13. Xin Lỗi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tùng Dương tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài với hằng hà những cơn ác mộng, tỉnh khỏi giấc ngủ điều đầu tiên Tùng Dương cảm nhận là bản thân đang ở trong một căn ngục tối tăm, đầu đau như búa bổ, hai tay bị trói ngược ra sau.

Nhớ lại những gì diễn ra đêm qua nơi khoé mi của Dương lại tuông rơi những dòng lệ, tất cả những hình ảnh kinh khủng đêm qua cứ ám ảnh trong tâm trí em. Đêm hôm qua bản thân em đã nhìn thấy ngọn lửa hung tàn kia nuốt chửng ông mình mà không làm gì được, cứ nghĩ đến cái cảnh ông của mình phải đau đớn như thế nào khi bị ngọn lửa kia bao trùm đốt cháy thì tim Dương như quặn thắt lại, em vẫn không muốn chấp nhận sự thật này.

-Tỉnh rồi đấy à?!

Tên thiếu tướng Tony bước vào cùng đám lính cất giọng trầm thấp đến đáng sợ.

-Sao? Thấy món quà của tao dành cho ông cháu mày tuyệt vời chứ?!

*Phì*

Tùng Dương mặt sắt lạnh phun thẳng nước bọt vào mặt của gã Tony.

-CON MẸ MÀY!!!

*Bốp*

Sau tiếng chửi gã Tony dùng hết sức tát thẳng vào mặt của Tùng Dương khiến em say xẩm mặt này đầu đập xuống đất vang một cú thật mạnh.

-Mày biết sao ông Danh ổng chết không? Là do ổng lì đó! Ổng lì lợm không chịu khai địa điểm của căn cứ ra nên mới bị đốt cháy như vậy đó, vậy nên mày khôn hồn thì mau khai ra đi nếu không tao cho hai ông cháu mày đoàn tụ!!!

Gã Tony nắm đầu Tùng Dương nhìn em buông lời cảnh cáo và thay vì thể hiện sự sỡ hãi Tùng Dương lại cười khẩy một tiếng:

-Lũ chúng mày có giết chết tao thì tao cùng đếch khai đâu!!!

-Để tao coi mày lì tới cỡ nào!

Gã Tony nói đứng lên đi về phía của Bùi Anh Ninh hiện giờ đã là đại uý Alan, gã vỗ vỗ vai anh nói:

-Đại uý đừng làm tôi thất vọng nhé!

Ninh nghe xong thì hiểu rõ gã Tony này muốn anh ra lệnh cho bọn lính đánh Tùng Dương phần là để Tùng Dương khai ra mọi thứ, phần còn lại gã muốn thử lòng trung thành của Ninh đối với lực lượng của gã.

-Tụi bây đánh đi, đánh cho tới khi nào cậu ta khai ra thì thôi!!!

3 tên lính nghe xong liền đi tới dùng gậy gọc đánh liên tiếp vào người của Tùng Dương, từng gậy đánh lên người làm Dương cứ ngỡ như xương khớp mình sắp vỡ vụn hết cả ra, đau đớn vô cùng, trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ chi chít những vết bàm vết trầy xước cùng với đó là những dòng máu tươi không ngừng chảy ra.

Gã Tony cùng tên thiếu uý Mike nhìn một màn đau đớn của Tùng Dương mà cười thoả mãn, tên Mike đi đến khoác vai Ninh cất tiếng:

-Nhìn người mình yêu bị như vậy cảm thấy như thế nào hả đại uý Alan?!

-Yêu đương gì ở đây, thiếu uý Mike nên cẩn thận lời nói của mình đi!

Anh đáp xong thì gạt phăng tay của tên Mike ra rồi lạnh lùng quay lưng bước đi, không ai có thể đoán được giây phút này trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì.

____

*Cạch*

Bùi Anh Ninh mở song sắt của buồng giam bước vào đặt chén cơm trắng cùng ly nước xuống bên cạnh nơi Tùng Dương đang ngồi bó gối với gương mặt thẩn thờ, đã 5 ngày qua đi Tùng Dương chỉ uống vài ngụm nước mà không chịu đụng đến hạt cơm nào của bọn lính mang đến nên hôm nay Ninh đích thân mang cơm đến cho em.

-Em ăn đi và đừng bao giờ nghĩ tới chuyện tự tử nữa!

Sở dĩ Ninh nói vậy là do hai bữa trước Dương đã đập bể chén cơm rồi lấy mảnh vỡ tự cứa vô tay mình hòng tự tử nhưng bị phát hiện nên em vẫn chưa chết.

Tùng Dương không đụng đến chén cơm, ánh mắt nhìn xa xăm em khẽ cất tiếng:

-Bùi Anh Ninh, em đối xử ác với anh lắm đúng không?

Im lặng vài giây Ninh đáp:

-Không.

-Vậy tại sao anh lại đối xử ác với em như thế hả?!!! Em chưa từng có ý định yêu ai nhưng khi anh ngỏ lời em đã chấp nhận vì đối với em anh là người đặc biệt, là người mà em dành trọn cả trái tim để yêu, em xem anh như một phần của cuộc sống vậy mà...vậy mà anh đã đạp đổ hết tất cả!

Ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn anh em lại tiếp tục cất giọng nghẹn ngào:

-Anh đạp đổ niềm tin yêu hy vọng của em dành cho anh, một tay anh đã biến em thành đứa mồ côi, anh đã một lần nào cảm nhận được những gì em dành cho anh chưa hả Ninh? Anh có từng cảm thấy ray rứt vì những gì mình đã làm không hả Ninh?!

Ninh nghe tất cả những lời của em vừa nói ra thì chỉ lẳng lặng quay lưng lại với em, tay đưa lên khẽ lau đi những giọt nước đang trực chờ rơi nơi khoé mắt, anh khẽ cất tiếng đáp:

-Xin lỗi em!

Hai ngày sau đó là tròn 7 ngày Tùng Dương bị bắt nhốt, dù có bị tra tấn đánh đập thừa sống thiếu chết nhưng em vẫn không hé răng nửa lời.

Chiều ngày thứ 7 gã thiếu tướng Tony đã hết kiên nhẫn, gã cho bọn lính bắt em đi ra bìa rừng với ý định xử giết em.

-Tao cho mày một cơ hội cuối, mày có chịu khai hay là không?!

Gã Tony tay cầm cây súng chỉa vào đầu Dương trừng mắt hỏi.

-Tao đã nói rồi mà, tụi mày có hỏi một trăm một ngàn lần nữa cũng vậy thôi, tao đếch khai!!!

Dương đanh thép đáp mặc cho bản thân đang quỳ trước họng súng của tên thiếu tướng hung tàn.

-Mày giỏi lắm! ALAN, bắn chết nó cho tao!!!

Gã giận dữ quay phắc qua nhìn Ninh ra lệnh.

Nhận được lệnh từ gã Tony làm Ninh giật thót tim, cảm nhận được ánh mắt của cả đám lính cùng gã Tony đang nhìn mình Ninh rút cây súng nơi thắc lưng ra đưa lên chỉa vào giữa ngực của Dương. Gã Tony thấy vậy thì cầm lấy tay anh kéo lên cho khẩu súng chỉa thẳng vào giữa trán của em.

-Ở đây mới đúng!!!

Giây phút này trái tim Ninh như ngừng đập, ngón tay chuẩn bị bóp cò thì run run.

Tùng Dương đưa mắt lên nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự đau đớn và căm hận sâu thẳm trong em, ánh mắt ấy cả đời Bùi Anh Ninh sẽ không bao giờ quên.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên, máu tươi bắt đầu loan lỗ dưới đất...

_____

Thứ 7 sẽ có 2 chương cuối nhá ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro