Chương 1: Dở dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong, thằng bạn tôi ném bóng nước trúng người đàn anh khóa trên mất rồi anh ta nổi tiếng khó tính với hổ báo mà. Bây giờ tôi nên chạy hay ở lại chịu trận đây.
-Thằng này mắt mày để quên ở nhà à?
Anh gằn giọng hỏi thằng Minh- bạn tôi. Nó luống cuống xin lỗi anh nhưng anh có chịu tha đâu, tôi nhịn không nổi nữa nói:
-Bạn em cũng xin lỗi rồi đấy thôi áo bẩn thì mua cái khác sao phải làm khó nhau.
-Mày mua cho tao à?
-Mua thì mua có cái áo thôi mà khó khăn gớm đẹp mà nết ngộ.
Anh chẳng nói gì nữa chỉ liếc tôi 1 cái rồi quay đi. Nói thật thì lúc đấy tôi chẳng ưa anh tý nào vì nết rất oái oăm.
-Ông kia tên gì thế? -Tôi hỏi thằng Minh
-Văn Thanh mày hỏi làm gì?
-Đền áo cho ổng chứ làm gì hỏi buồn cười.  
Thế là cả ngày hôm đấy tôi chạy đi tìm thầy giáo phụ trách để đăng kí mua áo đồng phục trường trả cho Thanh. Thường thì áo đồng phục có sẵn nhưng vì là gần hết năm rồi nên hết áo nên phải chờ mấy hôm để may. Tôi cũng nghĩ Thanh sẽ chẳng để tâm mấy đâu nhưng đời đâu như mơ, Thanh tìm đến tận lớp để hỏi tôi về cái áo.
-Đã nói rồi mà chưa có áo đâu anh đợi thêm mấy hôm nữa thì có sao đâu.
-Có sao đấy.
-Anh vẫn có áo mặc mà sao trăng gì!?
-Mày tên gì đấy?
-Ngọc Ánh hỏi làm gì?
-Để tiện đòi áo.
Tôi đang định mở mồm nói thêm nhưng anh đã quay ngoắt đi về lớp rồi. Bực thật chứ, nhà Thanh thì thiếu gì áo mà cứ nhất nhất phải đòi tôi cái áo kia cho bằng được. Từ hôm ấy mỗi lần tôi đi ngang qua Thanh là Thanh lại gọi tôi lại nhưng không phải để đòi áo đâu mà là để đưa cho tôi gói bimbim hay chai nước tôi cũng chẳng hiểu Thanh làm thế để làm gì. Tôi không nhận thì anh sẽ nhắc đến vụ cái áo.
-Này! Áo của anh đây.
-Bimbim của mày đây.
Tôi định từ chối không nhận vì nhận nhiều cũng không phải cái hay nhưng chưa kịp nói a đã quẳng gói bimbim vào người tôi rồi xách cặp chạy mất. Tôi đờ ra một lúc rồi đưa cho thằng Minh gói bimbim mọi lần cũng thế vì tôi ít khi ăn đồ người khác tặng nhất là Văn Thanh vì vốn dĩ chẳng ưa gì anh.
"Tao thích mày" mess tôi hiện lên dòng chữ ấy làm tôi đứng hình mà bất ngờ hơn là người gửi không ai khác là cái tên mà tôi ghét VĂN THANH. Tôi seen rồi rep lại chỉ bằng một câu "em không thích anh". Tôi ngỡ đâu chuyện chỉ vậy là xong cho đến sáng hôm sau tôi đi học thì gặp Thanh đứng ngay trước cửa lớp tôi.
-Tao thích mày thật đấy không đùa đâu.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến anh vì vốn dĩ tôi cũng có ưa gì Thanh đâu. Từ hôm đấy tôi tránh mặt Thanh hết sức có thể vì cứ hễ gặp là anh lại bám theo tôi.
-Này! Sao anh dai thế em không có thích anh nói từ đầu rồi còn gì!?
-Kiểu gì rồi mày cũng thích tao.
-Ảo tưởng.
Ảo tưởng cũng là do tôi nói đồng ý làm người yêu anh cũng là do tôi nói. Tôi tự vả vào mặt mình 1 cái rõ đau. Tình đầu là tình tuyệt vời cũng là tình dở dang, chúng tôi chia tay nhau sau 1 tháng henho, lý do là do tôi thấy chán rồi thôi...
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro