Có đoá Hướng Dương không hướng về Mặt Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn vào bầu trời cao rộng, cái nắng hạ gắt gỏng phả vào làn da, soi vào đôi mắt em trong như ngọc, làm ánh lên chút nỗi buồn chỉ chực trào ra khỏi đáy mắt.

Em nhớ lắm ánh Mặt Trời ngày ấy - một ngày đầu hạ in sâu vào tiềm thức.

Khi ấy hắn đẹp, đẹp tựa nắng hạ phả xuống rừng cây, trong đôi mắt đỏ rực đó là cả Mặt Trời thu nhỏ, toả ra thứ gì đó nóng ấm nhưng cũng rất trong lành, bao bọc lấy em mỗi khi em trộm nhìn.

Em rất thích cảm giác ấy,
Chỉ cần nhớ lại cũng khiến em thấy như được vỗ về.

Chỉ là một ánh nhìn lướt qua, em biết trong em không muốn rời mắt khỏi hắn. Nhưng em không biết, khoảng cách giữa em với hắn không chỉ là vài bước chân.

Giọt lệ đua nhau lăn dài trên đôi gò má, bấy giờ em mới thấy luyến tiếc.
Tiếc thật, phải chi em được nhìn hắn một lần nữa...

Ngày ấy cũng vì hắn, và cũng vì bản thân, em cố gắng hơn bao giờ hết để đỗ vào U.A. Hắn khoa anh hùng, em khoa hỗ trợ, vì cách biệt khoa học, em đến nhìn được hắn cũng khó, do đó em càng trân trọng những phút giây ngắn ngủi lướt qua nhau.

Em sẽ nhìn hắn lâu hơn một chút khi hắn có lớp luyện tập dưới sân.
Em sẽ đi chậm hơn một chút khi phát hiện hắn sắp lướt qua em.
Em sẽ quan sát thật kĩ trong những ngày Đại hội thi đấu.

Em dành ra rất nhiều "một chút" cho hắn, dẫu hắn chẳng biết em là ai.

Em si mê hắn, em chìm vào nỗi tương tư dành cho hắn.

Em yêu hắn như em đã từng yêu ở một kiếp khác. Em tương tư hắn như đã từng tương tư ở một cuộc đời khác.

Chỉ thương em là nhân vật phụ, cả quãng đường chỉ có thể nhìn thấy hắn yêu người khác, không yêu em.

Cũng thương em nhỏ bé cô đơn, nhút nhát không dám thổ lộ, để cả quãng đường chỉ có thể nhìn tay hắn đan vào tay ai.

Kẽo kẹt...

Em trở về với thực tại.

Gió lùa vào dạo chơi, nghịch ngợm đong đưa chiếc cửa sổ đã chẳng còn toàn vẹn.

Sau vụ nổ do năng lực của tội phạm, cả toà chung cư sập xệ như được đào thêm một chiếc giếng trời, đủ để em có thể thấy áng mây lặng lờ trôi.

Phải chi em cũng được nhẹ nhàng như mây, được yêu hắn và được hắn yêu như những gì em mong ước.

Phải chi em cũng là nhân vật chính, liệu như thế cuộc đời em có suông sẻ hơn hay không?

Phả một hơi thở, mang nắng hạ vào tận nơi em đang nằm, gió lướt qua em, từng ngón tay chạm vào làn da dường như chẳng còn mấy lành lặn.

Vừa nóng, lại vừa lạnh.

Rồi em thở dài. Còn biết bao nhiêu là chuyện em làm còn dang dở : quyển nhật ký chưa kịp viết những dòng cho hôm nay; chiếc giường bừa bộn em đi mà chẳng kịp dọn; lá thư tình cùng chiếc hộp quẹt trong ngăn kéo, em vẫn đang phân vân không biết có nên tiêu hủy hay là không...

  Trần nhà rục rịch, những mảng tường chẳng biết đã nghĩ gì. Có lẽ chúng thương em không thể ngắm trọn vẹn một khoảng trời mà thi nhau nhào vào lòng em, ôm lấy em, mở cho em một chiếc giếng trời đủ rộng để em thấy hết hình dung của áng mây trôi mãi chẳng dừng.

Cánh cửa sổ kẽo kẹt, tán dương đống tro tàn.

Bên tai em giờ chỉ còn tiếng gió, gió hát ru em giữa những mệt mỏi và buồn đau, giữa giây phút em chìm sâu vào cảm giác hụt hẫng và thất vọng.

Phải rồi, em nên ngủ. Ngủ một giấc dậy sẽ thấy bản thân khoẻ khoắn hơn, ngủ cũng là liều thuốc tuyệt vời mỗi khi em mệt mỏi.

Và lúc này đây khi em ngủ, là em đang yêu lấy giọng hát ru của gió mùa hạ.

Nhưng em chưa thể yêu chiều gió như gió đã yêu chiều em, em chưa thể ngủ vì những điều còn dang dở.

Mệt mỏi lắm, em nhỉ...?

Gió dỗi hờn thổi vào tai, chạm vào mắt khiến đôi mắt em cay xè.

Em sẽ chỉ nhắm mắt một chút để dụi, chỉ một chút thôi...

"Một chút" này em dành cho em, không dành cho hắn nữa, "một chút" của riêng em, "một chút" đầu tiên của em...

Em nhắm mắt.
Đoá Hướng Dương quay lưng về phía Mặt Trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro