6. Thích Ngắm Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày Nguyễn Tùng  Dương sau khi ăn sáng cùng ông ngoại xong thì loay hoay lấy chổi ra quét sân, vừa quét miệng Tùng Dương vừa ngân nga một giai điệu của một bài hát lộ rõ vẻ yêu đời của em.

-Anh Dương ơi!!! Anh Dương ơi!!!

Tiếng trẻ con kêu phát ra từ ngoài cổng làm Dương phải dừng tay đi ra xem, ra đến nơi thì Dương nhìn thấy ba đứa nhóc đang đứng đó với điệu bộ lo lắng thấy rõ.

-Yên, Ân, Trà sao ba đứa lại ở đây? Hôm nay không đi học sao?

Dương cúi đầu nhìn ba đứa trẻ cất tiếng thắc mắc.

-Anh Dương ơi thầy Ninh đâu mất tiêu rồi, bữa nay tụi em hổng có thấy thầy lên lớp.

Đứa bé gái tên Yên đáp. Gương mặt cô bé lộ rõ sự lo lắng.

-Thầy Ninh có bị làm sao hông anh Dương?

-Anh Dương có biết thầy Ninh đi đâu hông?

Hai đứa trẻ còn lại cũng cất tiếng hỏi.

Nghe đến đây Tùng Dương cũng bắt đầu không yên lòng, vì bình thường Bùi Anh Ninh anh ấy sẽ không bao giờ nghỉ dạy mà không báo trước như thế này.

-Thôi được rồi mấy đứa bình tĩnh, chắc là thầy Ninh bận việc gì đó đột xuất thôi. Ba đứa về lớp báo với mấy bạn nghỉ bữa nay đi.

Dương kiếm đại một lý do nói ra để trấn an bọn nhỏ.

-Dạ! Vậy thưa anh Dương tụi em đi!

Ba đứa nhỏ nghe Dương nói xong thì ngoan ngoãn nghe lời mà cùng nhau đi về lớp. Dương nhìn thấy bọn nhỏ đã đi khuất thì gấp gáp đi đến nhà của Ninh với tâm thế vô cùng căng thẳng vì lo cho anh không biết có đang ổn không.

Đi đến nơi thấy nhà cửa vẫn đóng im lìm Dương bèn cất tiếng:

-Anh Ninh ơi! Anh có ở nhà không?

-Anh ơi!!!

-Ninh ơi!!!

Sau vài tiếng gọi thì cuối cùng Bùi Anh Ninh cũng từ trong nhà bước ra, cánh cửa vừa mở Tùng Dương đã nhìn thấy Ninh đứng một tay vịn vách cửa trong bộ dạng phờ phạc, mệt mỏi, mặt mày đỏ hết cả lên.

-Anh đây, hôm nay anh hơi mệt nên không lên lớp được...

Ninh nói với giọng yếu ớt.

-Anh...a!

Chưa kịp nói hết câu thứ 2 Ninh trực tiếp ngã nhào về phía trước may là Dương nhanh tay đỡ và ôm lấy anh.

-Anh ốm từ hồi nào đấy ạ? Có ăn uống thuốc men gì chưa?!

Em cất giọng lo lắng, trong lòng có chút hoảng vì nhìn anh có vẻ bệnh không nhẹ.

-Anh chưa.

-Thôi được rồi vào nhà thôi!

Dứt lời em đỡ thân hình cao lớn của người kia vào trong và đặt anh yên vị trên giường xong thì bản thân lại nhanh chóng ra sau nấu nước một nồi nước rồi lấy khăn nhúng vào ân cần lau mặt và đắp cái khăn lên trán cho anh.

-Anh cố chịu một chút để em đi gọi thầy lang!

Nói xong Dương ba chân bốn cẳng chạy đến nhà thầy lang dẫn ông về để ông thăm khám rồi đưa cho mấy thang thuốc uống hạ sốt.

Khi tiễn thầy lang về thì Dương không nghỉ tay mà nhanh chóng ra sau bếp vừa sắt thuốc vừa nấu cháo cho Ninh.

Nấu gần 20 phút thì cuối cùng cũng xong nồi cháo, Dương múc ra tô rồi bưng đến ngồi bên cạng giường của anh khẽ cất tiếng:

-Anh ơi dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc.

-Anh mệt lắm không muốn ăn đâu.

Ninh đáp với giọng mệt mỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.

-Anh cố ngồi dậy ăn một chút thôi cũng được, không để bụng rỗng uống thuốc được đâu. Cố lên nha anh.

Nghe lời nói dịu dàng của em nên anh cố ngồi dậy cầm lấy tô cháo.

-Thôi để em đút cho anh ăn, tay anh run run một hồi đổ hết thì khổ.

Nói rồi Dương cầm lấy tô cháo ân cần thổi đút từng muỗng cho Ninh ăn. Đút cháo xong em lại nhanh nhảu lấy chén thuốc đưa cho anh uống, đợi anh uống xong thì em lại lấy cái khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho anh.

Mọi hành động ân cần dịu dàng của em như chạm đến trái tim của người con trai đã rất lâu rồi chưa nhận được sự chăm sóc từ ai như Bùi Anh Ninh. Từ năm 15 tuổi khi bố mẹ qua đời thì Ninh đã phải sống một mình cô độc có bệnh cũng phải tự lo liệu, hôm nay được chàng trai nhỏ bé này chăm sóc bằng cả tấm chân tình làm cho Ninh như được một dòng mật ngọt rót vào tim.

Uống thuốc xong Ninh ngủ một mạch cho tới tối, lúc tỉnh dậy tuy đầu vẫn còn chút đau nhưng cơ thể thì đã khoẻ hơn lúc sáng rất nhiều. Căn nhà nhỏ của anh đã bị bao trùm bởi màn đêm đen, bước xuống khỏi giường Ninh lọ mọ đốt cây đèn dầu lên, khi căn nhà đã được thắp sáng Ninh có chút bất ngờ khi thấy Tùng Dương đang ngủ gục ở trên bàn làm việc của anh. Là em ấy đã ở đây trông anh từ sáng tới giờ sao?

Không muốn làm người kia thức giấc Ninh cố gắng đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể lấy cái chăn trên giường đem đến đắp lên người em. Lúc đến gần Ninh thấy trên bàn có một bức tranh do Dương vẽ nên tò mò cầm lên xem thử, tuy bức tranh vẫn còn dang dở vì tác giả đang bận say giấc nồng nhưng không khó để Ninh nhận ra người được vẽ trong bức tranh chính là bản thân mình.

Chính là dáng vẻ ngơ ngác của anh khi đang loay hoay tìm nhà trên còn lưng thì đeo một cây đàn to tướng. Ninh cầm bức vẽ trên tay mà chỉ biết cười, hoá ra dáng vẻ ngày đó của bản thân đã đặc biệt chiếm một vị trí trong trí nhớ của Dương nên hôm nay em mới nhớ lại và vẽ ra như thế này.

-Ưm...anh Ninh, anh thức từ lúc nào đấy ạ?

Bất ngờ Dương giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, em dụi dụi mắt ngước nhìn anh hỏi.

-À anh mới thức thôi.

Ninh đáp, tay vội vàng nhét bức vẽ vào túi quần.

-Anh thấy trong người thế nào rồi ạ?

-Anh đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em đã tận tình chăm sóc anh nhé.

-Có gì đâu ạ. Mà để em xuống hâm cháo nóng lại cho anh ăn, với vẫn còn một chén thuốc nữa lát anh ăn xong rồi uống nha.

-Để lát anh tự hâm cháo cũng được, anh cũng chưa có đói lắm.

-Thế ạ, thế em về nha anh. Em đi từ sáng đến giờ mà chưa nói với ông tiếng nào chắc ông lo cho em lắm.

-Để anh đưa em về, trời cũng tối rồi về một mình nguy hiểm.

Ninh đề nghị.

-Dạ thôi anh cứ nghỉ ngơi đi, em tự về được mà.

-Em chăm sóc anh cả ngày rồi, anh đưa em về một tí thì có làm sao. Anh đã khoẻ nhiều rồi em yên tâm đi.

-Nhưng mà...

-Nhưng nhị gì, tối rồi đi thôi!

Chưa kịp phản ứng Dương đã bị người kia nắm tay kéo đi ra khỏi nhà.

Có thật đây là người mới hồi sáng sốt lết không nổi không vậy trời?

Trên con đường làng nho nhỏ Bùi Anh Ninh đưa Nguyễn Tùng Dương về nhà, trong màn đêm tĩnh lặng Ninh khẽ cất tiếng:

-Trăng đêm nay đẹp em nhỉ?

-Vâng, đẹp thật đấy.

-Em có thích ngắm trăng không?

-Em có, em thích ngắm trăng lắm.

-Anh cũng thích nữa.

"Thích được ngắm trăng cùng em!"

Mới nói được có mấy câu ấy vậy mà thoáng cái đã đến trước cổng nhà Tùng Dương, trong lòng Ninh thầm nghĩ "tại sao đường về nhà Dương không xa thêm một chút nữa nhỉ?".

-Tạm biệt anh, anh nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nha.

Dương chào tạm biệt nhưng vẫn không quên dặn dò anh.

-Anh biết rồi, tạm biệt em! Chúc em ngủ ngon.

-Vâng, chúc anh ngủ ngon ạ!

Chào tạm biệt xong Ninh quay bước ra về còn Dương thì mở cổng bước vào trong, nhưng chưa kịp bước vào nhà em đã gặp ông ngoại của mình từ trong nhà gấp gáp đi ra.

-Ơ ông chưa ngủ ạ?

Dương hỏi.

-Ông có việc phải đi lên tỉnh gấp. Con ở nhà trông coi nhà cửa cẩn thận, ông đi mấy bữa rồi ông về.

-Ông lại đi sao ạ?

Em tỏ vẻ không yên lòng hỏi.

-Ừm. Thôi ông đi đây, con vào nhà đi.

Nói xong ông Danh nhanh chóng ra khỏi cổng nhà, hướng về phía đầu làng mà đi.

Trong màn đêm đen ở phía sau gốc cây đa to tướng Bùi Anh Ninh đưa mắt dõi theo bóng lưng của ông Danh đang khuất dần trong bóng tối với một ánh mắt chứa đầy sự phức tạp với nhiều suy tính khó đoán.

Giờ này làm gì còn chuyến đò nào để ông Danh lên tỉnh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro