Chương 1: Tuổi thơ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi quát mắng, ông ta bỏ đi. Tôi dần dần cũng phục hồi lại tinh thần, loạng choạng di chuyển về phòng.
Nói là phòng cho oai vậy chứ chả khác gì ổ chó. Thấy tôi, bà Khanh _ vợ của ông ta liền khinh khỉnh:
- Ồ!! Diệu Nhi con sao vui vậy!? Hôm nay lại được ăn ngon à!
Vừa cười, vừa lăng mạ tôi. Uất ức tôi nhìn chằm chằm bà ta:
- Ừ!! Sao vậy?! Bà muốn ăn lắm sao? Sao không tìm chồng của bà mà đòi ăn ấy?!
Giọng tôi cao lên, đánh vào chổ hiểm của bà ta. Bà ta liền tức dận, giơ tay lên quát:
- Ngậm mồm!! Mày không có tư cách nói như thế với tao! Muốn ăn đòn nữa sao?!
Tôi thức thời, lui xuống một bước rồi quay đi. Bà ta tức tối không nên lời. Khi vào phòng của mình rồi, tôi liền cuộn mình lại trong chiếc chăn hôi hám rấm rứt khóc, chỉ hận là không thể gào to lên.
Tôi là Trần Diệu Nhi, một cô bé bình thường. Năm ngoái, tôi rời khỏi cô nhi viện để về ngôi nhà ma quỷ này. Hằng ngày phải chịu sự đánh đập của hai vợ chồng nhà này. Trải qua một năm, tôi dần học được cách nịnh bợ ông ta để tránh sự đánh đập.
Không biết ông trời không thương tôi nữa hay sao mà hôm nay gặp cướp, suýt nữa là mất mạng. Hừ!!! Nhất định tôi phải trả thù mối hận này.
Khóc xong thật thoải mái, tôi liền nghĩ kế hoạch bỏ trốn của mình, suốt một năm qua tôi không ngày nào không nghĩ đến việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro