Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Hạ lôi cổ Hoàng Nam đến một chỗ sáng sủa nhất ở gần đó, mà không có nơi nào lý tưởng hơn cả cửa hàng tiện lợi. Ngày thường ở đây toàn người lớn tuổi đang yên vui hưởng lạc, cửa hàng tiện lợi cũng khá ế ẩm, chỉ duy có hai người thường xuyên ra vào. Làm cổ đông chính cho cửa hàng tiện lợi trụ hết mùa đông lạnh lẽo.

Cô đặt túi cà phê lon các loại xuống bàn rồi tiện tay khui một lon đặt trước mặt Hoàng Nam. Cậu ta nhìn lon nước, rồi di dời ánh mắt đến gương mặt hơi thất thần của cô rồi bảo: "Cậu mua cà phê làm gì?"

"Uống chứ làm gì?"

"..." Cậu ta thoáng nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Lấy từ trong túi áo ra một phong thư, bìa bên ngoài trang trí hình hoa lưu ly nho nhỏ màu xanh da trời. Chi Hạ chẳng mấy xa lạ với loài hoa này, cũng như là ý nghĩa của nó. Thế nhưng Hoàng Nam thì khác, cậu chỉ đơn giản xem ấy là một họa tiết trang trí bình thường.

Qua cảm nhận của Chi Hạ, nhìn vẻ ngoài đây không phải là một bức thư mà một người tự tử một cách nông nổi để lại. Nó lại vô cùng chỉnh chu, những dòng chữ viết bên ngoài lá thư được viết một cách nắn nót rõ ràng.

"Gửi Châu Nam!"

"Đây là bí mật duy nhất giữa tôi và mẹ."

Cô thở nhẹ, không dám làm phiền đến Hoàng Nam. Thực tình đến giờ phút này cô rất muốn đứng dậy đi về, để cậu được yên tĩnh một mình. Thế nhưng cô muốn biết cảm xúc của tên nhóc này như thế nào, và cả bức thư kia nữa. Hoàng Nam thường không biểu lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng, trừ những chuyện liên quan đến Mỹ Quỳnh. Cô không thể ngừng nghĩ đến việc Quỳnh tựa chiếc vảy ngược của Hoàng Nam, đụng vào liền đau đớn đến khó lòng che giấu. Thế nhưng cậu lại một mực khẳng định bản thân không thích Quỳnh, điều này khiến cho cô cực kì khó hiểu.

Màn đêm xám ngoét bao trùm lấy vòm cây lao xao trong gió ngoài kia. Phía xa xa, những tòa chung cư cao thấp nối dọc nhau lên đèn sáng choang cả một vùng trời. Hàng nghìn con thiêu thân đang bay lập lòe bên ánh đèn vàng leo lắt trong gió. Khung cảnh vừa tịch mịch vừa hiu hắt.

Hoàng Nam cũng đã cẩn thận mở xong bức di thư, từ từ rút mảnh giấy gấp phẳng phiu bên trong ra. Ngón tay cậu khẽ run lên vì cảm xúc vừa dịu lại đã dâng trào trong lòng ngực.

" Chào cậu, Châu Văn Hoàng Nam!

Khi cậu cầm bức thư này trên tay, chắc tớ cũng đã đến một nơi hạnh phúc khác rồi. Đây là lần đầu tiên tớ đặt bút viết thư cho cậu, cũng là lần cuối cùng tớ làm điều này. Nói dối đấy! Thật ra tớ viết nhiều lắm, nhưng tớ biết cậu sẽ không đọc đâu nên chưa bao giờ gửi cả.

Tớ chẳng biết cậu sẽ cảm thấy thế nào về tin tức về tớ, thế nhưng tớ thực sự hi vọng, tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu thêm một lần nào nữa. Cậu biết đấy, tớ theo đuổi cậu vì sự ích kỷ của riêng tớ, tớ tham lam muốn nhiều tình yêu hơn từ cậu, tớ cũng muốn là người cậu yêu, hay thậm chí là từng yêu thôi cũng được. Có lẽ tớ đã tự huyễn hoặc mình quá lâu, đến nỗi có một thời gian tớ cảm thấy bất hạnh của tớ là gặp được cậu.

Nhưng thật buồn cười, sự thật là nếu không có cậu, tớ cũng đã sống một cuộc đời bất hạnh và cậu lại là người cho tớ chút ánh sáng hi vọng để tớ sống thêm một khoảng thời gian nữa. Sự ích kỷ của tớ đã khiến tớ quên cả thực tại, tớ không biết mình đã làm gì thời gian qua nữa nhưng tớ chắc chắn là nó rất tệ với cậu, tớ và cả cô bạn ấy nữa.

Tớ rời đi với một thần trí hoàn toàn tỉnh táo, không vì quá quẫn bách mà làm bậy đâu. Tớ tin rằng bản thân tớ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, nhưng tớ không tin bản thân có thể vượt qua được cái bóng của quá khứ. Nếu cứ như vậy, tớ sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc cả. Tớ đã có một cuộc sống không khác gì địa ngục, xin lỗi nhé, sự chịu đựng của tớ chỉ tới đây thôi. Tớ thấy mệt mỏi và kiệt sức lắm, tớ không còn thấy vui khi mỗi sáng thức dậy hay mỗi tối đi ngủ, vì tớ biết hôm nay, ngày mai hay ngày kia nữa cũng sẽ là một ngày tăm tối.

Lần cuối cùng, tớ mong rằng cậu vẫn sẽ là Hoàng Nam như ngày nào. Thế giới có hàng triệu vì sao thích cậu, tớ cũng sẽ là một trong số đó.

Tớ. "

***

Ngày thi thứ hai, Chi Hạ vác xác đến trường với hai con mắt thâm xì vì thâu đêm suốt sáng. Nói thế chứ thực ra một đêm cô nằm gục xuống bàn ngủ gật cũng trên dưới năm lần. Lần nào cũng mộng mị bậy bạ rồi giật mình dậy học tiếp.

Gần đến giờ thi, Chi Hạ mới chợt nhớ ra mình chưa kịp coi phòng thi trên hệ thống mới lật đật mở điện thoại nên xem, nhưng kết nối Internet cứ chập chờn khiến cô gần như phát hoảng khi đứng giữa hành lang đã dần neo người.

"Chi Hạ, cậu thi chung phòng với tớ đấy!"

Giọng nói trầm tĩnh của cậu bạn lớp trưởng vang lên như thành công cứu Chi Hạ từ cõi chết trở về. Suýt chút nữa cô đã hoảng đến độ quên luôn mấy định nghĩa lằng nhằng vừa nhét vào đầu vì sự cố tầm phào này rồi. Không kịp nói nhiều, Chi Hạ xách balo lẽo đẽo đi theo bước chân của Tuấn Kiệt đến một phòng nằm ở cuối hành lang. Vứt balo xuống đất, cô vừa lấy giấy nháp, máy tính, bút thước từ trong balo vừa rối rít cảm ơn Tuấn Kiệt.

"Cảm ơn cậu nhé! Tớ quẫn quá quên không coi danh sách phòng thi hôm nay."

"Ừm, thi tốt nhé!" Tuấn Kiệt nhìn cô, đáp gọn lỏn cùng với một lời chúc xã giao.

Chi Hạ cũng lịch sự đáp: "Cậu cũng thi tốt nhé!"

Nói xong cả hai thân ai nấy vào phòng thi. Cô vừa đặt mông xuống một cái ghế bất kì trong phòng thì giám thị gác thi cũng đi vào, thế là cô lại lục đục đứng lên rồi ngồi theo vị trí mà cô giám thi sắp xếp. Trời khiến thế nào mà Tuấn Kiệt lại ngồi ngay trên cô, Chi Hạ cũng không tính hèn đến mức quay cóp hay hỏi bài Tuấn Kiệt, chỉ là thấy cậu ta ngồi gần cô yên tâm hơn hẳn. Củng cố tinh thần đã xong thì làm bài thi cũng ngon cơm rồi!

"Ê đề dễ mày!" Trâm Anh vừa nhìn thấy Chi Hạ liền tíu tít nắm tay nắm chân mà líu lo. Cả Toán và Hóa đều rất dễ, hầu như không có câu khóa điểm mười và bám sát với ma trận nên đối với học sinh cơ bản như hai đứa cũng dễ dàng đạt điểm cao.

"Nay tao thi chung phòng với Hoàng Nam, cả phòng nhìn nó mà tao thấy u ám lây."

Trâm Anh chép miệng, ra điều thương cảm. Cũng phải thôi, chẳng ai vui nổi khi vừa trải qua chuyện như vậy cả. Huống gì đến người tai bé như Chi Hạ còn nghe ngóng được có nhiều kẻ thất đức còn trách tội Hoàng Nam trước sự ra đi đột ngột của Quỳnh. Hôm qua khi đọc xong thư của Quỳnh, cả hai im lặng rất lâu rồi chẳng ai bảo nhau câu nào, tất tả đứng dậy đi về. Chi Hạ đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, rõ ràng họa tiết trên lá thư có ý nghĩa nhắc nhở Hoàng Nam đừng quên đi cô bạn ấy, thế nhưng trong bức di thư, Quỳnh chưa từng nhắc đến tên của mình. Sự mâu thuẫn đó cho thấy Mỹ Quỳnh đã thực sự đi đến giai đoạn cuối cùng của căn bệnh trầm cảm. Cái chết đến với cô ấy chẳng khác nào triệu chứng cuối cùng, có lẽ vì thế nên trong bức thư của Quỳnh, cô nhìn ra được vài phần thanh thản.

À, mọi thứ sắp kết thúc rồi!

Có lẽ Quỳnh đã nghĩ như thế, nên góc phải của bức thư còn có một hình mặt cười cô bạn tự vẽ.

"Không biết cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?" Chi Hạ nhìn quanh một lượt rồi nhìn về phía Trâm Anh. Cô bạn ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra, đáp: "À, lúc nãy còn hai mươi phút nữa mới hết giờ làm bài nhưng nó đã đứng lên nộp bài rồi. Cũng phải, đề này đối với nó chẳng chắc gì tấm giấy chùi đít."

Đưa tay gãi gãi đầu, Trâm Anh ngân nga một điệu nhạc trong lúc đợi Tường Vi. Cô bạn vốn là người rất vô tư, dường như chuyện của Mỹ Quỳnh đối với cô bạn chẳng có một chút ảnh hưởng cảm xúc nào, có chăng cũng chỉ là hoảng hốt một chút rồi thôi. Tuy vậy, Trâm Anh không phải người lạnh lùng vô tâm, chẳng qua là trái tim con bé không chất chứa quá nhiều nỗi niềm chung của cuộc đời và xã hội. Thấy Vi đi tới từ phía xa, Trâm Anh liền hào hứng lôi tay Chi Hạ chạy thật nhanh đến chỗ cô bạn, đoạn nó rút ra từ trong balo một chiếc máy tính rồi lẩm nhẩm cùng Vi dò lại điểm trung bình.

Đó là công việc thường xuyên xảy ra khi hai đứa nó mới thi xong, Chi Hạ tất nhiên không tham gia, cô không có muốn tự làm khổ chính mình cho lắm. Chi Hạ vẫn nhìn quanh quẩn xem Hoàng Nam đang ở phương trời nào. Chợt nhìn thấy Thiện Linh cùng cô gái lạ nào đó tay trong tay đi tới, nổi bật đến mức Chi Hạ cảm nhận được không khí đang ồn ào xung quanh mình bỗng nhiên lắng đọng. Ai nấy đều mang một vẻ mặt tò mò mà chỉ trỏ. Thiện Linh không quan tâm lắm. Đi ngang Chi Hạ cậu ta còn nháy mắt một cái, điệu bộ coi rất đáng ghét. Thế nhưng không biết thằng đó có mắt hay không mà chẳng nhìn thấy Thi Vân vẫn đứng tồng ngồng ở đấy.

Đợi cả hai người kia đi ngang, Chi Hạ đưa mắt nhìn Thi Vân. Ánh mắt con bé đượm buồn xen lẫn sự thất vọng. Hết lần này đến lần khác, hi vọng rồi lại thất vọng...

"Thôi! Quen rồi."Con bé gạt phăng chút ánh nhìn thương cảm của Chi Hạ

Quay đi quay lại thì thấy con bé đã sủi từ bao giờ. Chi Hạ nhìn hai đứa bạn vẫn còn đang bấm máy tính tính điểm không ngừng. Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái tốt thì không thấy nhiệt tình làm đâu. Chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc từ phía xa, Chi Hạ bỗng có cảm giác muốn chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Nhưng bước chân cô dần chậm lại rồi chưng hửng dừng lại giữa sân trường. Hoàng Nam đứng thẳng lưng, cúi đầu nhìn đống lá đã sắp cháy rụi. Ngọn lửa vừa liếm lấy lá thư mà có lẽ Chi Hạ sẽ không thể nào quên được hình dạng của nó.

Thâm tâm cô bỗng nhói lên, một thứ cảm xúc gì đó len lỏi đến từng tế bào làm nó co rút không ngừng. Chi Hạ lao thật nhanh tới, tay không lấy lá thư từ đống lửa vẫn đang cháy bập bùng. Ngọn lửa chạm vào bàn tay khiến cô cảm thấy bỏng rát vô cùng, nhưng cũng chẳng là gì cả, so với thứ cảm giác cô đang chịu đựng.

Thất vọng, buồn bã, hụt hẫng... giống như cô đang sống thay cho phần cảm xúc của Quỳnh.

Cô nhìn lá thư đã cháy hơn nửa, nước mắt ướt đẫm cả hai hàng mi. Đến lúc này tên kia mới kịp phản ứng lại, cậu ta hét lên, vội vàng bắt lấy tay cô để xem vết bỏng: "Chi Hạ! Cậu làm cái gì vậy hả? Đưa tay đây xem nào."

"Tớ hỏi cậu mới đúng đấy! Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu có biết cậu đang làm cái gì không vậy?" Chi Hạ giật phắt tay ra, cô đứng dậy rồi hét lên trong sự tức giận, dù cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy.

"Chi Hạ? Cậu làm sao vậy? Trả bức thư đây cho tớ. Đây không phải việc của cậu."

Giọng điệu Hoàng Nam lạnh đi trong tức khắc. Cậu giật bức thư từ tay Chi Hạ. Lúc này cô chẳng còn sức lực gì để chống cự, cả tay và chân cô như không còn là của cô nữa, nó rệu rã và mệt mỏi vô cùng. Hành động của cậu ta thực sự quá vô tình và tàn nhẫn, Chi Hạ biết rằng cảm xúc của Hoàng Nam rất hỗn loạn, thế nhưng đốt đi những lời cuối cùng của Quỳnh thế này, Chi Hạ thấy buồn tủi cho cô bạn ấy quá.

"Đúng vậy, không phải việc của tớ. Xin lỗi vì đã can thiệp vào cuộc sống của cậu, được chưa?"

"Cái g... Chi Hạ!"

Cô tức giận chạy đi, đống lửa dưới chân Hoàng Nam đã dần dần lụi tàn. Tro tàn sáng lên vài ánh lửa yếu ớt rồi cũng sớm bị gió thổi cho vụt tắt. Cậu lặng người nhìn bóng lưng cô biến mất trong dòng người, rồi lại nhìn bức thư chỉ còn một nửa trong tay. Xoay người, cậu đấm thật mạnh vào bức tường phía sau làm cả bàn tay bật máu: "Mẹ kiếp!"

***

Mấy ngày thi trôi qua, Chi Hạ và Hoàng Nam vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, chẳng ai mở lời trước. Hôm lễ Tết Dương Lịch, Chi Hạ có chuyến du lịch cùng bố mẹ. Cũng đã rất lâu cô mới có dịp đi chơi đây đó cùng gia đình, dĩ nhiên Kha Vũ cũng có đi. Nhưng vì phải chạy deadline nên đa phần thời gian anh đều không ra ngoài chơi nhiều.

Chuyến đi lần này cả gia đình cô quyết định thuê một căn villa ngay bên bờ biển. Từ đây nhìn ra, Chi Hạ còn ngửi thấy mùi gió biển mằn mặn. Sóng nhấp nhô từng đợt cao thấp cuộn vào bờ, bọt biển văng lên tung tóe khi va vào những mỏm đá lớn. Âm thanh của biển cả rì rầm xua tan cái ảm đạm của cảnh vật nơi đây, sóng như nhảy múa và tận hưởng không gian yên bình không một tiếng tàu thuyền xáo động.

"Không đi ăn sáng cùng bố mẹ à?"

Kha Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay liên tục gõ bàn phím tỏ ra bận rộn. Chi Hạ chẳng buồn quay đầu nhìn, cô thong thả dựa hẳn người vào tấm nệm êm ái của chiếc ghế lười màu vàng nhạt. Nắng vàng buổi sáng hắt vào ban công ấm áp vô cùng.

"Em không đói lắm, bố mẹ bảo sẽ mua đồ ăn về cho tụi mình."

Chiếc điện thoại đã bị cô vứt lăn lóc ở xó xỉnh nào đó, chắc hẳn nó cũng đã sập nguồn vì bị bỏ rơi. Nhớ sực ra nó, Chi Hạ vội đứng dậy kiếm sạc rồi tìm điện thoại cắm vào. Vừa mở điện thoại lên, Chi Hạ có chút mong đợi, nhưng ngoài tin nhắn nhóm của đám bạn, thì cũng chẳng còn tin nhắn nào khác. À có, là Đại Quân. Thời gian qua cậu ta biệt tăm biệt tích, cũng chẳng thấy đi học thêm. Không biết là bốc hơi đi đâu rồi nhưng hóa ra vẫn còn ở đây cơ.

[Ê, đang đâu đấy? Tao vừa gặp ai giống mày lắm!]

Thời gian gửi tin nhắn là vào 9 giờ sáng hôm qua.

[Ra đảo rồi. Làm sao?]

Cậu ta xem rồi trả lời rất nhanh: [Vừa thi xong đã đòi ra đảo à?]

[Bệnh à? Tao đang đi du lịch với cả nhà.]

Đại Quân xem rồi một lúc lâu mới trả lời: [Thôi tao biết rồi! Mày di ra ngoài bờ biển đi.]

Như đoán trước được cô sẽ nói gì, Đại Quân nói tiếp, lần này là gửi tin nhắn thoại: "Đừng hỏi làm gì! Rồi mai đây cơ hội được gặp Đình Đại Quân tao còn ít hơn cả cơ hội mày giỏi Toán nữa đấy!"

"..." Nói chuyện thôi có cần xát muối vào tim nhau vậy không?

Lẫn trong giọng nói có đôi phần cợt nhã của cậu ta là tiếng gió rất mạnh. Chi Hạ gần như hiểu vấn đề, cô đứng dậy khoác chiếc áo sơ mi dáng rộng thùng thình lên người rồi mò mẫm ra bờ biển. Chi Hạ trèo lên một mỏm đá lớn rồi chật vật ngồi xuống vì sợ ngã lăn xuống biển.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: "Bạn ơi bạn ngồi đây một mình à?"

Chi Hạ nhìn sang với vẻ mặt chán ghét. Cô đáp: "Không, tớ đang ngồi với vài người đó chứ. Bạn không thấy à?" Nói đoạn cô nhìn vào không trung như có ai ở đấy thật. Sắc mặt Đại Quân thoáng chốc cứng đờ. Cậu ta rùng mình một cái rồi cũng leo lên mỏm đá, vừa leo vừa trách: "Con này mày nói cái đéo gì ớn lạnh quá vậy?"

"Đã học dốt còn sợ ma." Chi Hạ nhìn về hướng biển, cười mỉa mai. Thế nhưng Đại Quân không mắng lại. Cậu ta đưa cho cô một que kem ốc quế rồi phủi phủi một vị trí cách cô không gần không xa rồi cẩn thận đặt mông ngồi xuống. Bản chất thiếu gia đúng là không thể chịu được một hạt sạn cấn mông mà. Chi Hạ nhìn cây kem, có cảm giác vô cùng quen thuộc: "Cái này mày mua ở đâu vậy?"

Đại Quân chỉ về hướng cách căn villa của Chi Hạ không quá xa, nơi có một cái chòi nhỏ. Cô à lên một tiếng rồi nói: "Mày chấp nhận mua một cây kem sáu chín nghìn dở đéo chịu nổi này hả?"

Đúng lúc Đại Quân vừa ăn một miếng kem lạnh, lĩnh hội hoàn toàn cái sự dở ói của que kem cậu ta chợt nhíu mày chửi thề. Dù nói thế nhưng Chi Hạ vẫn chầm chậm ăn que kem mà cậu ta đưa.

"Ê, tay mày bị cái gì vậy?" Đại Quân hất cằm, hướng mắt nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên mu bàn tay của cô. Vết thương đã sắp bong gần hết, thế nhưng mảng da non trắng ởn lại khiến cho nó trông nhức mắt hơn.

Chi Hạ rũ mắt, nhìn vết thương với vẻ mặt vô cảm. Mấy ngày đầu thì đau lắm, nhưng sau đó thì lại không còn đau nữa. Chi Hạ cũng chỉ sát trùng sơ qua vài lần chứ không băng bó kĩ lưỡng.

"Bị bỏng chứ gì."

"..." Không khí ngưng đọng. Vẻ mặt của Đại Quân càng lúc càng khó coi, trông cứ như muốn đi nặng ngay tại chỗ vậy. Cuối cùng, cậu ta đỏ mặt tía tai phun ra một tràn dài:

"Này Chi Hạ, mày sợ người ta không biết mày cãi nhau với anh yêu của mày à? Gì mặt mày một đống như đống cứt vậy? Tỉnh táo lên tao coi coi. Mày mà bí xị cái mặt thêm xíu nữa tao quăng mày xuống biển luôn đó biết chưa con đỗn lì?"

".........."
__________________________

Chào cả nhà, sắp thi cuối kì rồi ha. Chúc các bé iu của tớ thi thật tốt nhaaa💗

Có ai nhận ra cảm xúc và diễn biến tâm lý của Hoàng Nam hơi khó hiểu không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro