Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã ngừng rơi, con đường trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, bầu trời giờ đây chỉ đọng lại màn đêm u tối. Điếu thuốc tàn trên tay đã tắt lịm từ khi nào, tôi vẫn ngồi đó trên chiếc ô cửa sổ quen thuộc, thẩn thờ nhìn mãi về phía xa xăm. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc chạy đua theo thời gian.
23 giờ rồi nhỉ?
Chắc giờ này người đó đã yên giấc cùng người yêu, phải rồi người ta đã tìm được cái gọi là hạnh phúc mà tôi chả bao giờ mang lại được. Người như tôi thì xứng đáng với ai chứ, tôi là đứa xấu ích kỷ, một đứa thèm khát sự yêu thương. Cũng chính vì thế tôi luôn áp đặt mọi thứ phải là của mình. Cuộc đời tôi có thể gọi là bất hạnh, tôi bất hạnh trong việc thiếu đi sự che chở của ba mẹ, nhiều lần chứng kiến cái cảnh mang tên “ bạo lực gia đình “ cái cảnh có lẽ ám ảnh tôi cả đời, cái cảnh khiến tâm hồn trẻ thơ tôi bị xoá bỏ. Haha bạn biết không nhiều lúc tôi tưởng tượng mình muốn giết chết ai đó để thoả mãn con dã thú tăm tối mà tôi dựng nên. Cái chết chính là thứ ngọt ngào nhất đối với kẻ như tôi. Chẳng ai biết rằng một người bề ngoài luôn tươi cười thân thiện lại mang ý nghĩ đó đâu nhỉ?. Người ta nói “ kẻ luôn tươi cười là kẻ có nội tâm rối bời”, tôi vui vẻ để che đi cái gọi là yếu đuối trong mình. Vui vẻ để đánh lạc họ.....
Lần đầu tiên tôi gặp được chị, tuy chỉ là qua mạng xã hội nhưng ấn tượng tôi với chị là một cô gái thân thiện không kém chút ranh mãnh chọc ghẹo tôi. Hồi đấy tôi chỉ xem chị là một người bạn để tôi tâm sự thôi. Dần dần tôi càng hứng thú với cô gái này hơn, tôi rất xót khi cô ấy không khoẻ. Và tôi lần đầu tiên lại rất quan tâm một người. Trước đây tôi đã từng cảm nắng một vài bạn, nhưng nó chỉ thoáng qua. Còn chị, chị khiến tôi trải nghiệm cảm giác chờ đợi một người, cảm giác vui sướng khi lần gọi cho nhau đầu tiên.  Và tôi đã thích chị, lần đầu tiên biết yêu của một đứa vừa mới lớn như tôi. Tôi yêu cô ấy lắm, yêu cách cô ấy dỗi nữa, và chắc cô ấy không biết tôi cố tình chọc ghẹo cho cô ấy dỗi rồi tôi dỗ đâu. Tôi luôn đọc lại tin nhắn cả hai sau buổi trò chuyện, tôi muốn lưu giữ từng dòng chữ cho riêng mình. Tôi luôn lên mạng tìm hiểu những cách chiều chuộng người yêu, tôi biết tôi rất sai vì lần đầu mà, nhưng mà tôi đã cố gắng quan tâm hết mình rồi. Một đứa luôn lạnh nhạt mọi thứ mà đi quan tâm người khác như tôi nghe bất ngờ nhỉ. Và tôi muốn cô ấy vui thôi. Lần cô ấy gây họa, tôi sợ lắm, tôi sợ cô ấy bị gì đó, sợ cô ấy nghĩ quẩn. Tôi bỏ cả việc của mình một bên để lắng nghe cô ấy, tôi biết mình không làm gì được ngoài an ủi và tôi rất buồn. Tôi muốn ôm cô ấy và bảo “ không sao đâu, có em đây rồi đừng sợ”, khoảng cách địa lí là thứ rào cản chúng tôi. Và quan trọng hơn là tôi chẳng đủ tốt mà bên cạnh. Và lần đầu tiên tôi thấy rất hạnh phúc với một người, tôi ráng hoàn thiện mình để xứng vơi người đó. Nhưng không, ông trời lại lần nữa trêu đùa tôi, ông trời đã cho tôi hạnh phúc không tả nổi và ông ấy đã nhẫn tâm đem hạnh phúc tôi đi. Ngày tôi phát hiện cô ấy tìm hiểu người khác, đau đớn hơn khi chính cô ấy tự khai. Tôi đã cảm giác thế giới tôi như sụp đổ, tôi muốn mình đâm đầu vào xe cho chết đi để trốn tránh sự thật đau lòng đó. Tôi lúc đó như điên như dại, tôi căm phẫn lắm, tôi như gào lên, tôi muốn mình nằm mơ chứ không phải là sự thật. Nhưng tôi không nỡ trách cô ấy được nữa,tôi yêu cô ấy nhiều, tôi hèn mọn đến nỗi cầu xin sự quay lại từ cô ấy. Một người kêu ngạo như tôi cũng phải có lúc hạ cái tôi vì cái gọi là cảm xúc, vì cái gọi là tình yêu. Và chính hiện tại đây, có lẽ tôi nên biết rằng chúng tôi không thể như trước nữa,tôi không tốt để mang hạnh phúc, tâm hồn tôi lần nữa bị thối rữa, giá như tôi đừng yêu chị thì bây giờ có lẽ đã khác.
Cảm ơn chị đã đến bên em cho em cảm xúc mới mẻ tuy ngắn ngủi nhưng rất khó tả, và em chưa bao giờ ngừng yêu chị. Và em thành thật xin lỗi chị dù đã xin lỗi rất nhiều lần nhưng em muốn xin lỗi  những lần em gây ra, em làm vì chị thôi .Em bỏ sự tự tôn của mình lần nữa níu tay chị, mong chị hãy nhìn về em một lần thôi.
Khoảnh khắc đồng hồ điểm 00 giờ . Nước đã xả đầy bồn tắm, trên đó có những cánh hoa hướng dương. Tôi mở bài hát Someone You Loved mà tôi hay nghe trên chiếc loa sờn cũ. Khoảnh khắc tôi thoát y đắm mình vào dòng nước lạnh. Màn hình Facebook rực sáng . Tôi gõ vài dòng chữ “ ngủ ngon” rồi đăng lên trạng thái công khai. Tôi xem ảnh chị lần cuối, và rồi tôi đã tắt nguồn. Con dao nhọn hoắt đang nhảy múa trên làn da tôi, mũi dao như có như không đâm vào con tim đã từng rung động, con tim từng chứa nhiều vết sẹo vô hình. Dần dần tôi chuyển hướng xuống cổ tay mình, một vết cắt ngọt xớt , một vết cắt kết thúc sinh mạng. Chất lỏng đặc quánh gọi là máu đang rỉ ra chảy loang đỏ khắp bồn tắm, cánh hoa hướng dương nhuộm đỏ không còn màu vàng vốn có, mùi hương tanh nồng của sự chết chóc làm tôi thêm thỏa mãn, dường như những loại nước hoa đắt tiền cũng không đủ thuyết phục tôi thích như lúc này. Hoà vào dòng nước lạnh khiến tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, người tôi lâng lâng như sắp chìm vào giấc mơ mà tôi xây dựng nên bằng những viên gạch kỉ niệm. Tâm trí tôi tê dại, lòng tôi giờ trở nên lạnh giá,lạnh giá như con người tôi vậy. Bản nhạc vẫn cứ phát
I’m off the deep end,
Watch as I dive in
I’ll never reach the ground
Crash through the surface,
Were they can’t hurt us
We’re far from the sallow now
Shallow now.”
Tôi ước rằng mình có ngọn lửa sưởi ấm trái tim dần nguội. Nhưng không,trái tim tôi đã thôi nhịp đập, đây rồi cái chết mà tôi hằng ao ước đây rồi.Tôi nhìn thấy những người thân đã khuất của mình,họ mỉm cười nhìn tôi, có lẽ họ đến để đón tôi và trong đó tôi thấy bà , bà đang chìa cánh tay về phía tôi, bà vẫn như ngày nào vẫn âu yếm nhìn tôi, bà sẽ mang tôi đi thật xa, mang tôi khỏi xã hội tàn khốc này.
Tôi đã chết!
Ngày mai Mặt Trời vẫn sẽ mọc vẫn vươn cao một cách huy hoàng, chỉ là giờ đây không còn hoa hướng dương đón nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro