Hoàng Hùng-Đăng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào ba mẹ, chào hai anh, em đi học ạ". Đăng Dương lễ phép chào mọi người trong nhà trước khi xách ba lô lên.

"Con trai đi học cẩn thận nha. Có cần anh chở đi học không con. Luân, con chở em đi đi"

"Nó lớn rồi có chân tự đi được chứ, mẹ cứ lo cho nó như con nít ấy". Anh cả Song Luân lười nhác lên tiếng. Ba mẹ chiều nó quá. Cũng lớp 12 cuối cấp rồi chứ còn bé bỏng gì đâu.

"Hừ, chả thèm. Em thà đi bộ cũng không thèm đi với anh. Lewlew". Nó bỡn cợt lè lưỡi.

Em với chả cái.

----

Hôm nay là ngày đầu đi học lại sau kì nghỉ hè ngỡ dài nhưng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Năm nay cậu đã trở thành học sinh cuối cấp rồi. Chỉ nghĩ đến việc sẽ phải đối diện với kì thi tốt nghiệp cùng áp lực chuyện học hành thi đại học thôi mà cậu váng hết cả đầu.

Ngôi trường thì vẫn vậy, chỉ khác là có thêm cái băng rôn màu đỏ với dòng chữ chào mừng các em khối 10 vào năm học mới. Chà! Mới ngày nào cậu cũng đứng đây ngước nhìn tấm băng rôn đó khi còn là học sinh lớp 10 đến nhận lớp mà chưa gì đã thành đàn anh cuối cấp ở trường rồi. Trông oai phết.

"Chào Khang. Lâu quá không gặp"

Thằng Khang - bạn cùng bàn của Dương lúc nào cũng đến sớm.

"Ờ, chào Dương. Dạo này béo tốt quá ha. Má bánh bao luôn rồi này" Bảo Khang vừa nói cũng tiện tay bóp bóp lấy hai cái má bánh bao của nó. Trắng trắng mềm mềm. "Có vẻ ở nhà ba mẹ chăm heo tốt he"

Nó phụng phịu, hất tay thằng Khang ra.

"Không chịu đâuuu" Không cho nói nó béo.

"Xinh mà, có chê đâu, trông đáng yêu hơn nhìuuu"

"im điii, không nghe không nghe"

Khang cười bất lực. Tính nó lúc nào cũng như trẻ con. Nhưng kì thực trông nó có da có thịt trông như cục bông mềm mềm nhìn hay lắm. Nhìn mà bị ngứa tay muốn sờ nhưng mà nó không cho chạm vào.


Dương chẳng thèm nghe giảng đâu, toàn nhìn ra ngoài ngắm mây ngắm trời. Mấy tháng hè cậu chỉ cắm đầu đi học thêm nên mấy này biết hết rồi, học hay không thì nó cũng biết làm thôi. Tại hè này mấy anh cậu bận nên chẳng được đi du lịch ở đâu cả. Giờ thì hay rồi, vào học rồi còn du với chả lịch gì nữa.

"Sao thế ? Không muốn học à" Khang thấy nó ngồi suy tư liền cả mấy tiết. Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên cũng chẳng thèm để ý.

"Ừ"

"Đến giờ đi ăn rồi đấy. Nghe nói hôm nay có đùi gà rán mày thích đó. Còn ngồi đấy nữa hết đừng có mà khóc nghe cưng"

"Ơ, thật hả ?"

"Chả thật thì sao. Buổi đầu đi học lại trường cho ăn sang. Còn không mau chạy đi"

Khang túm lấy tay nó khi nó còn chưa kịp load mà chạy. Người ta đi ăn hết cả rồi. Còn mỗi Khang chịu chờ nó lấy lại hồn vía rồi mới kéo nó qua căng tin.

Hàng hot mà, hễ hôm nào có đùi gà mà không nhanh chân thì còn cái nịt. Kể cả Khang có cố kéo nó chạy nhanh hết tốc độ thì cũng không thể nhanh bằng tốc độ sold out của gà rán. Ai biểu nó ngồi ngẩn ngơ chi, hết rồi, giờ ráng ăn cái khác đi.

Trông cái mặt nó cứ đứng đần ra bĩu môi nhìn khay gà chả còn nổi một miếng, chỉ xót lại vài vụn nhỏ nhìn hài thực sự.

"Ăn tạm thịt kho đi, cũng ngon mà"
Đứng nhìn mãi đùi gà cũng có mọc ra thêm đâu hả Đăng Dương?



Khang với nó chọn đại cái bàn nào còn trống thì ngồi xuống. Tay nó gắp thịt lên ăn nhưng trông vẫn khó chịu lắm.

"Giá mà có đùi gà ở đây"

Nó vẫn tiếc. Vẫn mơ mộng hão huyền nha.

Nhưng đéo phải hão huyền đâu. Nó thành sự thật luôn rồi. Chả hiểu sao thằng Hùng lớp A từ đâu đi đến ngồi cùng Khang với Dương. Nghỉ hè nhiều quá Khang quên mất là thằng cha này lần nào đi ăn cũng ngồi cạnh Dương, từ hồi lớp 11 luôn rồi. Bảo sao nãy giờ cứ thiếu thiếu. Thì ra là thiếu bóng dáng nó.

Hùng đổi luôn khay cơm của nó cho Dương mà chả cần hỏi ý kiến của thằng Dương. Tại vì sao? Tại vì nó biết Dương đéo từ chối đâu. Khay cơm của nó có 2 cái đùi gà rán to bự chảng mà.

Thằng này khá. Nhưng mà Dương nhà Khang không được mất giá như thế.

"Chiều tao dẫn mày đi ăn gà, không cần đổi với nó, Dương"

Nhất quyết không để thằng Hùng dụ dỗ Dương.

"Dương ăn đi, Hùng không thích ăn gà mà cô căng tin lấy cho nhiều quá". Cậu ta thấy Dương hơi lưỡng lự liền phủ đầu Bảo Khang ngay.

"Dị để tui ăn cho nè. Hì hì". Vừa giúp người ta, vừa được ăn tội gì không ăn nà!!!

Vailonnn....

Với cái lý do như thế này, Đăng Dương không thể từ chối được. Miếng ăn đến trước mặt rồi, nó chắc chắn sẽ nhận. Lời nói của Khang giờ đã là dĩ vãng.

Thế là suốt cả bữa ăn, Bảo Khang toàn vừa ăn vừa liếc thằng Hùng vừa phải trông thằng Dương. Phải đảm bảo nó không được quá phận.

Mùa thu năm ngoái.....

Đăng Dương đang trên đường đi đến phòng giáo vụ vì có bạn cùng lớp cậu vừa kêu thầy chủ nhiệm gọi có việc. Không biết có vụ gì nữa. Cậu có phá lớp phá trường gì đâu, cậu ngoan ngoãn lắm mà nhỷ.

"Thầy ơi, thầy gọi em ạ?" Dương ngó đầu vào nhìn trước khi bước vào.

"Ừ, mau vào đây đi"

"Dạ"

Thầy chủ nhiệm đưa cho nó một tờ giấy A4. Là bảng điểm của nó.

"Có điểm thi học sinh giỏi toàn tỉnh rồi đây. Thầy rất vui vì lớp mình có Dương đã xuất sắc giành giải nhì"

Vẫn chỉ là đứng thứ hai. Nó chả vui lắm. Vì nó cũng lường trước được điều này. Và không cần hỏi thầy nó cũng đoán được ngay cái người giải nhất là ai vì nó có liếc thấy tờ bảng điểm của Hoàng Hùng lớp bên trên bàn thầy.

Cứ xu cà na sao đấy. Y như rằng lần nào thi cùng với Hoàng Hùng, nó luôn xếp sau cậu ta một bậc. Kẻ thù không đội trời chung. Lần sau đi thi phải né môn cậu ta thi ra mới được. Mới thấy danh tính trên các bảng điểm thôi chứ Dương cũng chưa gặp mặt cậu ta bao giờ.

"Em chào thầy, thầy gọi em có việc gì không ạ?". Có một cậu trai khác bước vào.

"Có bảng điểm rồi đây. Chúc mừng em hạng nhất toàn tỉnh"

"Dạ, em xin". Hoàng Hùng lễ phép đưa hai tay nhận lấy tờ điểm số. Chẳng ngoài dự đoán của Hùng, hạng nhất dễ như trở bàn tay.

Lần đầu tiên Dương được diện kiến cái người mình luôn coi là kẻ thù. Cứ tưởng là trông giống mấy bạn mọt sách lúc nào cũng đeo quả kính dày cộm xong đầu xù tóc rối che hết cả nửa khuôn mặt cơ. Ít ra như thế thì về khoản nhan sắc Dương còn chặt đẹp.

Khuôn mặt sáng sủa, sống mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt sáng, có hồn trông rất thu hút. Kiểu tóc ivyleague side part được vuốt tỉ mỉ, điểm thêm vài line màu đỏ trông rất ăn chơi nhưng trông cũng rất thư sinh. Còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

Ơ? Sao trông khác những gì Dương tưởng tượng thế nhỷ?

----

Hoàng Hùng để ý cái người ở trong phòng giáo vụ với mình lúc nãy cứ lẽo đẽo đi theo phía sau cậu đi dọc cái hành lang này. Chẳng biết con cái nhà ai lớp nào. Nhưng trông nó cứ như cái cục bông ấy. Người nhỏ nhỏ mà trắng phát sáng luôn. Nếu mà gắn thêm cái tai với cái đuôi thì rất giống con mèo đấy.

Chẳng hiểu có ý đồ gì mà đi theo sau cậu hoài. Hoặc  có thể là chung đường đi. Hùng chẳng phải loại người nói nhiều gì cho cam. Mặc kệ cậu ta thôi.

Đi được một lúc cậu ta phi lên giang hai tay chắn ngang đường đi của cậu. Người thì nhỏ mà còn bày đặt chặn đường người khác. Hùng xách một cái đặt ra chỗ khác còn được.

"Ê cậu là Hoàng Hùng thật đấy à? Cái người mà lúc nào cũng xếp trên tôi ư ?"

"Cậu là ai?"

"Đăng Dương...Nè..." Nó vừa nói vừa giơ bảng điểm số chỉ đích danh tên nó kèm theo cái danh hiệu giải nhì.

"Thì sao?" Nếu là vì ghen tị với điểm số của cậu thì cậu gặp không ít người rồi. Cậu ta không phải người đầu tiên.

"Thì muốn hỏi cậu đáp án cái câu cuối đó đó. Sao cậu làm hết full được vậy? Hay là giảng cho tôi với được không?"

????

Này là bé nó hỏi thiệc nha. Trong phòng thi nó đã nghĩ chắc chắn không có ai giải được câu này và nếu thuận lợi nó sẽ có thể giành được giải nhất. Nhưng cái người này lại giải được nên muốn hỏi xin bí kíp. Nếu được thì giảng luôn cho nó cũng được.

"Hình như tôi không có nghĩa vụ phải giảng cho cậu thì phải" Cậu ta lạnh lùng từ chối.

Eo ơi lạnh thế. Lạnh như tảng băng luôn.

"Hừ, được rồi. Cậu chờ đi. Tôi nhất định sẽ cướp cái hạng nhất của cậu mà đè cậu xuống hạng 2. Lewlew"
Nói xong cái cục bông kia cũng bỏ chạy đi mất.

Chàng trai này thật thú vị ! Tôi đã để ý đến cậu rồi đó.

Nhưng nó là thoại trong truyện ngôn tình thôi nha. Chứ Hoàng Hùng là chỉ thấy cậu trai kia bị khùng thôi. Dễ gì mà đẩy cậu xuống được hạng 2. Nhưng vẫn cộng điểm cho sự cố gắng. Ráng lên, Hùng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro