Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao

- Nè hai cậu, đi xuống căn tin với mình đi. Kazuha chạy lại chỗ Ran và Sonoko

- Cũng được, mình cũng thấy đói. Cả hai đồng thanh

Rào...đang đi trên đường, bỗng một xô nước ở đâu đổ thẳng xuống người Kazuha, làm cô ướt như chuột lột

- Cái gì vậy? Ai làm chuyện này? Ran lấy khăn tay lau khô cho Kazuha

- Kazuha, cậu đi thay đồ đi, nếu không bị cảm lạnh đó. Sonoko nói

- Đáng ghét, nhất định là tên bạch tuột cháy đen đó chứ không ai vào đây cả. Mặt Kazuha tối đen cắn răng nói

- Được rồi, thay đồ đi rồi hẵng nói. Ran kéo Kazuha vào toi-lét

- Nè Ran giữ hộ mình chiếc dây chuyền này. Kazuha gỡ ra rồi đưa cho Ran

- Sao vậy? Sonoko hỏi

- Mình sợ nó sẽ bị hư nên mỗi lần tắm phải tháo ra

- Vậy cậu khỏi đeo đi cho khỏe. 

- Không được đâu. 

- Sao vậy? Ran thắc mắc

- Mình không thể nói được, hai cậu cứ xuống căn tin trước đi, mình sẽ xuống sau.

- Được rồi. Đi nha. 

Tại căn tin trường

- Hattori, sao lúc nãy cậu làm như vậy với mình hả? Shinichi đang đi cùng Heiji

- Thì chọc cậu một chút có sao đâu, với lại không ngờ mình diễn xuất đạt ghê! 

- Đạt cái đầu cậu, cậu có biết suýt nữa là cả trường đồn ầm chuyện này không hả? Shinichi cốc đầu Heiji

- Thật không ngờ, Shinichi lạnh lùng cũng sợ tin đồn của xã hội nữa. Ran đứng sau lưng thình lình lên tiếng

- Ran...sao cậu...lại ở đây? Shin giật mình lùi về phía sau, đỏ mặt nói

- Tụi mình tính xuống căn tin, hai cậu có đi chung luôn không? Sonoko khoác vai Ran nói

- Được chứ. Nhưng sao không thấy con ngốc Toyama kia đâu vậy? Heiji hỏi (au: nhớ người ta rồi/ Heiji: im đi, lắm mồm *mặt đỏ*)

- Cậu ấy bị ai chơi xấu, đổ nguyên xô nước lên người giờ phải đi tắm rồi. Ran buồn thay con bạn

- Chắc là ăn ở có đức quá nên mới bị vậy. Heiji lắc đầu nói

- Chứ không phải cậu làm à Hattori? Sonoko hỏi

- Mình không bao giờ trả thù sau lưng người khác như vậy. Mình là một quân tử mà. Heiji đấm ngực tự xưng

- Được rồi chúng ta đi thôi. Sonoko chạy đi trước. Tiếp đến là Shin và cuối cùng là Heiji và Ran đi ngang nhau

- Mori, sao cậu lại gọi Kudo là Shinichi vậy? Hai người thân nhau lắm à? Heiji nhìn Ran hỏi

- Ừm...có thể nói là bạn thân. Nè Heiji, cậu cũng có thể gọi tôi là Ran như Shinichi cũng được

- Thật hả? Vậy được Ran, nghe nói cậu từng là du học sinh ở Mỹ hả?

- Phải đó, chung trường với Shinichi nữa. Nhưng có thể nói chúng tôi là oan gia. Ran cười khi nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp mặt, đằng trước một hotboy đã đen mặt nhìn hai người cười đùa

- Tôi là bạn thân của cậu ta bên Mỹ, nhưng sao tôi không gặp cậu nhỉ?

- Chắc là lúc tôi gặp Shinichi cậu không có ở đó. Rầm...Do tám chuyện nên Ran nhà ta vấp phải vỏ chuối ai ăn giục tùm lum mà được ôm môi đất mẹ

- Ran, cậu không sao chứ? Heiji đỡ Ran đứng dậy còn Sonoko và Shinichi vừa chạy tới

- Không sao. Hơi đau thôi. Ran nhắm một bên mắt xoa xoa cái đầu gối.

- Đi lên phòng y tế đi. Sonoko dìu Ran đi

- Đây là....Ran làm rơi một vật gì đó

--------------Phòng y tế--------------

- Ran, bác sĩ nói cậu không sao. Bọn tôi đưa cậu về lớp. Shinichi nói

- Cám ơn các cậu. Ran ngồi trên giường, cười tươi

- Ran, cho mình hỏi, chiếc dây chuyền này là của cậu sao? Heiji từ ngoài đi vào hỏi

- Mình không biết mình làm rơi nó nữa. Cám ơn cậu, mình mà mất nó chắc mình tiêu đời (với Kazuha) mất. Ran nhanh tay lấy lại nhìn ngắm chiếc dây chuyền

- Vậy cái này là của cậu? Heiji chưa nhận được sự thừa nhận của Ran

- Chiếc dây chuyền này là của....

- RAN, NGHE NÓI CẬU BỊ THƯƠNG, KHÔNG SAO CHỨ? Kazuha chạy vào ôm chầm lấy Ran thế là cả hai ngã nhào xuống giường. Tình hình bây giờ rất dễ gây hiểu lầm, Kazuha đang đè lên người Ran, mọi người há hốc mồm đứng yên như tượng

- Xin lỗi Ran, mình lo cho cậu quá. Kazuha ngồi dậy nói

- Không sao đâu. Ran nói

- Không sao mới lạ? Để một con heo đè lên thì có sao không? Sonoko châm chọc

- So-no-ko nói ai là heo hả? Tôi chỉ sợ Ran bị người khác hãm hại thôi.Kazuha hằn giọng hỏi sau đó nhẹ nhàng nói

- Ý cậu là sao? Shinichi khi nghe tới có người muốn hại Ran thì tức tốc chạy lại hỏi

- Mình nghe được có một đám nữ sinh cố tình đổ xô nước lên Ran nhưng ai ngờ lại trúng mình. Sau đó lại nghe Ran đang trong phòng y tế nên mình lập tức chạy tới đây.

- Cậu có biết đó là ai không? Heiji hỏi

- Không biết, lúc tớ định hỏi thì bọn họ chạy đi mất rồi

- Thôi thôi, chuẩn bị vào tiết rồi, chuyện này để tính sau đi. Shinichi nói

- Ran, tớ đỡ cậu. Kazuha và Sonoko đồng thanh, sau đó hai người đỡ Ran đi về lớp còn hai chàng thám tử của chúng ta thì đang suy nghĩ mông lung gì đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro