Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái ở nông thôn chỉ vừa 15tuổi, một cô gái đang hí hửng vì đậu vào trường cấp ba gần nhà. hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi bước chân vào một ngôi trường mới sau những ngày tháng miệt mài học tập để thi tuyển sinh đấy.
"Chi ơi,  mày chuẩn bị xong hết chưa đấy"
"Tao xong rồi này, chúng mình đi thôi."
Đây là người bạn thân của tôi, cô ấy tên Nhi, tên đầy đủ là Nguyễn Ánh Nhi. Đúng là cái tên đẹp thì đi với người đẹp mà, một người vừa xinh, vừa tài năng lại còn học giỏi thì quá là hoàn hảo ấy chớ.
"Tới nơi rồi mày ơi, đi lẹ kím lớp không là hồi người ta về hết là còn tao với mi không có chỗ ngồi đó."
" mày đừng hối tao quá, tao gấp quá vấp..
*uỳnh
"Ui da, đang vội mà đụng trúng ai nữa vậy chứ"
Chi vừa bị đụng ngã còn đang ê mông nói
" Ơ, cậu gì ơi cậu có sao không"
"Cho tui xin lỗi cậu nhé, tôi đang vội tìm lớp nên không để ý mà đụng trúng cậu"
Khi tôi ngước lên nhìn thì ôi chao ai mà đẹp trai thế, giọng còn ấm nữa chứ làm tôi cứ bị u mê người ta từ lần gặp đầu tiên luôn. Sau một khoảng lặng giữa tôi và cậu ấy thì tôi mới thấy nhỏ bạn đang lắm liếc nhìn mình, tôi mới chợt nhớ rằng mình cũng đang gấp đi tìm lớp ấy chứ. Tôi xoa xoa và phủi nhẹ quần áo của mình rồi cũng xin lỗi chàng trai đó qua loa rồi chạy đi trước ánh nhìn ngơ ngác của cậu.
" cô bé lúc nảy cũng dễ thương đấy nhỉ, nhìn trông cứ ngố ngố như doraemi vậy"
*Cậu nghĩ thầm
Sau khi đi qua vài lớp học thì chúng tôi đã thấy lớp mà chúng tôi cần tìm.
" ê Ánh, Ánh ơi, đây nè lớp 10C2 ở phía trước á, tụi mình chạy vào ngồi lẹ thôi mày ơi"
" ừ tao thấy rồi, tao với mày vô ngồi bàn ba nha, giữa giữa cho dễ quay trò chuyện với mọi người"
Thế là chúng tôi ngồi cạnh nhau ở bàn ba dãy ngoài cùng nhưng tôi thấy ai quen quen ấy, người này hình như vừa gặp ở đâu rồi này. Aa.. nhớ rồi, ra là cái người nảy mình vừa đụng trúng, sao lại trùng hợp đến nỗi chung lớp vậy nhỉ mà còn ngồi sau mình nữa cơ.

Trong lớp 10C2 này mọi người thân thiện thật đấy, họ toàn nói chuyện, cười đùa với nhau mà đâu đấy thì lại có một người không nói gì mà chỉ toàn nhìn ra cửa sổ ấy, là người ở phía sau tôi chứ ai.
"Này"
-tôi đột ngột quay xuống hỏi
"Cậu tên gì thế"
-Cậu ta ngước lên nhìn tôi một lúc rồi nói
"Tôi tên Hoàng Đăng"
Tôi còn đang nghĩ sao cậu ta trả lời ngắn gọn như vậy nhỉ thì nghe Đăng bảo thêm:
" cậu tên gì"
"Tớ á, tớ tên Ngọc Chi, Ngọc trong ngọc ngà, Chi trong cành á Đăng"
Thấy cậu khẽ gật đầu rồi khen tên tôi đẹp, tôi cũng ngại lắm. Vậy là tôi vừa quen một người bạn mới ở lớp rồi, tôi quay qua với Nhi cười hì hì, nó nhìn tôi đúng khó hiểu luôn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ry