1. Thầy Giáo Từ Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước với mọi người là truyện này không mang quá nhiều yếu tố lịch sự và tất cả những sự kiện hay tình tiết diễn ra trong truyện đều không liên quan đến đời thật.

Nếu có gì sai sót mọi người bình luận góp ý để tớ sửa nhé ^^

____
Sài Gòn-1972

-Đại uý Alan đã chuẩn bị xong hết chưa?

Một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ quyền lực nhìn cậu thanh niên trẻ đứng trước mặt cất tiếng hỏi.

-Thưa thiếu tướng Tony tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, sáng sớm mai tôi sẽ lên đường đi Cà Mau.

Chàng thanh niên trẻ với cặp mắt kính trên gương mặt cùng dáng vẻ lạnh lùng khó đoán đáp lời.

-Tốt! Nhiệm vụ của cậu lần này rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch đóng chiếm toàn bộ lục tỉnh Nam Kỳ, làm cho tốt đừng để tôi thất vọng.

-Dạ vâng!

_______

-Ngày hôm sau-

Cà Mau

Từ bến đò chàng thanh niên Bùi Anh Ninh với dáng vẻ thư sinh trên vai quải cây đàn, tay thì xách túi đồ rảo bước đi đến làng Tre, vừa đi Bùi Anh Ninh vừa đưa đôi mắt sau lớp kính cận ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ngôi làng này. Hai bên là hai hàng cây xanh đang đung đưa theo từng cơn gió mùa hạ, cùng với đó là những cánh đồng lúa vàng ươm tỏ ra mùi hương lúa mới nhè nhẹ khiến cho Ninh cảm thấy dễ chịu làm sao.

Có lẽ do giờ chiều mọi người ở trong nhà lo cơm nước nên không thấy bóng dáng ai ở ngoài đường làng, xung quanh vắng vẻ như vậy làm Ninh vẫn đang loay hoay chưa biết kiếm ai để hỏi đường tới nhà ông trưởng làng.

Đi thêm một đoạn thì Ninh nhìn thấy ở cái ao sen phía trước có một người đang chống xuồng hái sen, như gặp được vị cứu tinh Ninh liền đi tới đứng ở bên bờ ao cất tiếng:

-Cậu gì ơi! Cậu cho tui nhờ chút được không?!

Nghe có tiếng gọi mình người kia đang loay hoay hái sen thì ngước mặt lên nhìn về phía Ninh.

-Đợi một lát.

Đáp xong người đó quay qua hái nốt mấy bông sen nữa rồi chèo xuồng đi về phía bờ.

-Có chuyện gì? Anh là ai mà sao tui thấy lạ hoắc vậy?

Người kia tay ôm bó sen từ dưới xuồng leo lên bờ đứng đối diện Ninh cất giọng.

Lúc này đứng gần nhau nên Ninh nghe rõ được giọng nói của người kia, là một giọng miền Bắc dịu dàng trong trẻo.

-Cậu cho tui hỏi đường tới nhà bác Danh trưởng làng có được không? Tui là thầy giáo ở Sài Gòn mới xuống đang đi kiếm bác trưởng làng để bàn chuyện.

Vừa đáp Ninh vừa khẽ đánh giá sơ về người trước mặt, là một cậu trai trẻ ưa nhìn mang đậm vẻ thư sinh cùng mái tóc ngắn, đôi mắt híp cùng làn da trắng trẻo, tổng thể có thể nói vô cùng đẹp trai pha lẫn chút đáng yêu.

-May cho anh gặp đúng người, tui là cháu ngoại của trưởng làng đây, đi theo tui.

Nghe đến đây Bùi Anh Ninh mừng trong bụng và cũng thầm cảm thán về sự may mắn của bản thân khi vừa hay gặp được cháu trai của người mà mình đang tìm.

-Mà cậu tên gì thế?

-Dương, Nguyễn Tùng Dương.

-Tui tên Bùi Anh Ninh.

-Ừm.

Đi thêm một đoạn nữa thì cuối cùng cũng đến được ngôi nhà nằm ở gần cuối làng của ông trưởng làng vừa hay là ông ngoại của Tùng Dương.

-Thưa ông cháu mới về ạ!

Bước vào ngạch cửa Nguyễn Tùng Dương lễ phép chào ông ngoại mình đang ngồi nhâm nhi trà ở nhà trên.

-Dương về rồi đấy à, có hái được nhiều sen không con?

Ông Danh cất giọng trầm ấm hỏi.

-Dạ cũng kha khá ông ạ, sen này mà đem cắm vào bình trưng lên là đẹp lắm cho xem.

Tùng Dương cười đáp.

-Đúng rồi, sen này đẹp, ông thích lắm.

-Dạ. Mà thôi cháu xuống bếp nấu cơm chiều đây ạ.

Nói xong Tùng Dương đi nhanh xuống nhà sau.

Khi thấy cuộc trò chuyện của hai ông cháu đã kết thúc thì lúc này Bùi Anh Ninh mới từ ngoài cửa bước vào khẽ gật đầu lễ phép.

-Cháu chào ông, cháu là Bùi Anh Ninh thầy giáo từ Sài Gòn mới xuống đây ạ.

Nghe Ninh giới thiệu xong ông Danh liền đứng dậy đi đến vỗ vai Ninh cất giọng niềm nở:

-Ôi trời là cháu đấy à, bác trông cháu từ sớm mơi đến giờ. Vào ngồi đi cháu!

-Cháu tự tìm đến hay có ai chỉ đường cháu đến đây?

Vừa rót trà ông Danh vừa hỏi.

-Dạ là Tùng Dương dẫn đường cho cháu ạ, cháu vô tình gặp Dương ở ngoài ao sen.

-Ra vậy. Mà đi đường xa có mệt lắm không cháu?

-Dạ cũng bình thường ạ.

-Đang ở Sài Gòn sung sướng mà phải xuống cái làng hẻo lánh này dạy học, cực cho cháu rồi.

-Dạ không đâu thưa bác, được đem tri thức đến cho mọi người là niềm hạnh phúc đối với cháu mà.

Ninh cười hiền đáp một cách chân thành. Đối với anh đã là nghề giáo thì dù có dạy ở thành phố hay làng quê thì đó đều là một niềm vinh hạnh, vì khi ấy bản thân anh được truyền đạt tri thức đến mọi người trong khoảng thời gian đất nước đang lâm vào khó khăn như thế này.

-Trường học cũng mới vừa dựng xong rồi, tụi trẻ nghe sắp được đi học thì háo hức lắm.

-Con cũng đang nóng lòng để được gặp mấy học trò của mình lắm đây ạ.

-Chổ ăn ở của cháu bác cũng đã cho người chuẩn bị xong hết rồi, cháu cứ nghỉ ngơi dăm ba bữa cho khoẻ rồi hẳn mở lớp cũng được.

-Dạ, cháu cảm ơn bác đã tiếp đón cháu chu đáo ạ.

Nhấp một ngụm trà Ninh lễ phép nói.

-Có gì đâu. À mà cũng tới giờ cơm chiều rồi nay bữa đầu tiên cháu ở lại ăn cùng với hai ông cháu bác luôn đi.

-Dạ vậy có phiền bác với Dương không ạ?

-Có gì đâu, coi như bữa cơm chào đón thầy giáo mới về làng.

Ông Danh cười nói.

-Dạ vâng ạ.

Ninh đáp, nghĩ đến việc sắp được ăn đồ ăn của Tùng Dương nấu làm anh cũng có chút mong chờ vào bữa ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro