Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ láu cá! Dân chơi thua rồi.

Nhỏ lùn cười khì khì khiêu khích, nhưng mà trướng của ông già quá lớn, dân chơi chịu thôi. Ba mình mà, làm gì được chứ!

Anh chở nhỏ đến toà nhà cao nhất Việt Nam, định bụng sẽ dùng bữa ở đây. Nhỏ nhìn anh, anh nhìn nhỏ, ra hiệu bảo nó xuống đi. Nó bĩu môi, khinh bỉ anh:

- Không có tiền mà ăn sang!

Máu anh nóng, anh gắt lên:

- Ê ê xúc phạm nha! Có tin tôi đá cô không?

Nhỏ không đáp, nó chỉ giơ điện thoại ra, anh hiểu ý, rén ngang.

- Chứ muốn đi đâu? - Anh bực dọc hỏi. Lùn ngẫm một lúc, nảy ra ý gì đó, nó bảo anh chạy đi, nó sẽ chỉ đường.

Dân chơi thở dài, hết cách rồi, đành nghe lời nó thôi, kẻo không nó bép xép với ông già anh thì có mà ăn cám.

Chỗ lùn muốn anh tới không thể chạy xe vào, anh chỉ đành để nó xuống rồi gửi xe ở một bãi đậu khác, sau đó phải cuốc bộ tới chỗ của nhỏ. Anh đã bực thì chớ, lại còn gặp con hẻm ồn ào đến mệt. Người thì đông, đồ đạc thì bán buôn lỉnh kỉnh, trông không đẹp, không sang, mất cái khí chất thanh cao của anh.

Dân chơi lèm bèm chửi thề, bị nhỏ lùn phát hiện, nó cau mày lườm anh, hậm hực bỏ đi trước. Gớm thôi, chân thì ngắn mà chạy thì sung. Anh luồn lách mãi mới tóm kịp nó.

Lùn dắt anh vào một quán phở, trông cũ kĩ lắm rồi, cũng chẳng có trang trí gì đẹp mắt. Anh ngán ngẩm, nhưng vẫn phải đi theo. Khi anh bước vào ai cũng nhìn, chắc thấy anh lạ quá. Thì đúng rồi, nhìn anh sang trọng thế này mà. Tóc vuốt keo, giày bóng lưỡng, vest thẳng thớm, kính vắt sau đầu, chất quá còn gì.

Anh méo mặt lau chiếc ghế cũ, bĩu môi chê bai. Nhỏ không thèm để tâm anh, nó to mồm gọi hai tô đặc biệt, cũng chẳng thèm hỏi ý anh ra sao.

Dân chơi nói thật thì chưa bao giờ dân chơi đi ăn như thế này, còn thêm cái quán nó xưa như Trái Đất ấy. Mà đặc biệt còn phải đi chung với một con nhỏ vừa lùn vừa láo. Eo ôi cái mặt dân chơi méo xệch.

Lúc phở được đem ra, dân chơi trề môi cả thước. Anh nghĩ anh không ăn được những thứ này đâu. Nào ngờ húp một muỗng, anh lại thấy cuôn cuốn, muỗng thứ hai, anh lại thấy thơm thơm. Và sau đó rất nhiều muỗng nữa, anh chén sạch nguyên tô. Đặc biệt chén nước chấm nhỏ lùn pha, chấm thịt vào cứ gọi là đỉnh.

Nhỏ nhìn anh, cười cười hỏi đểu:

- Sao? Ngon hơn nhà hàng của anh đúng không?

- Ờ cũng tạm.

- Xạo quá đi! Tạm mà húp không chừa giọt nào!

Thì cho là nhỏ nói đúng, nhưng anh vẫn ghét cái mặt kênh kiệu của nó ghê.

Để thể hiện bản lĩnh đàn ông, anh hào phóng gọi tính tiền. Khổ nỗi chủ quán nhìn thấy thẻ ngân hàng thì phát hoả với anh:

- Ối giồi ôi tôi quẹt vào nách à? Anh nhìn xem cái quán nó to quá cơ, to như cái lỗ mũi tôi đấy!

- Ơ hay ai đời lại ăn nói với khách như thế?

- Này cậu trai trẻ, cậu đáng tuổi con tôi thôi, lên giọng cái gì ở đây?

Nhỏ lùn giải vây, nó nhanh nhảu đưa tiền cho chủ quán. Đã thế lại còn cười bảo:

- Hai bác thông cảm, lần đầu anh ấy đến đây nên không biết. Thôi con xin phép về đây, hôm nào con lại ghé tiếp!

Chưa kịp để anh nói gì, nhỏ đã dắt tay anh kéo đi. Anh ú ớ, rõ anh là khách, trên đời này vẫn còn cái câu "Khách hàng là thượng đế" cơ mà!

Để xoa dịu anh, lùn lại dắt anh ra chợ. Nó bảo chợ tự phát gì đấy, anh chả quan tâm. Anh chỉ thấy người thì đông, tiếng thì ồn, rao cá rao thịt inh ỏi cả trời. Được cái nhỏ cho anh ăn cái ly gì đó cũng ngon ngon, man mát, dai dai, nghe nó bảo là sương sa hạt lựu.

Dân chơi hôm nay chén sạch mọi thứ lùn đưa, kiểu gì cũng thấy ngon ngon. Trông anh cái gì cũng lạ lẫm, thế là nó khinh bỉ bảo anh là công tử bột.

- Ừ đấy thì sao?

- Thì chưa trải sự đời chứ sao!

- Xin lỗi cô em chứ về độ trải đời thì anh đây thành tấm chiếu sành!

Anh nghênh ngang đáp lại. Thấy nhỏ cười bĩu môi, anh biết ngay nó không tin anh, thế là anh phải liệt kê hết tất cả những "sự đời" anh đã trải. Nghe xong lùn méo mặt, anh cứ ngỡ nó ngưỡng mộ, thế cơ mà nó lại xa lánh.

- Cái đấy là phá của, là trai tồi chứ trải sự đời gì?

- Phá là phá như nào? Nhà có của thì phải xài chứ phá là phá ra sao? Còn trai tồi gì chứ? Do họ cố chấp đeo theo tôi đấy thôi, quen tầm ba tháng là quá rồi, lại còn nghĩ đến chuyện lâu dài, thôi bỏ đi!

Lùn nhìn anh bằng ánh mắt chẳng thể khinh bỉ hơn. Nó bảo muốn đi về thì anh đưa nó về, anh tốt quá đỗi thế thôi. Ấy vậy mà nhỏ chả biết điều, nó mắng anh, bảo không hẹn gặp lại.

Chắc anh lại thèm gặp quá cơ! Nhảm nhí!

Dân chơi hí hửng về nhà "nhận lương" vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Ông già đã hứa thì phải giữ lời thôi, anh phấn khởi lên đồ bóng bẩy đi chơi. Bọn thằng Quân thấy anh, vội vã chạy tới đón tận cửa. Anh vừa ngồi xuống, các em xinh tươi đã nhanh nhảu sà vào lòng.

- Em mời anh Hải uống rượu ạ!

- Anh Hải xơi trái cây nhé!

- Anh Hải lâu quá chẳng ghé, nhớ lắm cơ!

Đấy, cảm giác hưởng thụ là đây. Anh ngã người ra sau, rượu có người bón, trái cây có người đút, mỏi vai có người xoa bóp. Đời đơn giản là thế!

- Mấy hôm nay mày bị sao thế? Chẳng thấy ghé cuộc vui nào.

Hải chẹp miệng, chán nản:

- Ông già tao bắt lấy vợ.

Anh hớp một ngụm rượu, liên tục kể lể về nhỏ lùn. Thằng Quân nghe xong gật gù, như chợt nhận ra gì đó, nó hỏi lại anh có ấn tượng với lùn à, vì sao nhớ rõ thế. Anh khựng người, cũng không biết nữa.

Gái xung quanh anh đâu có ít, nhưng để anh nhớ tới thì khó lắm. Anh chẳng nhớ nỗi đâu. Được mỗi cái tên là may lắm rồi. Thế mà anh lại rõ mồn một về nhỏ lùn, thế mới hãi chứ!

Như để xua tan đi cơn bực dọc trong người, anh uống tu tu cả chai rượu liền. Quân hiểu ý gọi người sắp xếp phòng sẵn, mấy em nhao nhao tranh sẽ phục vụ anh Hải luôn cơ. Hải chẹp miệng, thật ra anh không có hứng, nhưng càng uống say trong đầu càng hiện lên cái vẻ láu cá của con lùn đó, anh nóng máu quá.

Anh chọn một em chân dài, hỏi rõ em ấy có ô sờ kê không mới dắt đi. Tất nhiên rồi, đi với anh Hải có bao giờ thiệt đâu chứ! So với mấy tên già hói đầu bụng phệ, thiếu gia Công Hải phải gấp cả tỉ lần.

Chân dài gặp thiếu gia điển trai, vồ vập tới tấp. Cửa vừa đóng, chân dài đã nhào ngay vào lòng đại gia hôn hít. Anh đẩy chân dài ra, chả hiểu sao anh chẳng có chút gì rạo rực. Thấy anh ngồi trên sô pha uống rượu, em gái tươi trẻ õn ẽn đi tới mồi rượu, nịnh nọt:

- Em chưa gặp ai đẹp trai như anh Hải luôn á!

- Thế à?

- Dạ vâng. Đã đẹp lại còn sang.

- Vậy sao?

- Vâng ạ. Anh Hải làm sao thế? Hay là vì em không đủ quyến rũ?

Nói rồi chân dài nhanh chóng ngồi lên chân anh, tay vuốt ve khuôn ngực săn chắc. Anh khẽ cười, có men say trong người, anh thuận thế ôm chân dài vào lòng, tay chậm rãi cởi từng khuy áo.

Hôm nay thiếu gia đã bế gái xinh đến tận giường, người ta cũng thuận ý chấp nhận anh yêu thương, thế nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì. Hải thở dài, anh cài lại áo, rút một sấp tiền từ ví ra đưa cho gái xinh rồi bỏ đi.

Chân dài sốc lắm, ngoài tiền ra người ta cũng muốn thuộc về anh đêm nay. Nếu may lọt vào mắt xanh, được anh yêu, trở thành bạn gái của thiếu gia Công Hải, có mà một bước lên mây. Nghe bảo anh đã từng quen rất nhiều bạn gái, siêu mẫu có, diễn viên có, hot girl cũng có nốt. Làm bạn gái anh thì không phải thiệt thòi tí nào. Có điều anh nhanh chán quá, có khi một năm quen tận ba bốn em.

Hải phóng xe rời đi, đầu anh như muốn phát điên lên, sao anh cứ nhớ đến con nhỏ lùn đó suốt thôi.

Ở một nơi khác cũng có người đang nhớ đến anh, thế nhưng chẳng phải thương yêu gì, mà là người ta đang kể cho đám bạn thân nghe về tên ăn bám gia đình, tên đàn ông tồi tệ.

- Thế sao ba mày lại đồng ý cho mày đi xem mắt đấy?

- Ba tao có đồng ý đâu, là mẹ tao thuyết phục ý. Mẹ tao nói anh ta không như những lời đồn kia, nhưng theo tao thấy thì còn hơn lời đồn.

Nhã bức xúc, Như gật đầu đồng tình:

- Ừ, đàn ông mà ăn bám là thấy không hay rồi.

Ly tò mò hỏi thế người đó là ai, Nhã chẹp miệng bảo không cần biết vì chắc chắn nhỏ sẽ không gặp lại. Ấn tượng về anh trong nhỏ đã xấu, bây giờ lại còn xấu gấp bội.

Như an ủi bảo không sao, không có anh này thì tìm anh khác, lo gì. Thật ra Nhã đâu có lo, ngược lại nhỏ còn chẳng muốn yêu đương để thuận tiện tập trung cho việc học.

- Mày cứ nói, con Nhã mà lo gì, trai theo nó xếp từ nhà tới Pháp chưa hết.

- Ừ, mày nói chí lý. Tao quên mất bạn mình là hoa khôi của trường cơ đấy! Đã xinh lại còn giỏi, tuyệt cả là vời!

Bị hai đứa bạn trêu, Nhã thẹn hết sức. Nhưng thật sự thì thành tích học tập của Nhã rất tốt, gương mặt lại ưa nhìn, đáng yêu, xinh xắn. Nhã có lùn lắm đâu, do anh cứ làm quá lên đấy chứ.

Kể từ hôm gặp Nhã về, anh cứ bị làm sao đấy, nhìn ở đâu cũng thấy cái gương mặt láo lếu của nó. Xong anh lại còn bị thèm tô phở nóng hôm ấy. Thú thật từ xưa đến giờ anh ăn qua rất nhiều sơn hào hải vị, thế nhưng tô phở lần đó lại khiến anh thèm thuồng mãi.

Anh phóng xe đến trường nhỏ, hôm qua nghe lén ba anh nói chuyện với nó, hình như hôm nay nhỏ có tiết ở trường. Anh thì chẳng có gì ngoài xế xịn và cả gương mặt điện ảnh, rất nhanh mọi ánh nhìn đã đổ dồn vào anh, bao gồm cả nhỏ lùn. Nó tròn mắt nhìn anh, anh chắc chắn nhỏ đang trầm trồ. Khi nó bước tới, anh sẽ chảnh choẹ hỏi nó tìm anh làm gì, và rồi nhỏ sẽ van xin làm thân với anh để lên mặt với tụi bạn nó. Vì sao ư? Vì xe anh xịn, vì anh đẹp trai, quá đủ cơ hội để khoe khoang rồi!

Dân chơi giỏi toán tính thế đấy, cơ mà chả hiểu sai từ bước nào mà nhỏ lùn lơ anh toàn tập. Anh ngó nhìn theo nhỏ, nó thậm chí chả buồn liếc mắt đến anh. Rồi thằng ranh nào đấy chạy tới vỗ vai nó, trông hai đứa cười hi hí như ngựa, anh ngứa mắt phát ớn.

Anh dựng tạm con siêu xe ở sân trường rồi lén lút đi theo hai đứa nó. Thật ra chẳng phải anh rình mò nhiều chuyện đâu, anh chỉ đi theo nghe xem con lùn có nói xấu anh không thôi.

- Câu lạc bộ dạo này nhiều việc quá Nhã ha? Thấy Nhã chạy đôn chạy đáo làm Hùng ngại ghê, Hùng không giúp gì được cả.

- Sao Hùng lại nói thế? Hùng là chủ tịch câu lạc bộ, Hùng nhiều việc hơn Nhã chứ, chuyện lớn nhỏ gì cũng là Hùng lo, Nhã chỉ phụ thôi à.

Đại gia lắng tai nghe, trề môi rõ dài, chủ tịch câu lạc bộ thì có gì đâu mà khoe mẽ. Nếu có câu lạc bộ ăn chơi và đẹp trai, anh có mà làm chủ tịch hội đồng quản trị luôn!

- Hùng có hai vé xem phim hay lắm. Tối nay... Nhã đi xem phim với Hùng nha?

Dân chơi gật gù ghi nhớ tên rạp, để anh bao cả rạp luôn xem thằng ranh với con lùn xem đường nào.

Chỉ là đang rình đến đoạn gây cấn, trai đẹp bị bảo vệ tóm cổ. Anh còn chẳng nghe được câu trả lời của con lùn.

- Rình mò cái gì đây? Có ý đồ gì?

- Tôi mà thèm rình à?

- Không rình thì lúp ló sau lưng người ta làm gì?

- Được anh đây lúp ló sau lưng thì ơn phước của tụi nó!

Anh vỗ ngực đầy tự hào, thế nhưng bảo vệ không quan tâm mà muốn lôi anh lên phường. Anh điên máu, hỏi bảo vệ có biết anh là ai không.

- Không. - Một người nhanh nhảu đáp, người còn lại phất tay không quan tâm.

- Ủa lạ vậy? Sao không biết? Ủa? Tôi có tính sai ở đâu không ta?

Dân chơi rối, rõ là theo lý phải biết chứ nhỉ, thế tại sao lại trả lời một câu vỡ lòng anh như thế. Nhưng câu đó đã là gì so với câu của nhỏ lùn, ầm ĩ quá nên nó phát hiện, thế rồi nó tố anh:

- Hai anh ơi bắt tên này lại đi, chắc chắn là anh ta có ý đồ với nữ sinh trường mình đấy ạ! Nhìn mặt trông đểu đểu lắm ạ!

Thằng chủ tịch gì đó còn đổ dầu vào lửa:

- Nhìn dê dê nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro