéo khóa áo khoác lên cao một chút rồi bước nhanh qua đám đông ồn ào. Khi thấy phía trước là số phòng của lớp 11A1, cô lại bất giác căng thẳng một cách khó hiểu. Nhìn lan can trước lớp học có vài ba người đang đứng, cô cắn răng cúi mặt bước nhanh qua.

Thế nhưng đâu có dễ gì mà thoát, một giọng nói xa lạ gọi tên cô khiến Chi Hạ giật bắn mình, bước chân vô thức dừng lại.

"Ôi, xem ai kìa! Chi Hạ!"

Chi Hạ quay về phía phát ra âm thanh, đoán chừng đó là đám bạn của Hoàng Nam. Cô không muốn nấn ná lâu, mắt nhìn sang Hoàng Nam thật nhanh rồi gật đầu chào một cách lịch sự.

Hoàng Nam cũng không tỏ thái độ gì quá rõ ràng, chỉ nhìn một cái rồi vươn tay đánh vào lưng thằng bạn, giọng cậu vang lên rõ mồn một: "Nào, đừng chọc con bé."

Á mẹ ơi! Là giải cứu dữ chưa?

Chi Hạ hoảng hồn bỏ chạy ngay tắp lự, phía sau vẫn vang lên tiếng ồ dài của đám con trai. Mặt mày nóng rang như lửa đốt. Chợt nhìn thấy Thảo đi cùng nhóm bạn trong đội bồi dưỡng bước ra từ nhà vệ sinh, ai nấy cười nói vui vẻ khiến cảm xúc nhộn nhạo của cô nguội lạnh. Bọn họ cũng chú ý đến sự xuất hiện của cô, thế nhưng lại tỏ ra không quan tâm mà lướt qua.

Một trong mấy đứa con con gái ấy đang đi chợt dừng lại, quay người nói: "Chi Hạ, cậu ở trong đội cũng khá lâu rồi đấy. Chơi xong chưa? Đi mau đi cho bọn này còn học hành nữa."

Chi Hạ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi bất lực.

"Ý cậu là gì?" Cô tỏ ra không hiểu, cũng không muốn hiểu và không hề có nhu cầu thấu hiểu mấy lời lẽ độc hại vô cùng của cô bạn kia.

"Ý gì hả? Nếu có đầu óc thì cậu sẽ hiểu thôi." Cậu ta kênh kiệu hất mày thách thức. Thảo đứng cạnh bỗng ra tay ngăn lại, lắc nhẹ đầu ra hiệu với cô bạn để mồm miệng đi chơi xa của mình phải dừng lại ngay. Lỡ mà có ai nhìn thấy, chỉ qua ngày mai thôi tin đồn sẽ lan khắp trường. Làm vỡ tan tành hình tượng học sinh ba tốt của cả đám.

Thảo khẽ liếc mắt tới chỗ Chi Hạ như một ánh nhìn bố thí rồi cũng quay đi bước thẳng. Cô bấu chặt lòng bàn tay, ức chế bước vội vào nhà vệ sinh. Hít vào thở ra một lúc, cuối cùng cô cũng lấy lại được bình tĩnh. Dạo này sức chịu đựng của cô đã giảm sút rất nhiều, và cô chẳng thấy nó dễ chịu hơn trước một chút nào.

Chuông trường vừa điểm, Chi Hạ gấp gọn mấy cuốn sách trên bàn học nhét vào balo, liếc mắt thấy Vi đã sẵn sàng mọi thủ tục chuẩn bị để chinh chiến nơi chiến trường loạn lạc, cụ thể là bãi giữ xe, cô mỉm cười nói: "Này, chiều nay đi ăn không?"

"Ăn gì?" Vi liếc mắt sang - "Đi!"

Chi Hạ còn chưa kịp trả lời đã thấy Vi đi về phía cửa lớp, chỉ để lại mấy lời ngắn gọn: "Bốn giờ nhé! Tao sang đón mày."

Tác phong hẹn hò đi chơi của Vi luôn luôn gọn gàng nhất đám. Chẳng có lúc nào cũng cà cưa cao su như người khác, ví dụ như Chi Hạ. Cho nên khi bóng Vi đã biến mất sau cánh cửa lớp, cô mới gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Thật ra, Chi Hạ muốn nói về chuyện của Kha Vũ với Tường Vi. Mặc dù chính cô cũng không quá rõ ràng về mối quan hệ giữa anh và chị Linh Phương, thế nhưng cứ để thế này thì Vi chỉ có thể dằn vặt một mình mà chẳng thể kể lể với ai thì nó sẽ cảm thấy tồi tệ lắm.

"Chi Hạ." Giọng nói quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu, Chi Hạ giật mình nhìn lên thì thấy Hoàng Nam đang nhìn mình từ trên xuống như một vị thần tối cao, còn cô chỉ là một thần dân hèn mọn đang quỳ rạp dưới chân người.

"Cậu làm gì trong lớp tớ vậy?" Chi Hạ đứng lên, loay hoay mang balo lên vai.

Hoàng Nam chỉ mỉm cười, vươn tay đỡ lấy quai balo trên lưng cô.

"Buổi chiều có đi học Toán không?" Chi Hạ ngó sang, nhìn vào ánh mắt suy tư đến lơ đãng của Hoàng Nam. Cậu ta không trả lời, không hề có sự chú ý với câu hỏi của cô.

Vốn da mặt mỏng, người ta không đáp cô cũng im bặt, nín thin chẳng buồn nói gì nữa.

"Hả? Cậu vừa hỏi gì?" Một lúc sau Hoàng Nam mới giật mình tỉnh lại từ cơn mơ ngủ.

"Ừm, không có gì." Chi Hạ không vui đáp.

"Giận tớ à?"

"Không, tớ đang suy nghĩ cậu đang nghĩ gì thôi." Chi Hạ nhẹ giọng, lắc đầu đáp.

Hoàng Nam dừng lại, đôi mắt trông có vẻ nghiền ngẫm nghĩ suy của cậu dừng lại trên gương mặt trắng ngần phảng phất chút nỗi buồn như có như không của cô. Cậu hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào chóp mũi đo đỏ của Chi Hạ rồi đột nhiên cất giọng thì thầm.

"Này, Chi Hạ. Tớ hỏi cậu một chuyện."

"Hửm?"

"Cậu..."

"Châu Nam!" Một tiếng gọi quen thuộc mang theo nỗi ám ảnh dội vào tai khiến Hoàng Nam bất chợt dừng lại. Cảm giác mệt mỏi từ đâu ùa về khiến cậu ta chẳng buồn ngoái đầu để nhìn xem người kia là ai.

Chi Hạ cũng hơi giật mình, hướng mắt nhìn về phía sau, Mỹ Quỳnh vẫn trong bộ váy trắng dài đến chấm chân ấy, tóc xõa dài ra hai bên vai. Vẫn là dáng vẻ mỏng manh, yếu đuối và nhu mì như lần đầu gặp. Không nén được một cái thở dài, Chi Hạ chán nản nhìn Hoàng Nam một cái rồi quay đi.

Cô muốn bốc hơi khỏi Trái Đất ngay tắp lự để khỏi phải nhìn thấy cái cảnh tình cảm bi thương chán ngắt này nữa.

Cổ tay cô đột nhiên bị bao bọc bởi một bàn tay to lớn, hơi lạnh từ tay Hoàng Nam siết lấy tay cô khiến cô bất giác hơi rùng mình. Chi Hạ ngước mặt nhìn sang, màu nắng nhàn nhạt vương trên vẻ mặt ương ngạnh đến bất trị của cậu, đẹp đẽ nhưng có gì đó bí bách đến khó chịu. Cậu không nhìn vào mắt cô, đưa ánh nhìn lơ đãng đi chỗ khác, lồng ngực phập phồng theo từng cái thở dài tỏ vẻ phiền toái.

Mỹ Quỳnh bước đến, thấy khung cảnh trước mắt thì hơi tối mặt đi. Cô bạn này có bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết lên gương mặt xinh đẹp ấy. Tạo cho người đối diện cảm giác thanh thuần ngây thơ không chút tâm cơ nào. Thế nhưng Chi Hạ đã quá mệt mỏi để cảm thán cho vẻ đẹp nghiên nước nghiêng thành này của Quỳnh, nhất là khi Quỳnh cứ mãi tiếc thương cho mối tình không thành này.

"Cậu... vừa tan học à?"

"Cậu có gì cứ nói thẳng. Tôi sắp trễ chuyến xe buýt rồi." Hoàng Nam lạnh giọng, đanh thép như muốn một nhát cắt hết dây tơ mối nhợ với Quỳnh trong cái quan hệ không tên nhập nhằng này.

Quỳnh tỏ vẻ hơi sốc, cô bạn lắc đầu, ấp úng đáp: "Ơ, không... không có. Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi."

"Tôi khỏe. Cậu đừng như vậy, tôi đã có người mình thích rồi. Hi vọng cậu đừng làm phiền chúng tôi nữa. Làm ơn đi."

Như một nhát dao đâm vào tim Mỹ Quỳnh, nước mắt từ đâu lăn dài trên đôi gò má ửng hồng ngay sau khi cậu dứt lời. Chi Hạ nhìn thấy thì có đôi chút hốt hoảng, một tay mò mẫm trong balo để lấy ra gói khăn giấy, đưa tới trước mặt cô ấy. Nhưng Quỳnh chỉ ngó sang gói khăn của Chi Hạ mà không nhận. Hoàng Nam thở dài, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang cứng đờ trong không trung của cô.

"Đi thôi." Cậu thấp giọng thì thầm.

Sự cự tuyệt của Hoàng Nam, thái độ của Mỹ Quỳnh, hai thứ ấy cứ tua đi tua lại trong đầu cô. Rất dễ dàng nhận ra, Hoàng Nam dù ý tứ rõ ràng nhưng giọng điệu với Mỹ Quỳnh vẫn rất dễ nghe, không giống thái độ kệch cỡm như khi nói chuyện với những cô gái khác. Tuy nhiên Quỳnh vẫn có thể bật khóc khi nghe những lời ấy. Phải chăng đây là lần đầu Hoàng Nam tỏ thái độ như vậy với cậu ta hay không?

Quỳnh siết chặt nắm tay, gấu váy bị nghiến chặt đến rúm ró. Nhìn bóng lưng Hoàng Nam dần đi xa khỏi tầm mắt, nó ngồi phịch xuống đất, tay bưng mặt nức nở. Cậu ta đã thay đổi rồi chăng? Trí óc nó không ngừng nhớ lại những cuốn phim kỉ niệm mà nó gần như đã viết được một cuốn tiểu thuyết.

...

Mỹ Quỳnh kéo xềnh xệch một bao tải kế hoạch nhỏ trên hành làng, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên dưới trọng lượng của đống giấy vụn vừa thu gom được, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Giữa cái nắng ba mươi bốn chục độ của một ngày đầu hạ, nó phải giữ cái trọng trách lớn lao ấy để làm tròn bổn phận của một lớp trưởng gương mẫu. Cái công việc này vốn dĩ là của tên lớp phó kỉ luật đội sổ nề nếp của lớp chứ nào phải nó. Vậy mà giờ cậu ta vẫn chưa vác mặt đến lớp, thế là một người chân yếu tay mềm như nó phải làm.

Quỳnh ngẩng mặt nhìn lên ánh nắng chói chang đang rọi thẳng xuống gò má đã dần dần tái nhợt. Mắt khẽ nhíu chặt lại, cái cảm giác choáng váng, đầu óc quay cuồng làm Quỳnh buông cả bao kế hoạch nhỏ, tay ôm lấy đầu ngồi phịch xuống đất. Hành lang vắng tanh không một bóng người bỗng xuất hiện tiếng bước chân đều đều của ai đó từ ngã rẽ cuối hành lang.

Có lẽ người kia đã phát hiện ra sự hiện diện của nó, bước chân ấy dừng lại, rồi đột ngột tăng tốc đến bên cạnh Quỳnh. Người kia ngồi xuống, một tay xốc lại bao kế hoạch nhỏ, khẽ hỏi: "Này? Cậu làm sao à?"

Như người chết đuối vớ được cọc, nhận ra giọng nói quen thuộc kia, Quỳnh tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Tay với tới níu lấy tay áo sơ mi trắng của cậu bạn: "Hoàng Nam, cậu có thuốc giảm đau không?"

Hoàng Nam hơi ngơ ngác, tay sờ soạng khắp các túi trên người như một bản năng rồi lắc đầu: "Tôi không, cậu có cần tôi giúp cậu lên phòng y tế không?"

Quỳnh rút tay lại, nó lắc đầu nguầy nguậy rồi cố gượng mình đứng dậy. Hoàng Nam chính là cái tên lớp phó kỉ luật đội sổ nề nếp của lớp Quỳnh, chính vì thế mà nó càng không muốn chung đụng với cậu ta. Tiếng tăm đại ca trùm trường của cậu ta lừng lẫy đến nỗi người chú ý đến cậu ta đều chỉ có hai thái cực trái ngược: thích muốn chết hoặc sợ muốn chết.

Quỳnh nằm ở trường hợp thứ hai. Nó cúi gằm mặt, không muốn giao tiếp ánh mắt với Hoàng Nam. Cùng với cảm giác bủn rủn truyền lên từ cả cơ thể, Quỳnh yếu ớt nói: "Cậu mang cái này lên phòng Đội giúp tớ nhé."

Hoàng Nam nhíu mày, nhìn Quỳnh với vẻ quan ngại. Nhưng cậu ta cũng không muốn nhiều lời, đưa tay xách bao kế hoạch nhỏ lên. Vừa định quay lưng đi thì bỗng Quỳnh ngã lăn ra đất, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như người ốm nặng. Hoàng Nam đờ người ra trong một khoảnh khắc rồi lớn tiếng gọi: "Này! Cậu sao thế?"

Không nghĩ được gì nhiều, xốc cơ thể đã lả đi như cọng bún thiu lên, Hoàng Nam vừa cõng Quỳnh vừa gọi: "Đã làm gì đâu mà cậu nằm vạ thế hả? Tỉnh lại đi!"

Quỳnh dù mê man, nhưng vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và nó nghe được giọng nói của cậu. Chỉ là nó không còn chút sức lực nào để phản ứng lại, chứ đừng nói đến là từ chối sự tiếp xúc thân mật không mong muốn này. Biết vậy lúc trưa nó đã ăn nốt bát cháo ấy rồi. Để giờ khỏi phải mất mặt thế này.

Hoàng Nam cõng Quỳnh đến phòng y tế, cẩn thận đặt nó xuống chiếc giường ọp ẹp rồi nhìn quanh quẩn, miệng lầm bầm: "Khỉ thật? Giờ sao đây?"

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cậu kéo chăn đắp cho Quỳnh rồi phóng vội về lớp thông báo cho mấy đứa trong ban cán sự chơi thân với Quỳnh biết. Dù sao cậu ta ở đó cũng chẳng được việc gì hết trơn. Sau khi mang kế hoạch nhỏ của lớp đến nộp cho trường, cậu quay về lớp với một vẻ mặt bực bội cùng chán nản. Chỉ cần xuất hiện ở chỗ đó thì y như rằng cậu sẽ bị thầy tổng phụ trách giáo huấn một lúc lâu mới cho về. Và hôm nay cũng thế, nhìn khóe môi vẫn còn sưng đỏ rướm máu của cậu, thầy lại càng có chuyện để nói. Rồi lại còn bắt cậu viết bản tường trình rồi mới cho cậu về lớp.

"Mày lại tẩn ai đó?" Thiện Linh vừa nhìn thấy gương mặt bầm chỗ này trầy chỗ kia của Hoàng Nam, nhếch môi hỏi với ánh mắt khoái chí.

Hoàng Nam lấy ngón cái quẹt nhẹ môi, mày khẽ nhăn lại khi cảm giác đau rát ập đến. Cậu kéo ghế, ngồi xuống rồi mới chậm rãi nói: "Không biết, thấy nó láo nháo nên tao dứt thôi."

Vài ba người đang cúi mặt học bài nghe Hoàng Nam nói thế thì khẽ đổ dồn ánh mắt về phía cậu rồi chẳng ai nói với nhau câu nào, nhanh chóng quay mặt vào trong bài vở, không dám tọc mạch câu nào. Thiện Linh lắc đầu, vừa điện thoại vào bàn rồi vươn vai, uể oải nói với giọng trách móc: "Ừ, mày hay quá. Làm Quỳnh bị thầy cô hối mang kế hoạch nhỏ nộp lên, vậy mà mày không có ở lớp, nên nó phải đi thay mày. Giờ thì nằm một đống trên phòng y tế. Mày ác vãi luôn Nam."

Hoàng Nam rũ mắt phủi bụi trên vai áo, nghe Thiện Linh nói thế cũng chẳng buồn để tâm.

"Con bé đó tên Quỳnh à?"

"Ừ, mày không nhớ hả?"

Hoàng Nam lắc đầu: "Không, mới học chung có một học kì thôi mà."

Thiện Linh chán không buồn nói. Cái nết đã không có hứng thú thì người ta có là ai, làm gì thì cũng bơ đẹp người ta của Hoàng Nam đúng là làm cho cậu bệnh điên lên.

Hoàng Nam vẫn đang phủi bụi đất trên người sau cuộc ẩu đả, ngón tay chạm đến cổ áo, cậu liền làm ra vẻ giật mình, đứng phắt dậy kéo ghế ra nhìn nhìn như đang tìm vật gì đó.

"Cái đ**! Sợi dây chuyền đâu rồi?"

Nghe Hoàng Nam làm ồn, vài người lại hướng ánh nhìn chăm chú vào cậu, chỉ trong chốc lát rồi lại nhìn qua chỗ khác. Thế nhưng không gian vốn đang tĩnh lặng lại bắt đầu xì xầm.

"Há, vừa lòng tao. Chắc rớt mẹ ngoài đường rồi!"

"Ê sao mày dám nói crush của tao như thế hả? Muốn chết không?"

"Gì? Có bồ rồi mà mày cũng thích hả?"

Hoàng Nam mặt căng như dây đàn chăm chăm nhìn xuống mặt đất lát gạch hoa văn láng mịn. Sợ dây chuyền của cậu khá dài, và còn dày nữa, nếu có ở đây thì đã thấy từ lâu rồi. Hoàng Nam vội ra khỏi lớp, đi dọc trên con đường lúc nãy cậu đi qua để mò mẫm tìm lại chiếc dây chuyền mà cô bạn gái hiện tại tặng cậu. Nếu mất thì xác định với cô gái kiêu kì ấy mất.

Tìm cả buổi trời, cúp học đến tiết thứ hai vẫn chưa tìm thấy đồ, Hoàng Nam bắt đầu thấy nản, hứng thú ngùn ngụt với cô bạn gái kia cũng đã giảm đi đôi phần. Vừa định về lớp thì cậu lại gặp lớp trưởng tên Quỳnh mà cậu vừa nhớ tên xuất hiện trước mặt.

Quỳnh vẫn không dám nhìn vào mắt cậu, nói chuyện mà cứ nhìn đâu đâu, tay cô bạn run run đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Nam, giọng run rẩy, yếu ớt nói: "Cái... cái này của... cậu phải không? Tớ không cố ý đâu, không biết sao nó lại ở trong tay tớ nữa. Tớ xin lỗi..."

Nhìn dáng vẻ co ro, khúm núm của Quỳnh, Hoàng Nam lại càng mắc cười. Cậu vươn tay lấy lại sợi dây chuyền, tung lên đỡ lấy vài ba lượt, cậu trầm ngâm rồi khẽ nói: "Cái này hả? Tôi không cần nữa. Cậu giữ hay vứt gì đó đi."

Quỳnh thảng thốt, nhờ vậy mà nó mới được nhìn thẳng vào mắt cậu lần đầu tiên trong đời. Đó là đôi mắt đẹp nhất nó từng thấy, long lanh và ngập tràn tình tứ. Nhịp tim khẽ thổn thức, Quỳnh như quên luôn cả nỗi sợ hãi của mình khi nghe nhà trường mắng vốn trong mỗi cuộc họp ban vì cái tội bỏ học, đánh nhau, hẹn hò,... của cậu bạn này. Đúng là nó bệnh thật rồi! Thế mà lại đi đắm đuối trong cái má lúm đồng tiền mà hay bị đồn là vũ khí giết chết phái đẹp kia.

Chưa kịp phản ứng lại, Hoàng Nam đã thả sợ dây chuyền bạc mới tinh, sáng bóng rơi vào tay Quỳnh rồi vô tư bỏ đi trước. Để lại nó với những cảm xúc ngổn ngang không lời giải đáp.

"Quỳnh ơi! Mẹ mày giết mày đấy Quỳnh ơi!"

***

Mấy ní nhớ vote cho tui nha❤

Sắp thi giữa kì rồi, chúc mấy bà sống sót qua chuyến này, 10 điểm về tay không sót không bay môn nào luôn nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro