Chương 1 : Chạm mắt rồi lại cùng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi không biết tình yêu bắt đầu từ đâu...
Cho đến khi tôi nhận thức được lồng ngực mình có một trái tim đập muốn phát điên trước mặt anh .

Hôm đó là một ngày mưa nặng hạt . Trên tay là chiếc ô màu đen xung quanh viền là những giọt nước thi nhau rớt xuống từ mũi ô . Tôi vội vã bước qua những vũng nước trên đường , một tay giữ ống quần tay kia lo cầm ô cho thật chắc , nó mà lệch hay rớt một cái tôi xác định người mình sẽ ướt như chuột lột .
Dừng chân trước một tiệm bán đồ ăn vặt và còn bán cả những chiếc ngòi bút mà tôi cần mua .

" Bán cho cháu ba chiếc ngòi bút này ! " .

Tôi chỉ tay vào cái hộp đựng ngòi được bày trên sạp hàng vỉa hè của bác .
Bác gái đưa cho tôi ba chiếc ngòi , tôi đưa tiền và đứng đợi nhận lại tiền thừa . Trong lúc đó , tôi đã quay mặt đảo mắt khắp con đường mình vừa đi , chỉ là xem coi mưa nó có bé đi chút nào không .

Bỗng hành động của tôi khựng lại , tôi bắt gặp có một ánh mắt đang nhìn mình , chính xác hơn là đang nhìn vào mắt tôi . Bốn mắt chạm nhau . Tôi ngỡ ra , chúng tôi nhìn nhau như vậy trong vài giây và tôi đã chủ động rời mắt trước .
Tôi quay mặt đi , sau khi nhận tiền thừa xong tôi hơi ái ngại ánh mắt đó nên đã không trực tiếp quay ra nhìn , mà hơi cúi mặt vừa đi vừa lén nhìn sang chỗ người kia .

Đó là một người con trai , anh ta đang ngồi trong quán nước ở bên kia đường , con đường này khá bé nên khoảng cách bên đây sang bên kia không quá xa . Tôi có thể nhìn rõ được vóc người anh ta khá cao và cơ thể trông có vẻ cân đối , anh ta mặc chiếc áo màu trắng . Một tay lướt điện thoại , tay còn lại cầm ly nước và đang giữ ống hút trong miệng . Vì người đó cúi mặt xuống thêm mái tóc che đi phần mắt nên tôi chỉ thấy nửa mặt dưới của anh , và rõ nhất chính là góc nghiêng với chiếc mũi cao dày dặn đó .

  Sau khi quan sát được như thế thì tôi vội chú tâm nhảy chân sáo qua những vũng nước mưa trước mặt . Trời mưa to chẳng thích chút nào , lại còn trong hoàn cảnh phải ra ngoài mua đồ dùng học tập đúng là bất đắc dĩ . Tôi có chút nhăn mặt và đã dám chửi thầm thời tiết hôm nay sao mà  " gớm mặt "  thế .

  Rồi cũng chẳng nhớ cả quãng đường đi về như thế nào , chỉ biết cho đến khi tôi rẽ đến ngõ nhà mình thì tôi vẫn đang còn nghĩ đến người ban nãy . Anh ta làm tôi có chút tò mò .
Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt trông khó hiểu thế ? Tôi thì thú thật ra ngoài trong trời mưa mà cũng chẳng phải đi chơi nên tôi đã đeo cả bộ đồ ở nhà ra đường , chỉ gồm một cái áo hoodie trắng và chiếc quần rộng dài màu xám thôi . Mà chắc người ta thấy tôi đi qua mấy vũng nước bằng chân sáo lạ lạ cũng nên . Tóm lại tôi tự khuyên não mình rằng tất cả là vô tình .

————

  Bẵng đi một thời gian tôi cũng không nhớ đến chuyện ngày hôm đó nữa .

Cho tới một hôm cuối học kì 1 lớp 7 , tôi đã phát hiện cái anh hôm trước mình chạm mắt là học sinh của trường cấp 2 mà tôi đang học .

Lúc đó tôi đang đi bộ tới  trường , thấy một nhóm mấy anh học sinh khối trên cũng đang đi vào , nhóm đấy tầm khoảng 6-7 người . Toàn mấy anh mặt điển trai mà tôi nhìn đã quen mắt và họ cũng được nhiều học sinh nữ trong trường nhắc đến , có lẽ do được ông trời ưu ái chút bề ngoài . Nhưng điều khiến tôi chú ý họ hơn mọi ngày là có một anh trông khá " mới " , ý tôi là gương mặt này chắc mới tham gia vào nhóm .
Nhìn thấy quen quen . Tôi chưa chắc lắm là đã gặp anh ta , cho đến khi tôi nhìn thấy góc nghiêng đẹp mã kia thì tôi dám khẳng định anh ta là người thời gian trước tôi từng thấy .

Đang khá bất ngờ trong âm thầm , bỗng có tiếng gọi tên tôi rõ to từ đằng sau lưng khiến tôi hơi giật mình . Cái giọng cứ lanh lảnh điệu điệu này không ai khác chính là của con bạn học chung lớp với tôi
Chon Hayen .

" Cậu không thể bé cái miệng được chút hả ? Sợ cả trường này chưa biết tên mình hay sao ? "

Tôi dùng giọng điệu lẫn ánh mắt ngán ngẩm nhìn nó chạy đến bổ nhào vào người mình , chuyện này xảy ra đã 7749 lần rồi . Tôi đã quá chán còn nó thì đã quá thành thục hành động này , chính xác hơn có thể nói rằng đây không khác gì cái tập tục chào hỏi mà nó dành cho tôi .

" Gì chứ , còn không phải tại cậu đi học mà không rủ người ta đi chung sao !"

Nó cười hì , dùng cái điệu dỗi hờn mà nói vào mặt tôi như thế .
Không phải tôi không rủ , mà là tôi nhấn chuông hoài mà nó đâu có dậy. Nếu bố mẹ nó không đi làm sớm thì tôi đã không phải nhấn muốn banh cái chuông nhà nó rồi cuối cùng vẫn một mình lững thững đi đến trường đâu .

" Thôi đi cô nương , người ta gọi cô mãi mà cô đâu có dậy "

" Ủa có hả , có hả ? Sao mình không biết ta "

" Cho mình xin lỗi Xana nha , hihii "

Bất lực vì cái nết của nó , nhây dữ lắm . Nhưng chơi với nhau từ hồi cấp 1 nên tôi biết nó chỉ nhây với bạn nó thích chơi thôi .

" Nhanh vào trường đi , không trễ bây giờ "

" Đúng , Xana nói gì cũng đúng . Nhanh vô đi , đói quá "

Lúc hai đứa vào trong trường , tôi nhìn xung quanh sân trường không thấy nhóm người ban nãy đâu . Có lẽ họ đã đi lên lớp rồi .
Trường học chúng tôi có 4 khu nhà , một khu cho giáo viên , ba khu còn lại cho học sinh phân thành khu A - B - C . Lớp 7 tôi học ở tầng 3 khu A , đối diện là khu C dành cho học sinh lớp 8 - 9 . Khu B dành mấy em lớp 6 và tầng 1 là căn tin .

Đặt chân được lên đến tầng 3 , tôi và Hayen thở ra tiếng . Nhìn cái biển lớp 7A3 này , tôi có chút do dự bước vào .

" Cũng thật là , tội nghiệp cho nó chưa kìa !!"

" Sao bọn bay lại nói thế , Xana buồn bây giờ "

" Méc cô tụi này nói xấu Xana nè "

" Ơ ! Làm người ai làm thế , sợ quá huhu "

" Nói ít thôi , Hayen lại lo Xana phát ốm . Hahaa "

Chúng ngày nào cũng thế , luôn ngồi túm tụm lại chỉ canh me đợi hai đứa tôi vào rồi xì xào nói xấu , nhưng cố tình vừa đủ cho tôi và Hayen nghe .
Hoàn cảnh của Hayen thì không có gì để nói , nhưng tôi thì có .
Bố mẹ tôi không ở với nhau khi tôi học lớp 4 , họ đã sống trong sự lạnh nhạt và thiếu tự nhiên của đối phương , thêm việc có khoản nợ vậy nên đã quyết định bán nhà , mỗi người một nẻo và tôi ở với mẹ tại một căn nhà được thuê với giá " ưu tiên người quen" của một cô làm chung cơ quan với mẹ tôi .

Việc tôi không được ở với bố đã được kể ra ngoài bởi đứa con gái của một người bạn chơi với mẹ tôi . Bác ấy và mẹ tôi từng tâm sự với nhau , chúng tôi cũng học chung hồi cấp 1 . Nên hai bên không có gì phải ngại , và sau khi hai người nói chuyện . Tôi đoán con bé đã hỏi dò mẹ nó về hoàn cảnh nhà tôi .

Lên cấp 2 , tôi và con bé đó không còn học chung lớp , ban đầu vẫn chơi bình thường cho đến khi trường tổ chức văn nghệ , lớp tôi đạt giải nhất còn lớp nó thì không có giải .

Tôi ở trong đội văn nghệ , vô tình dính chưởng bởi con bé kia loan tin bố mẹ tôi không ở với nhau . Giờ cả khối đều biết . Chỉ là ai tốt thì không nói , ai xấu liền lôi ra bàn tán .

Mấy đứa con gái lớp tôi chẳng ưa tôi vì thành tích tôi hơn bọn nó , nhất là môn toán tôi luôn giành điểm tuyệt đối và được bọn con trai chủ động bắt chuyện . Nên nhóm con gái đứng đầu là Linta đã luôn kiếm cớ gây sự , bắt nạt tôi . Không thể đánh vì sợ tôi tố giác với nhà trường thì cũng luôn nói xấu loan tin không đúng về tôi .

Tôi cảm thấy mình còn may mắn chán vì học ở ngôi trường bình thường này , chứ nếu  học trường toàn nhà giàu dùng tiền mua thành tích chắc chắn tôi sẽ dễ dàng bị ăn đòn .

________


Tôi vẫn giữ vẻ mặt không nghe thấy gì đi về chỗ ngồi cất cặp , sau đó cùng Hayen xuống căn tin ăn sáng .

" Hayen , cậu có tính ăn sáng nhanh còn lên lớp không hả ?"

" Đợi chút , mình đang suy nghĩ nên ăn bánh mì hay ăn mì "

" Gì chứ , vậy cậu ăn một mình nha ?"

" Ơ đừng .., cho cháu một bánh mì kẹp thịt ạ .. Xana ăn nhớ đợi mình đó !"

Tôi ngoảnh mặt đi về phía bàn ăn không đợi Hayen nữa , cậu ấy chọn quá lâu cái gì cũng hay phân vân . Chỉ khi tôi dứt khoát thì cậu ấy mới quyết định được .
Mắt đang dò xem chỗ bàn nào còn trống thì tôi phát hiện chỉ còn duy nhất một bàn chưa ai ngồi . Sợ sẽ mất chỗ nên tôi dảo bước nhanh về chỗ đó , ngồi xuống và đợi Hayen .

Lúc này cô bạn đang cầm bánh mì và hộp sữa lon ton về phía tôi dơ tay ra hiệu .
Bỗng có một tiếng kéo ghế khá to ngay bên cạnh khiến tôi theo phản xạ liền quay ra nhìn . Là nhóm mấy anh trai hồi sáng .

Bất ngờ quá tôi không biết xử sự sao liền trở nên bối rối .Thầm nghĩ bọn họ đông đến 6-7 người thì mình với Hayen phải ngồi thế nào  , chưa kể tôi rất hay nhát và ngại , ngồi trước mặt mấy anh như này tôi thẹn muốn chết .

Trong đầu đang cố gắng bình tĩnh , tự nhủ rằng sẽ ổn thôi . Nếu họ có ngồi nhầm chỗ Hayen thì tôi sẽ nhắc , chỉ tại không còn bàn khác nếu không chắc chắn họ và tôi sẽ không bao giờ cùng bàn .
Bất giác trong chốc lại tôi đã nghe được nhịp tim đang đập mạnh và nhanh hơn vì lo lắng , tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống , hai tay đổ mồ hôi vẫn nắm chặt nếp váy .

Cho đến khi Hayen đến chỗ tôi .

" Xana , uống sữa không ? Mình mua hai hộp này coi như là tạ lỗi chuyện hồi sáng nhaa! "

Con bé sao có thể trước mặt đám người đó mà nói với giọng dõng dạc đầy tự nhiên vậy ??
Tôi liền ngẩng mặt lên nhìn nó với ánh mặt thật sự ngưỡng mộ , cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn phần nào .

" Cảm ơn nhé Hayen "

Chẳng nghĩ ngợi ra được gì để nói , nếu có sẽ là mấy lời cằn nhằn đầy bà già mà tôi dành cho con bé , tuy nhiên hôm nay thì không , tôi chỉ biết nhanh chóng nói cảm ơn thiếu tự nhiên . Vẫn không quay mặt đi đâu , chỉ dám nhìn Hayen .

Cảm thấy sự gượng gạo cao độ từ tôi , Hayen liền đảo mắt xung quanh chỗ bàn và cuối cùng con bé cũng hiểu ra được tại sao tôi lại có biểu cảm như thế .
Kéo ghế ra ngồi cạnh tôi , Hayen cất chất giọng đầy tự tin và thoải mái vốn sẵn của nó lên nói :

" Anh gì ơi , anh có thể đưa giúp em cái bánh mì trước mặt cho bạn em không ạ ? Nó để quên "

Hayen thật là đã cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , trong mắt tôi lúc này vẫn là Hayen của trước kia bonus thêm sự bạo dạn tuyệt đối . Bái phục ! Bái phục !

Lúc này tôi mới đánh bạo , lấy hết dũng khí ra nhận chiếc bánh mì chưa kịp bóc từ tay một người anh khối trên . Giữ bình tĩnh và mỉm cười nói cám ơn , tôi phát hiện ra người đưa cho tôi chiếc bánh chính là cái anh hồi sáng tôi chú ý nhất - người chạm mắt .

Tay tôi run rất run mãi sau khi cái bánh nằm gọn trong tay tôi mới phát hiện ra điều này . Dũng cảm vờ quay mặt nhìn gì đó nhưng thật ra là để nhìn thoáng qua anh ta. Anh ấy ngồi lướt điện thoại , trước đó tôi nói cảm ơn cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã nghe .
Và hình như nhóm người này không đông như tôi tưởng hoặc chỉ những người chưa ăn xuất hiện ở đây vì tôi thấy mỗi 4 người . Thật là làm tôi hết hồn , cũng sợ thiếu chỗ nhưng mà áp lực thì nhiều hơn .

Cho đến khi tôi cắn hết nửa cái bánh mì thì bọn họ đứng dậy rời đi . Khi đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm , chọc ống hút vào hộp sữa vội hút một hơi cho miếng bánh trôi xuống dạ dày . Hayen thấy tôi như vậy liền nói :

" Xana ơi là Xana ! Cậu mà như vậy sau này tính không có bạn trai luôn sao .  Trông cậu áp lực mà mình cũng áp lực lây luôn á !"

" Cậu tầm bậy gì vậy . Mình sẽ không bao giờ có bạn trai đâu hiểu chưa "

" Hahaa ! Xana mà không có bạn trai mình sẽ đi đầu đạp đất nhé "

" Cậu mà nói nữa mình sẽ cốc đầu cậu sưng lên bây giờ "

Sau cùng Hayen cũng sợ tôi cốc đầu thật nên ngậm ngùi im lặng không quên chuyển sang vấn đề khác chọc tôi . Xong bữa hai đứa lên lớp vừa đúng lúc vào giờ học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro