Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi áp sát tai vào cửa để nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa Dĩ Phong và ai đó nghe tiếng rất giống phụ nữ. Vốn dĩ rất tò mò, tôi nhẹ nhàng mở cửa để không ai phát hiện. Woa! Cô ấy thật đẹp! - Tôi nghĩ thầm trong bụng. Loáng thoáng nghe được, hình như là bạn học cũ?

- Cậu dạo này sống sao? - Người phụ nữ hỏi

- Không cần quan tâm! Không có cậu thì tôi vẫn sống rất tốt! - Dĩ Phong đáp

- Cậu...có..cần phải to tiếng thế không? Chuyện đó đã qua lâu rồi, cậu nên quên đi.!

- Trương Hạ Tuyền! Cậu có thể quên được còn tôi thì không! Cậu có biết đấy là kí ức đau khổ của tôi không? Cậu tưởng muốn quên lại có thể quên dễ dàng à? Mặc dù từng là người yêu của nhau nhưng chúng ta đã kết thúc lâu rồi mà?

- Đúng! Chúng ta đã kết thúc lâu rồi chỉ vì ba tôi nên tội với ba mẹ cậu, gia đình cậu mà cậu ghét tôi sao? Tôi đã làm gì nên tội chứ? - Rưng rưng nước mắt

- Tôi không muốn nhìn giọt nước mắt của người con gái của kẻ đã hủy hoại gia đình tôi! Cậu biến khỏi đây đi! Đi đi..!

Tôi vội nấp đi, còn Hạ Tuyền thì vội chạy đi với hàng nước mắt ướt nhòa lăn trên má.. Trong phòng, Dĩ Phong vẫn ngồi đó như pho tượng. Tôi định bước vào nhưng lại suy nghĩ rồi quay lại phòng Tâm Nhiên đang ở... Tôi bảo sẽ về trước, lần sau gặp. Vác cái xác nặng nề trở về nhà, cứ suy nghĩ về chuyện của Dĩ Phong và Hạ Tuyền

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại liên quan tới gia đình Dĩ Phong?

Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Như mọi ngày, hôm nay lại vác xác này đi tới công ty. Lạ quá, bây giờ vẫn chưa thấy Dĩ Phong đến? Chẳng lẽ có chuyện? Tôi vội lấy điện thoại gọi cho Dĩ Phong nhưng không bắt máy. Vội vàng chạy đến nhà hắn, vừa mở cửa ra đã thấy hắn nằm trên sàn. Tôi sờ đầu, thân thể nóng cả lên lại còn nồng nặc mùi rượu hôm qua. Vội dìu anh ta lên giường, rồi kiếm thuốc hạ sốt. Miệng hắn cứ lầm bầm: "Trương Gia! Tôi nhất định sẽ khiến các người phải hối hận!" Tôi gọi anh ta dậy:

- Này Dĩ Phong đầu đất, tỉnh dậy uống thuốc này! - Hét lớn

- Cứ để đó, tôi vẫn chưa muốn uống! Nhưng sao cô lại đến đây? - Ngạc nhiên

- À...ừm...thì thấy anh không tới công ty, dự cảm chẳng lành nên tới đây thôi. Không được sao?

- Cũng được, tôi hiện tại rất đói. Cô nấu gì cho tôi ăn đi

- Được nhưng anh phải rửa mặt, đánh răng cái đã!

Tôi xuống dưới nhà bếp, kiếm trong tủ lạnh để coi có gì nấu cháu không. Thấy chỉ có vài cái trứng, bó hành vội lấy ra. Tôi vo gạo, nấu cháo, đập vài cái trứng vào, bỏ thêm hành và tiêu vào. Nghe tiếng "Bịch" trên lầu, tôi vội chạy lên. An Dĩ Phong té xuống sàn, dìu hắn lên giường:

- Đã nóng thế này rồi cơ à?

Tôi xuống bếp, bưng tô cháo lên:

- Ăn được không hay tôi đút?

- Vẫn ăn được, tôi không phải con nít!

Tay hắn run run cầm tô cháo, nhịn không nổi đành giật tô cháo rồi đút cho hắn ăn. Ăn được nửa tô cháo thì không muốn ăn nữa đành cho hắn uống thuốc rồi nói:

- Anh uống xong rồi nghỉ ngơi đi. Sau một ngày sẽ thấy khỏe!

- Tôi...cô đơn!

- Nếu vậy thì tôi sẽ chăm sóc anh, được chứ?

- Được, tôi ngủ đây!

_________________________________________________________

                                             Chuyên mục của Author *-*

Chào các bác, hôm nay cháu làm hơi ngắn xíu tại não cháu không nghĩ ra được nhiều tình tiết. Xin lỗi các bác .-. Các bác đã ủng hộ truyện Chỉ Là... Nhất Thời Rung Động chưa? Nếu chưa hãy nhớ ghé ủng hộ cháu nhé <3 Cảm ơn các bác :> Hiện tại cháu nói luôn là bắt đầu 13/8 sẽ bắt đầu vào trường nên mỗi tuần cháu chỉ ra 1 chap vào ngày chủ nhật thôi nhé :3 Xin lỗi lần nữa a~

GTNV:

Trương Hạ Tuyền: Từng là bạn gái cũ của Dĩ Phong, ba của Hạ Tuyền đã hại chết gia đình của Dĩ Phong nên Dĩ Phong mới hận gia đình của Hạ Tuyền :3

CÁC BÁC HÃY ỦNG HỘ VÀ VOTE CẢ 2 TRUYỆN CỦA CHÁU LUÔN NHÓE <3

Như lần trước cháu đã hứa thì đây là bìa truyện cháu tự des [Thiên đẹp trai - ThiênPenguin]

Các bác thầy bìa của ai đẹp thì nói giúp cháu nhóe :3

                                                ~ XIN ĐỪNG DỤC AU, CHÂN THÀNH CẢM ƠN ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro