Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đón một ngày mới bằng cơn mưa tầm tã, những giọt mưa nặng trĩu theo gió va vào ô cửa kính phát ra những âm thanh lộp độp chói tai. Không gian u ám như dự báo một ngày mưa buồn tẻ. Chi Hạ vì tiếng mưa mà thức giấc, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới gần sáu giờ sáng, mấy ngày đi học cô cũng chẳng bao giờ dậy sớm đến thế. Chi Hạ trở mình, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài mưa trắng xóa hết cả, hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì. Chẳng có cảm giác nào yên tâm hơn khi bạn thức giấc cùng cơn mưa mà nhớ ra hôm nay chẳng phải đi đâu cả.

Cố gắng chợp mắt thêm một chút, rất nhanh cô đã trở về với giấc ngủ dang dở của mình.

Dù hôm nay là chủ nhật, cả bố và mẹ Chi Hạ đều phải đến văn phòng, công việc của hai người dần trở nên bận rộn vô cùng, phải tranh thủ lắm bố mẹ mới ở nhà ăn cơm với cô được ba buổi một tuần.

Lúc cô tỉnh dậy trời vẫn còn mưa, cơn mưa này chẳng giống mưa xuân gì cả, nó như muốn càn quét, cuốn trôi đi mọi thứ vậy. Tìm điều khiển ti vi, cô mở một tập hoạt hình Conan rồi ôm chăn ngồi trên ghế sô pha. Ôi cảm giác hạnh phúc này đã bị lãng quên từ bao lâu rồi!

Chợt cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, âm thanh đứt quãng ấy hòa cũng tiếng mưa làm cô cứ tưởng mình nghe nhầm. Cho đến khi một giọng nói trẻ con đang hét lên vọng vào từ ngoài cửa.

"Chị Hạ ơi! Chị có nhà không ạ?"

Chi Hạ lập tức đứng dậy đi tới, cô đưa tay kéo mở tấm rèm dày, trong lòng hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay không.

Bên ngoài quả thật có người. Là Gạo, con bé cầm một chiếc ô màu vàng, người mặc áo mưa và chân mang đôi ủng nhỏ. Con bé đang lay hoay gấp chiếc ô nhỏ lại, nhìn thấy Chi Hạ liền mỉm cười rạng rỡ.

"Ơ Gạo! Mưa gió thế này em đi đâu đấy?" Chi Hạ thảng thốt, vội mở cửa ra. Mắt liếc qua ngôi nhà bên cạnh. Cô đi ra giúp Gạo cởi áo mưa và ủng rồi dẫn con bé vào nhà. Mái tóc Gạo ướt sũng, có lẽ là vì gió quá mạnh. Kiếm cho con bé một chiếc khăn bông, Chi Hạ cẩn thận lau tóc và người cho Gạo đỡ lạnh. Đôi vai con bé run lên bần bật, môi hơi tím đi vì lạnh nước. Nó ngước mắt nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm, con bé mếu máo nói:

"Em về nhà với anh hai, mà anh không có nhà. Thấy cổng nhà chị không khóa nên em đẩy cổng vào. Em xin lỗi vì không bấm chuông gọi cửa ạ."

Chi Hạ mỉm cười, lắc đầu đáp: "Em có bấm chuông chị cũng không nghe đâu. Có đói không? Chị lấy gì cho em ăn nhé?"

"Không ạ, em vừa ăn rồi. Chị có biết anh hai đi đâu không ạ?" Con bé ôm khư khư chiếc balo vịt vàng trong người như bên trong có chứa thứ gì quan trọng lắm. Ánh mắt mong chờ câu trả lời của Chi Hạ. Nhưng cô cũng chẳng rõ Hoàng Nam đi đâu, buổi sáng khi cô còn đang ngủ, cậu ta có nhắn thông báo sáng nay có việc phải ra ngoài, cũng chẳng bảo là đi đâu.

"Gạo đợi chị nhé, chị gọi anh hai giúp em." Chi Hạ đưa con bé chiếc khăn bông mềm, cầm lấy điện thoại trên bàn rồi đi vào bếp. Trong lúc đợi Hoàng Nam nhận cuộc gọi, Chi Hạ tranh thủ pha cho gạo một cốc ca cao nóng để làm ấm người. Đổ một ít sữa tươi vào ly, cô liếc mắt sang điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc từ bao giờ, chẳng ai nghe máy. Cô thở dài, pha nốt ly ca cao rồi mang ra cho Gạo.

Phải đến cuốc gọi thứ ba, đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

"Alo, cậu đang ở đâu đấy?" Chi Hạ vừa thấy có người nhận liền hỏi, vì cô đinh ninh rằng bên kia là Hoàng Nam.

"Alo? Ai vậy ạ?" Trả lời cô là một giọng nữ. Chi Hạ thoáng giật mình, cô nhìn lại màn hình cuộc gọi, rõ ràng là đã gọi đúng rồi mà nhỉ? Nãy giờ Chi Hạ đang bật loa ngoài, Gạo nghe thấy vậy cũng nhìn sang, ánh mắt con bé thoáng nét hoang mang, nhìn điện thoại rồi lại nhìn nét mặt Chi Hạ.

"À, cậu... cậu cho tớ hỏi Hoàng Nam có ở đó không?" Chi Hạ ấp úng hỏi, trong lòng đặt rất nhiều dấu hỏi chấm cho tình huống này.

Bên kia khá ồn, giọng bạn nữ kia to hơn một chút để đảm bảo Chi Hạ có thể nghe được "Anh Nam ấy ạ? Vâng, anh ấy đang ở đây... Ơ, đi đâu mất rồi nhỉ?"

Chi Hạ không nói gì thêm, cô chỉ biết im lặng chờ đợi. Trong lòng ngổn đủ thứ suy nghĩ, Hoàng Nam không phải là người để người khác đụng vào điện thoại của mình, kể cả là bạn thân huống hồ gì là người khác giới. Nghe cách xưng hô của bạn nữ kia cũng rất thân mật.

"..."

"Alo, Chi Hạ. Cậu gọi có việc gì không?" Giọng Hoàng Nam trầm ổn phát ra từ điện thoại. Nghe thấy giọng anh trai, con bé Gạo dầm mưa cả buổi đột nhiên lại uất ức khóc nấc lên. Chi Hạ đưa điện thoại cho con bé, tay nhận lấy cốc ca cao khuấy khuấy cho làn khói trắng bốc lên nghi ngút hơn.

"Anh hai đi đâu đấy. Em về nhà mà chẳng thấy ai cả. Hôm qua em đã bảo hôm nay sẽ về cơ mà."

Bên kia có lẽ Hoàng Nam cũng hơi hoảng, cậu ta vội đáp: "Anh cứ nghĩ em về buổi chiều, hôm nay em vẫn phải đến trường mẫu giáo mà không phải sao?"

Gạo lắc đầu nguầy nguậy, thút thít nói: "Không, hôm nay em không đến lớp. Bà bảo ngày kia là giỗ đầu của ông nội, nên bà muốn đến chùa ở vài ngày để làm gì đó. Ở nhà với cô Thanh chả vui gì hết!"

Con bé mè nheo, vừa khóc vừa nói một tràn dài chẳng vấp lấy một câu. Tiếng Hoàng Nam thở dài từ bên kia điện thoại, cậu nói: "Anh về ngay đây. Em ở nhà chị Hạ ngoan nhé."

Con bé vâng một tiếng rõ to, lấy tay áo quẹt ngang hai hàng nước mắt ngắn dài rồi trả điện thoại lại cho Chi Hạ, tay bưng cốc ca cao sụt sùi uống.

Chi Hạ tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai, "Cậu về đi, con bé buồn lắm đấy."

Làm anh mà lại quên hẹn với em gái rồi bỏ đi chơi để em ở nhà dầm mưa.

"Chi Hạ, vừa nãy là em họ của Triệu Anh thôi. Cả nhà con bé đó vừa ở Canada về, nhà Triệu Anh mở tiệc nên tớ chỉ ghé một lát không ngờ lại mắc mưa..."

Không đợi Hoàng Nam nói hết câu,  Chi Hạ đã lên tiếng ngắt lời "Không cần giải thích đâu. Cậu về cẩn thận."

Nói rồi cô tắt máy, vươn tay chỉnh chỉnh cái chăn bông cho Gạo. Con bé đã nín khóc hẳn, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Chị đừng buồn anh hai nha!"

Mùi hành tỏi phi thơm lừng cả căn bếp, lan ra đến tận phòng khách, bỗng chốc khiến cả ngôi nhà như ấm lên mặc cho ngoài trời vẫn mưa to gió lớn như có bão. Chi Hạ đợi hành tỏi được phi vàng ươm mới đổ tôm đã được lột vỏ, lấy chỉ và ướp gia vị đơn giản vào. Tay đảo lia lịa, đợi tôm bắt đầu chuyển màu, cô từ từ cho bông cải xanh vào rồi đảo đều. Gạo nghe mùi thơm, xun xoe chạy vào bếp, bắc cái ghế rồi leo lên đứng cách chỗ Chi Hạ nấu ăn không quá xa.

Con bé wow một tiếng dài, "Thơm quá!"

"Cẩn thận kẻo ngã đấy! Em ra ngoài xem ti vi đi, dầu bắn vào người là bỏng luôn á."

Gạo ngoan ngoãn cất cái ghế ăn về chỗ cũ, đem cái ly ca cao ban nãy đến bồn rửa chén bát rồi cố rướn người rửa thật sạch rồi cất lại lên kệ. Chi Hạ thấy buồn cười, lại vừa cảm thán con bé được giáo dục tốt, lại rất ngoan, tính lại dịu. Ngừng khóc là ngừng được ngay chẳng đợi ai dỗ dành.

Cô nêm nếm gia vị lại một lần nữa cho vừa ăn, sau khi hài lòng rồi mới tắt bếp.

"Hi!"

Hoàng Nam đứng tựa người vào kệ gỗ nối liền cầu thang và phòng bếp, giơ hai ngón tay say hi trông hồn nhiên và điên không thể tả. Chi Hạ chỉ liếc qua một cái, giơ ngón giữa thân thiện rồi lấy dao băm nhỏ cà chua. Tiếng dao thớt va chạm, cà chua đỏ bắt đầu trở nên nát bấy dưới những đường dao ác liệt của Chi Hạ. Hoàng Nam chợt thấy lạnh sống lưng.

Cậu ta ho khan vài tiếng, hai lòng tay đổ mồ hôi.

"Cậu... cậu nấu gì thế? Cần tớ phụ không?"

"Không, phiền cậu cút ra ngoài hộ tớ."

Hoàng Nam hít một hơi thật sâu, cậu đi lùi mấy bước, đứng tựa người vào tủ lạnh, im lặng quan sát.

Chi Hạ ở nhà một mình thường rất lười nấu ăn, đa phần chỉ ăn đồ ăn nhanh cho qua bữa. Thế nhưng bà Thủy vẫn rất hay mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh với lòng tin con gái mình sẽ có ngày sống khỏe, sống lành mạnh. Tất nhiên hôm nay không phải là ngày đó, thế nhưng lại có Gạo, nên Chi Hạ phải nấu một bữa tử tế cho con bé. Đã dầm mưa cả bữa sáng, đến trưa chỉ ăn qua loa thì sợ con bé đổ bệnh mất.

Cô lại bật bếp, chiên những lát đậu khuôn vuông vắn. Vàng rồi thì lật lại để đổi mặt. Hoàng Nam đứng một bên, thắc mắc, "Sao cậu không làm sốt cà chua rồi đổ đậu phụ non vào, sao phải chiên?"

"Thích."

Sau khi chiên xong, cô lấy hết đậu đã chiên ra, thấm cho bớt dầu, dùng lại nồi đã chiên đậu, tuy nhiên lại đổ dầu ra gần hết sau đó đổ cà chua vào làm sốt. Thường thì khi làm món này, mẹ Thủy hay dùng nước mắm nhưng Chi Hạ lại thích nước tương hơn, dù làm vậy sẽ hệt như món chay nhưng lại rất ngon và dậy vị. Chi Hạ lần lượt cho gia vị và nước tương vào chảo sốt, rồi mới bỏ đậu khuôn đã chiên vào chảo đảo đều. Giai đoạn này cô lại vặn lửa vừa, xếp từng miếng đậu khuôn gọn gàng cho thấm đều.

Đang nấu thì bỗng nhiên cả nhà tối sầm, ngay sau đó là tiếng sét đánh một cái ầm rất to. Làm cho Chi Hạ giật mình ngồi thụp xuống. Cô không sợ sấm, nhưng âm thanh quá gần, như sét đánh ngay bên tai vậy.

Hoàng Nam vội chạy tới, một tay bật đèn flash trong điện thoại, một tay đỡ lấy vai cô vỗ nhẹ.

"Cậu có sao không? Hình như cúp điện rồi."

Chi Hạ lắc đầu, cô với tay tắt bếp. Đèn tắt khiến mọi thứ trở nên thật ám muội, ánh mắt cô vô tình va vào biển sao lặng trong mắt Hoàng Nam. Cậu ta là người có đôi mắt đa tình nhất mà cô từng gặp, đến nỗi nhìn cột điện cũng thấy tình. Huống gì...

Mạch suy nghĩ Chi Hạ bỗng nhiên bị đứt gãy, đôi môi lành lạnh của cậu đột nhiên chiếm lấn khiến cho cô bị bất ngờ đến quên cả cách thở.  Tay cậu luồn ra sau gáy cô, giữ chặt như sợ con mồi thoát lưới.

"Nhắm mắt, Gạo không sợ sấm."

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đôi môi lạnh của cậu lại áp hẳn vào bờ môi của cô. Chầm chầm mà mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt lý trí cả hai. Ban đầu chỉ giữ nguyên như vậy, giống như cậu đang sợ cô bị sốc, sau khi thấy Chi Hạ cứng đờ không chút phản kháng, cậu ta cười khẽ, ghì chặt gáy cô, đôi môi cậu bắt đầu mút mát làn môi mọng, thật chậm rồi đột nhiên nhanh hơn, Chi Hạ còn nghe rõ thứ âm thanh ám muội vang lên khe khẽ bên tai, thế nhưng cô cũng không màng phản ứng, mặc cho môi cậu tung hoành trên đôi môi chưa một lần trải sự đời của mình. Chân cô như nhũng ra, tim đập nhanh và mạnh đến nổi tưởng chừng như nó muốn nhảy tót lên tận họng. Cả người bỗng nóng dần lên. Mắt nhắm nghiền đón lấy cánh môi lạnh của Hoàng Nam.

Hồi lâu sau, cậu mới dần nới lỏng tay, mở mắt vén tóc mai rũ rượi của Chi Hạ. Ánh mắt Chi Hạ vẫn còn bàng hoàng, Hoàng Nam khẽ cười. Cậu hôn nhẹ vào môi cô lần nữa rồi mới đỡ Chi Hạ đứng lên.

"Đồ ăn như vậy là được rồi. Cậu cầm đèn flash ra xem Gạo thế nào. Cơm để tớ dọn cho."

Chi Hạ cầm điện thoại Hoàng Nam, ù ù cạc cạc làm theo lời cậu ta nói. Cứ tưởng hổ đang gầm, hóa ra chỉ cần một cái hôn là thành mèo con nghe lời. Trong lòng cô tự lên án, phỉ báng bản thân một nghìn lẻ một lần.

Gạo đang ngồi trong chăn, mắt nhìn ra ngoài làn mưa bụi mờ đục cả đất trời. Thấy ánh đèn, con bé khẽ nhíu mắt nhìn vào.

"Cúp điện rồi ạ? Chị ơi em đói!"

Con bé xoa xoa bụng, Chi Hạ dẫn con bé vào nhà bếp, loay hoay tìm khắp nơi để kiếm một ánh đèn để ăn trưa. Giờ trưa nhưng mưa lớn quá, ngoài trời xám xịt như gần tối, không có đèn thì chẳng thấy gì cả. Lôi từ trong hộc tủ ra một chiếc đèn được dùng khi còn ở quê, từ khi lên thành phố thứ này như bị bỏ quên, chẳng mấy khi cúp điện nên không dùng tới lần nào. Chẳng biết còn sử dụng được không. Bấm nút thì đèn chợt sáng lên rồi tắt ngỏm. Cô đập đập vào hộp đèn, mong nó tỉnh lại.

"Sao vậy? Đưa tớ xem."

Hoàng Nam lấy đèn, tìm chỗ mở pin rồi cậy nắp mở ra xem. Cậu đã cởi áo khoác, tay áo xoắn lên trên cả khuỷu tay. Hoàng Nam quả thật hợp với màu đen, chỉ trong ánh đèn từ điện thoại nhập nhoạng mà cậu ta như phát sáng trong chiếc áo sơ mi đen vậy. Ngoại hình thế này đúng là hợp để đi bắt cóc con tim người ta.

"Ngớ người ra rồi đấy. Được rồi, ăn trưa thôi."

Đây có lẽ là bữa trưa thịnh soạn nhất từ trước đến giờ của Chi Hạ. Gạo ăn bát riêng, con bé vừa ăn vừa líu lo khen ngon.

"Đó giờ em ghét nhất là đậu phụ ấy ạ!"

Chi Hạ hơi sững người, cô nhìn sang Hoàng Nam rồi lại nhìn Gạo, thế nhưng con bé lại cười rộ lên rồi nói tiếp, "Nhưng mà chị nấu kiểu này ngon lắm luôn!"

Hoàng Nam cười, Chi Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn như cũ, Gạo là đứa ồn nhất bàn ăn, và người im lặng nhất là Hoàng Nam, cậu ta chẳng khen ngon, cũng chẳng chê tiếng nào cả. Kiệm lời muốn xám cả hồn. Hoàng Nam cũng ăn rất ít, món nào cũng ăn nhưng chỉ động đũa vài lần là xong. Chi Hạ thấy hơi ngứa mắt, "Ăn thêm đi, cậu giữ dáng à? Hay là do không ngon?"

Giọng điệu có hơi hờn của cô khiến cậu hơi buồn cười. Thế nhưng lại rất hiệu quả, cậu ta chịu ăn thêm một chén nữa.

Sau khi đánh chén no nê, Gạo nhảy tót xuống ghế, tới chỗ bồn rửa để rửa cả tay và miệng. Đoán con bé sợ nên không dám vào nhà vệ sinh, Chi Hạ không bảo gì, đứng dậy lấy khăn cho con bé.

Hoàng Nam cũng đứng dậy, "Để tớ dọn cho."

Chi Hạ gật đầu. Trời càng lúc càng tối như hũ nút, mưa chẳng có dấu hiệu dừng lại. Dù một nhà ba người thế này cũng còn vài điều bất tiện, cũng rất ngại nhưng Chi Hạ không muốn để Gạo về nhà dưới cơn mưa lớn thế này. Gió lại mạnh, có ô dù gì cũng không tránh được.

"Gạo lấy đồ để chị thay cho nhé!"

Con bé dạ một tiếng rồi mò mẫm trong bóng tối đi tới chỗ sofa, lấy từ balo ra một chiếc đầm dài như đầm ngủ. Thay đồ xong, con bé ngồi vào lòng cô, dụi mặt người Chi Hạ trông như đang buồn ngủ. Cô ôm con bé vào lòng, dịu dàng vỗ lưng như đang ru ngủ. Màn mưa xám xịt ngùn ngụt đổ xuống như thác, hoa giấy rụng tả tơi dưới cơn mưa trắng trời. Gạo thở đều, tựa như đã ngủ rất sâu. Tay ôm cô cũng đã buông lỏng, có lẽ con bé rất mệt rồi.

Hoàng Nam đi ra, định nói gì đó nhưng Chi Hạ đã kịp làm dấu im lặng, cô khẽ nói: "Suỵt, con bé ngủ rồi."

Hoàng Nam gật đầu tỏ ý đã biết, cậu tới gần, nói, "Cậu để con bé xuống sofa đi, con bé ngủ sâu lắm."

"Không, ở đây lạnh, để tớ bồng con bé vào phòng của tớ."

"Thôi để tớ." Hoàng Nam choàng tay, đỡ lấy Gạo đã mềm nhũng như cọng bún từ tay Chi Hạ. Bế con bé trên tay, Hoàng Nam đi theo bước chân Chi Hạ vào phòng ngủ với 100% sự trong sạch, liêm khiết của mình.

Sau khi vào phòng, cậu ta cũng không dám nhìn lung tung, chỉ đi tới giường ngủ rồi cẩn thận đặt Gạo xuống. Kéo tấm chăn đắp lên người con bé thật cẩn thận. Chi Hạ với tay bật hộp nhạc trên tủ đặt đầu giường, âm thanh du dương vang lên làm căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn hẳn.

"Lớn rồi vẫn dùng hộp nhạc à?"

Cửa phòng đóng lại, Hoàng Nam cười cười hỏi. Chi Hạ làm bộ như chẳng có gì, cô đáp "Vật trang trí thôi."

Chứ trò đếm cừu, đếm Hoàng Nam dễ ngủ hơn nhiều.

Chi Hạ cuộn mình trong chăn bông hệt như con sâu róm đang ngồi thù lù một góc trên sofa, Hoàng Nam ngồi bên cạnh, cậu ngửa đầu xoa xoa hai mắt.

"Cậu uống bia à?"

"Ừm, một ít. Sao cậu biết?"

Hỏi xong câu đó, Hoàng Nam cũng tự biết câu trả lời. Vì quá tối nên cậu chẳng nhận ra hai má cô đã đỏ lựng cả lên.

"Có uống một chút, nhưng mà chỉ nhấp môi thôi."

"Cậu buồn ngủ không? Tớ lấy chăn cho cậu."

Hoàng Nam lắc đầu, cậu kéo chăn của Chi Hạ rồi ung dung đắp ngang người như đúng rồi. Trơ trẽn đến khó tin.

"..."

"Chi Hạ, tớ biết là lúc này nói ra có hơi đột ngột. Tớ cũng muốn được chuẩn bị tốt hơn thế này. Nhưng mà... tớ không đợi được nữa rồi."

Đột nhiên cậu ta lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng. Mở bài này...

"Cậu tức cảnh sinh tình đấy à?" Chi Hạ hoài nghi hỏi lại.

"Không... đương nhiên là không." Nói đoạn, cậu ta lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp gì đấy, "Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như thế. Cậu có thể làm người yêu tớ không?"

Chi Hạ hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu tỏ tỉnh treo trên đầu môi Hoàng Nam. Cô không dám tin, nhìn cậu trân trối.

"Tớ đã chuẩn bị cái này cho cậu, để cậu biết rằng lời này của tớ không phải là lời ong bướm bông đùa. Cậu..."

"Tớ cần thời gian để suy nghĩ." Chi Hạ lấy hết oxi còn lại để thốt lên một câu. Hoàng Nam vừa nghe câu trả lời liền rũ mắt, "À, được... Cậu cứ suy nghĩ thật kĩ."

Chi Hạ cần thời gian, Hoàng Nam cũng cho, nhưng cô lại chẳng nghĩ được gì. Thật sự bây giờ trong lòng cô đang vui như mở hội.

"Tớ... tớ thấy cũng... cũng được á!"

Hoàng Nam nhướng mày nhìn cô, cậu phì cười, "Cũng được á?"

"Vâng, cũng cũng thôi..." Giọng cô nhỏ dần. Hai gò má đỏ lên, nóng bừng.

"Có cũng thì cũng là đồng ý rồi. Cậu nuốt lời không được đâu." Hoàng Nam lấy từ trong hộp ra một sợi dây bạc, họa tiết đơn giản nhưng rất tinh tế. Chi Hạ loáng thoáng thấy những viên đá li ti sáng lấp lánh từ chiếc vòng, điểm xuyến ở phần cuối sợi dây là chi tiết vô cực được kết bằng rất nhiều đá.

Cẩn thận đeo vào cổ tay trái của Chi Hạ, cô mỉm cười nhìn dáng vẻ chuyên chú của Hoàng Nam. Đã mơ đến rất nhiều viễn cảnh, thế nhưng lại chẳng ai ngờ được, giấc mơ của cô trở thành sự thật trong hoàn cảnh thế này.

"Cậu có biết bạc là bạc tình bạc nghĩa không. Đáng lẽ ra cậu phải tặng tớ chỉ đỏ tượng trưng cho dây tơ hồng mới phải."

Cô đưa chiếc vòng tay đến gần ánh đèn, ngắm nhìn nó thật kĩ càng.

"Không phải bạc, là vàng trắng."

"Va... Vàng trắn... trắng?"

________________________________

Nhớ vote cho toi nha, iu nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro