Chương 2 : Khí thế nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Thanh Long sai đàn em của mình dọn hết đóng đồ có giá trị ở đây, nhân viên trong tiệm tiến lên ngăn cản đều bị bọn đó đánh cho ngã quỵ, sức không bằng người chỉ có thể trừng đôi mắt đổ ngầu nhìn bọn họ lần lượt chuyển đồ lên xe.

Thanh Long : "Đây vốn dĩ là địa bàn của tao, đất của thằng Thanh Long này! mày làm ăn trên đất của tao thì nên biết tự trọng mà giao nộp cống phẩm lên hằng tháng, đó chính là đạo lý! còn không thì đừng trách tao dẫn người tới phá tiệm của mày"

Tạ Thời : "Đây là đất của quốc gia chứ không của mày, tự mày xưng hùng xưng bá chiếm đất quốc gia làm của riêng mà còn hùng hồn, mày không sợ cảnh sát dí súng cho mày ăn cơm tù à!"

Thanh Long : "Tao làm cái nghề này thì còn sợ gì ăn cơm tù! Cơm tù có ăn được không tao không biết nhưng hôm nay cái tiệm này của mày tao nhất định phải dọn, còn con nhỏ kia nữa, dẫn đi nhanh cho tao!"

Chuyện ân oán của ông chủ trong giang hồ Trần Vi Vi không hiểu cũng không cần thiết phải hiểu, chỉ cần có người muốn quậy phá ở chỗ này cô tuyệt đối không nương tay.

Trần Vi Vi : "Sếp, muốn cá cược không"

Tạ Thời cười cười : "Cô lại muốn làm gì"

Trần Vi Vi cười đáp lại nhưng không nói gì, cô cầm theo cờ lê trên tay đi về phía Thanh Long.

Nơi này chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của cô, những người ở đây luôn yêu quý và sẽ không khinh thường chỉ vì cô là phụ nữ, không cần gì cao sang, cô đã rất biết ơn vì điều đó.

Thanh Long : "Này em gái, em muốn làm gì đây"

Trần Vi Vi cầm cờ lê bổ thẳng lên đầu Thanh Long, máu từ trên đỉnh đầu theo hàng chảy xuống nhanh như dòng suối, rót vào mũi hắn mùi tanh hôi nồng nặc của máu tươi.

Thanh Long dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, hắn không ngờ tới một cô gái nhỏ xíu chỉ cần dùng sức một chút có thể bẽ gãy này lại dám ra tay đánh hắn, chảy máu!

Danh tiếng thủ lĩnh Thanh Long bang nổi như cồn ở thành phố, không ai không biết, không ai không sợ, từ trước tới nay luôn giữ vững cái danh bất bại chưa từng biết máu chảy là gì.

Vậy mà!

Lại bị một người phụ nữ đánh cho chảy máu!

Chuyện này mà bị truyền ra ngoài chẳng phải Thanh Long sẽ thành trò cười cho cả giới giang hồ hay sao!

Không chỉ có người Thanh Long bang kinh ngạc mà người bên cô cũng há hốc mồm.

Bọn họ chỉ biết cô gái này rất bạo lực nhưng còn chưa tới mức làm người ta chảy máu đâu! Trước đây sao? Trước đây còn chưa đủ khủng khiếp tới mức chảy máu đâu nhá!

Trần Vi Vi không hiểu mọi người kinh ngạc cái gì, vì cô đánh Thanh Long sao? Một tên vô lại bị đánh thì có gì mà phải kinh ngạc như vậy, thôi kệ.

Cô gái này lại không hề biết mình vừa mới phá vỡ kỷ lục bất bại của Thanh Long...

Trần Vi Vi vát cờ lê lên vai tựa như vát con đao vài tấn, hùng hồn, ngạo nghễ nhìn Thanh Long: "Đạo lý của mày nói xong rồi thì tới đạo lý của bọn tao"

Tiếng hô vang hưng phấn của "khán giả" bên dưới càng khiến máu điên của tên Thanh Long dồn lên não nhanh hơn.

"Mày muốn chết!" Vốn hắn còn muốn cứu rỗi người phụ nữ này nhưng bây giờ không giết không được, không chết không thôi!

Tạ Thời : "Vi Vi, cô lúc nảy nói muốn cá cược là cá cược cái này sao?"

Nếu thật là vậy thì cô gái này cũng quá liều lĩnh rồi.

Trần Vi Vi : "Không, tôi muốn cái với ông cái khác, cá xem tôi có dám lấy đầu của hắn ta không"

Cả không gian rơi vào im bật.

Người bên Thanh Long bang phá lên cười lớn.

Muốn lấy đầu Thanh Long sao? Người phụ nữ này đang nằm mơ giữa ban ngày à!

Lúc nảy do lão đại nhà bọn hắn không phòng bị nên Trần Vi Vi mới có cơ hội ra tay, cô còn tưởng mình thật sự sẽ đánh bại thủ lĩnh Thanh Long xưng hùng xưng bá hơn thập kỷ sao!

Trái lại, đáp người bên nhà cô lại càng thêm trầm mặc.

Không hiểu sao, nhưng bọn họ lại tin chắc cô sẽ giết chết Thanh Long thật.

Nghĩ kỹ lại đi, trước giờ lời Trần Vi Vi nói chưa từng đùa một câu!

Nhưng chỉ vì vấn đề cỏn con này mà giết người, Vi Vi điên rồi sao?

Tạ Thời : "Vi Vi, cô đừng làm chuyện dại dột, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống bàn bạc lại là được"

Trần Vi Vi : "Bọn họ không muốn nhất chính là bàn bạc, sếp à, ông cũng từng là người trong giới mà đúng không, ông cũng hiểu kẻ dám đến làm loạn trên địa bàn của người khác thì phải trả cái giá thế nào"

Tạ Thời sao có thể không hiểu, chỉ là ông rút khỏi giới lâu như vậy, khi nghe Vi Vi nói ông mới chợt nhớ ra.

Giờ ông chủ muốn làm ăn lương thiện, ông cũng không muốn nhân viên của mình vì ông mà bước vào con đường không lối thoát ông từng đi.

Nhưng ông đâu biết, nhân viên của ông từ rất rất lâu về trước đã lúng vào còn sâu hơn những gì ông tưởng tượng...

Thanh Long : "Tụi mày đang diễn hề đấy à!"

Trần Vi Vi không nói một lời, phóng tới bổ thêm một phát cờ lê vào vai Thanh Long, sẵn tiện đạp vào gối hắn một cái đau điến.

Lần đầu là bất ngờ không trở tay không kịp, vậy còn lần hai lần ba thì sao?

Vi Vi bổ xuống lên tục khắp cơ thể vạm vỡ của Thanh Long, khiến hắn ta cứ hễ đứng dậy lại phải ngã xuống, lặp lại liên tục...

Phải xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, hắn ta không nhìn ra cách cô ra chiêu.

Cái cách nhanh thần tốc này mơ hồ khiến hắn nhớ lại một số chuyện xấu xa trong quá khứ.

Trần Vi Vi : "Chẳng có chút tài nghệ nào mà muốn làm bá chủ thành phố này sao, ai cho mày cái tự tin đó?"

Thanh Long bị đạp lùi về sau mấy bước, cái cách nói chuyện này! Cái giọng điệu khinh bỉ cực độ này! Quá giống!

Trần Vi Vi : "Đạo lý của tao nói xong rồi, giờ bọn mày còn muốn nói đạo lý nữa không?"

Thanh Long : "Đi!"

Ngày hôm nay cứ đợi đó! Không rửa nổi cái nhục này Thanh Long hắn đổi thành họ của cô!

Nếu cô mà nghe được mấy lời trong lòng này của hắn cô sẽ cười một tràn tới cuối mùa thu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro