Tình bạn bị thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào các bạn. Sáng sớm Ran đã thức dậy sớm để làm rất nhiều bánh mang vào cho lớp, hôm nay không biết làm sao cô lại có tâm trạng rất tốt

~~~~ Im lặng~~~~~

- Mọi người có chuyện gì vậy? Ran đi lại chỗ ngồi, hỏi Kazuha bàn bên

- ....... Kazuha đang đọc sách thì ngước mắt lên nhìn cô, sau đó cúi xuống tiếp tục công việc

- Shinichi..... bạn..... Ran nhìn thấy Shinichi thì định đứng lên nhưng mà lại ngồi xuống. Shinichi đang nói chuyện với nhóm Anisa, trông có vẻ rất vui.

- Ran, sao trông buồn quá vậy? Heiji vừa vào lớp thì thấy Ran đang ngồi chống cằm nhìn về phía Shinichi

- Không có gì đâu.

- Heiji, ra đây với mình. Kazuha đứng bật dậy, kéo Heiji ra khỏi lớp. Ran cũng tính đi ra xem thì bị Sonoko giữ lại

- Ran bạn không nên tham gia vào chuyện của họ.

- Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì thế?

- Cậu còn giả bộ không biết hay sao? Anisa đi lại nói

- Ý cậu là gì?

- Thật không ngờ một cô gái như cậu lại là loại người đó.

- Mình.... mình không hiểu gì cả, rốt cuộc có chuyện gì?

- Mori Ran, hãy giải thích đi! Shinichi lấy điện thoại của mình giơ lên trước mặt cô, trong đó là bức ảnh Ran cùng Heiji nắm tay nhau cười tươi trong sân vận động, nhưng sao họ lại có bức ảnh này chứ?

- Mang tiếng là bạn tốt mà lại đi cướp bạn trai của bạn thân mình. Học sinh 1

- Thật không biết xấu hổ! Shinichi đi lại phía Ran, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường mở miệng. Ran không chẳng hiểu chuyện gì hết, cái gì mà cướp bạn trai người ta chứ? Cô không đời nào làm chuyện đó.

- Các bạn lấy tấm hình này từ đâu ra?

- Từ đâu không quan trọng, nhưng nhờ nó mà chúng tôi đã biết được bộ mặt thật của cậu. Anisa lên tiếng

- Bức ảnh này là thật phải không? Sonoko hỏi Ran

- Nó là thật nhưng mà không phải như mọi người nghĩ đâu, chuyện này là mình bị té và Heiji đỡ mình dậy chứ không phải có gì khác.

- Còn nói dối nữa chứ? Vậy giải thích đi sao Hattori lúc đó lại ở bên cạnh cậu, đáng lẽ cậu ta phải đi cổ vũ bạn gái của mình chứ? Nếu không phải hai người có cái gì đó?

- Chúng tôi chỉ là bạn bè, không hề có bất cứ quan hệ nào khác. Heiji sẽ là người nói rõ việc này. Ran chạy đi tìm Heiji, sau đó chạy tới sân sau thì thấy Kazuha đang nói chuyện với anh, nhưng mà sao Kazuha lại rơi nước mắt, lại có chuyện gì nữa đây?

- Kazuha sao bạn lại khóc? Ran chạy lại hỏi han, chạm nhẹ vào vai Kazuha

- Đừng đụng vào mình Ran, mình cảm thấy không khỏe. Đi trước. Kazuha gạt tay cô ra, sau đó bỏ chạy

- Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Mà cậu có biết chuyện của tụi mình bị hiểu lầm chưa?

- Kazuha đã nói cho mình biết. Và cô ấy đã hỏi mình có thật vậy không?

- Nếu vậy sao bạn ấy lại khóc, cậu trả lời như thế nào?

- Mình im lặng, không muốn nói thêm gì nữa

- Sao chứ? Bạn có biết như vậy càng khiến bạn ấy hiểu lầm hơn hay không? Sao lại không giải thích?

- Vì tôi thấy không cần như vậy. Cô ấy cần nên biết cảm giác bị phản bội là như thế nào?

- Phản bội? Kazuha có bao giờ phản bội bạn đâu?

- Bạn là người ngoài cuộc không biết được đâu. Yên tâm đi, chuyện hiểu lầm này mình sẽ giải quyết. Heiji bỏ tay vào túi quần rồi lãnh đạm bỏ đi. Ran chỉ biết đứng đó mệt mỏi, cái chuyện gì đang diễn ra vậy?

Bữa tối tại nhà Ran

- Ran, con không phải bị bệnh chứ? Bà Mori lo lắng hỏi, cứ thấy cô im lặng suốt, lại chẳng đụng vào đũa

- Không sao. Ran lắc đầu, sau đó lại thở dài

- Con cứ nói đi, có khi mẹ sẽ giúp con giải quyết.

- Con.....Được thôi ạ. Chuyện là như vầy....... Ran kể lại đầu đui, kể xong lại đem bộ mặt chán nản ra

- Vậy con đã thử sâu chuỗi lại những vấn đề này chưa? Các sự việc diễn ra quá trùng hợp, con không nghĩ như vậy sao?

- Con không rõ, nó xảy ra quá đột ngột, nhưng con nghĩ chỉ cần Heiji giải thích là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà bạn ấy lại không muốn làm vậy.

- Con thử nghĩ xem, có người nào ghét con và muốn khiến tình bạn của con và Toyama tan vỡ hay đại loại như vậy không?

- Nếu nói có thì sao ạ? Nhưng con không nghĩ cậu ta có thể làm như vậy?

- Con người rất dễ bị lòng đố kị khống chế suy nghĩ cũng như hành động của mình. Con nên tránh những hạng người như vậy. Còn nữa, con cũng đừng cố gắng giải thích nhiều, nếu là bạn thân thì tự động người kia sẽ hiểu. Nếu không được mẹ sẽ giúp con chuyển trường.

- Mẹ à không được, con nhất định phải giải quyết hiểu lầm này, nếu con chuyển trường thì điều đó cho thấy con có lỗi nên mới tìm cách chạy trốn. Con nhất định sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng.

Tại quán kem thân thuộc của nhóm

- Nè sao không ăn đi? Sonoko hỏi SHinichi, thấy anh cứ như người mất hồn, không giống một tên lóc chóc tí nào

- Bạn ăn đi, không có tâm trạng. Shinichi chống cằm

- Không có tâm trạng gì chứ? Hôm qua chị đây đã đài thọ hai người đi khu vui chơi để giải khuây, vậy mà còn nói nữa hả? Sonoko đứng dậy chống nạnh

- Nhưng mà bạn cũng biết kể từ chiều hôm qua tụi mình đã không còn tâm trạng tốt nữa mà. Kazuha nãy giờ im lặng ăn hết ly kem của mình xong rồi mới lên tiếng

- Thì bởi mình mới rủ các bạn đi chơi, mà này Shinichi, sao hôm qua lại bận đồ gấu bông vậy?

- Hả? À thì cho khác người chút thôi. Nhưng nóng quá tháo ra trả cho người ta. Shinichi nhớ đến hôm qua thì đỏ mặt

- Thật không? Sonoko trừng mắt

- Nói dối bạn thì được gì? Shinichi quay đi chỗ khác, bắt đầu hổi tưởng. Vì cái bức ảnh mà Kazuha nhận được từ một người giấu tên khiến anh và Kazuha buồn cực kì, biết điều đó Sonoko đã rủ cả hai đi khu vui chơi, tất nhiên tiểu thư Sonoko là người chi trả. Chơi được vài trò, cả ba đi mua kem. Đang đứng đợi người bán thì anh thấy Kiga đang vội chạy đi đâu, nhiều chuyện nên cũng chạy theo và thấy Ran cùng hắn ngồi trên ghế đá trước cổng nhà ma. Shinichi liền hiểu ngay vì sao khuôn mặt của Ran lại trông sợ sệt và xuống sắc đến như vậy. May thay nhân viên hóa trang gấu bông vừa cởi bộ đồ nóng nực kia ra và chạy đi đâu đó nên anh Shin nhà mình đã tiện tay lấy và bận vô, vốn định mang cái bong bóng màu đỏ đầy sặc sỡ cho Ran để cô tốt hơn nhưng mà lại nhìn thấy cái cảnh hai người định hôn nhau nên ảnh liền bay lại chen ngang giữa hai người.

- XIN THỨ LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN! Khuôn mặt oán hận của Shinichi cứ nhìn chằm chằm vào Kiga, còn hai tay thì đưa bong bóng cho Ran

- Cám.... cám ơn. Ran đáp lại nhưng có lẽ Shinichi cũng không để ý vì cứ mãi "thi" trừng mắt với Kiga

"Cái tên này định cướp vợ của ta hả? Đừng có mơ" Hàm ý trong ánh mắt của Shinichi cũng có thể hiểu như vầy.

"Đồ gấu bông ống cống!" Kiga thì không hiểu ý nghĩa của Shinichi, vì anh chỉ biết con gấu vô duyên hôi thối phía trước đã phá hoại khung cảnh lãng mạn của anh và cô, nhưng mà anh cảm thấy con gấu này có chút quen quen mà tại sao nó lại giận dữ với anh chứ? Chẳng lẽ là....... kẻ FA đang ghen tị với cặp đôi trai tài gái sắc của anh?

- Chúng ta đi chơi tiếp thôi! Kiga kéo Ran chạy đi, nếu ở lại chắc anh sẽ xử cái con gấu kia quá?

- NÈ CÁI TÊN..... Shinichi định hét lên, chạy theo thì bị Sonoko túm cổ áo kéo lại

- Ê cái tên này, sao đang mua đồ thì lại chạy ra đây ăn mặc kì dị thế hả?

- Bỏ ra, để mình đi nói lí lẽ..... Shinichi dùng dằng

- Bạn sao vậy? Kazuha thấy thái độ kì kì của Shinichi và nhìn về phía trước

" Ủa đâu có ai đâu, bạn ấy gọi ai thế nhỉ?"

- Bỏ ra.... tui muốn xử cái tên chết tiệt kia..... BỎ RAAAAAAAAAAA......

---- Kết thúc hồi tưởng-----

- Kazuha nè, cái tấm ảnh đó bạn không biết ai gửi sao? Sonoko hỏi

- Mình không biết, chỉ để lại lời nhắn là "Hãy cẩn thận với người bạn bên cạnh" thôi. NHưng mà mình thắc mắc ngoài mình ra còn có người có tấm ảnh đó hay sao?

- Có lẽ người gửi cho bạn cũng là người gửi nó cho hội phát thanh của trường. Chiều hôm nay một phát thanh viên đã chạy lại hỏi mình về vụ đó, có lẽ ngày mai tin này toàn trường sẽ biết thôi.

- Vậy Kazuha, bạn nghĩ thực hư bức ảnh này như thế nào? Shinichi hỏi

- Mình mong đó chỉ là hiểu lầm, mình không muốn mất đi Heiji và người bạn thân của mình nữa. Nhưng mình phải làm sao để ngăn chặn thông tin bị phát tán này đây?

- Mình sẽ làm. Shinichi nói, rồi đứng dậy lấy điện thoại ra điện cho ai đó.

- Về vấn đề người loan tin các bức ảnh, mình sẽ nhờ anh Makoto điều tra.

- Bạn và tiền bối đã làm lành rồi sao? Kazuha vui mừng hỏi

- Ừ, anh ấy là người chủ động xin lỗi. Sonoko chắp tay lại, khuôn mặt đã đỏ ửng

- Chúc mừng hai người! Vậy anh ấy có nói lúc trước tại sao lại như vậy không?

- Ừm.

- Kể đi, lí do ấy. Có khi Heiji và Ran cũng gặp lí do giống bạn và anh Mokoto cũng nên.

- Nhưng mình thấy không giống nhau. Sonoko cúi mặt nói nhỏ

- Hả?

- Không không có gì. Mình kể đây.

End chap. Au đố các bạn là ai đã gửi tấm hình của Ran và Heiji. Chap sau sẽ dành cho bạn trả lời đúng và nhanh nhất. Chap sau đảm bảo mấy bạn rất thích đấy, sẽ có cảnh kiss của cặp đôi nào đó ^_^

Nhưng phải đợi tới hè nha. Au tạm drop truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro