nỗi lòng của mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em
Giữ tay em
Níu tay em..."

"Chậc, mới sáng sớm."

Tiếng tặc lưỡi là âm thanh mà Hoàng Đức Duy nghĩ, sẽ thật xui xẻo nếu nó xuất hiện đầu tiên vào thời điểm cũng đầu tiên trong ngày. Lúc này mặt trời đã quá đỉnh đầu, nắng rọi vào khung cửa loá mắt làm cậu phải bật dậy khỏi giường đệm êm ấm để bắt đầu một ngày mới (mệt nhoài như bao ngày). Trùng hợp thay, bài nhạc ban nãy làm cậu không tự chủ được mà tặc lưỡi mất rồi.

Trần Đăng Dương sáng nào cũng ngáp một tiếng dài, không bao giờ có tiếng ngắn, mắt lim dim còn đóng ghèn mò mẫm đường vào nhà vệ sinh. Căn nhà này là hai người cùng gộp tiền chung mà ở. Trước khi biến cố này diễn ra đã có một biến cố lớn hơn tồn tại: Đức Duy và Quang Anh chia tay sau ba năm bên nhau mặn nồng.

Vốn dĩ cuộc tình nào cũng nên có sự thấu hiểu giữa hai bên nhưng cậu trai 21 tuổi cảm thấy điều đó thật là thừa thãi, trong khi bằng chứng cho việc Quang Anh hết tình cảm với cậu lại rất rõ ràng minh bạch. Ngày mà cậu dứt khoát nói lời chia tay, anh vẫn để lại trong mắt cậu biểu hiện của một người cố chấp, có không giữ mất muốn tìm, nên không có lý do gì để cậu phải mềm lòng trước ánh mắt ấy cả. Căn nhà từng có hơi ấm người thương khắp mọi ngóc ngách trở nên lạnh lẽo trống rỗng vì chỉ còn Quang Anh ở đây, trong căn nhà của chính mình. Duy nhất một cảm giác đau nhói nơi con tim là chất đầy như núi cát.

Chia tay xong Hoàng Đức Duy cũng chẳng khóc lóc gì mấy, vẫn còn tâm trạng mò đến nhà của một vài người anh em thân thiết kể lể sự tình rồi xin ở cùng. Chỉ có Đăng Dương, sự lựa chọn cuối cùng trong số những người đã vô tâm từ chối cậu, ậm ừ đồng ý mong mỏi của cậu, với điều kiện điện nước và phòng ốc phải được anh kiểm soát chặt chẽ. Vấn đề tiền nong luôn được phân chia đồng đều, ví dụ tháng 2 anh trai này đóng rồi, trước khi hạn đóng tháng sau đến cậu phải ngồi lại tính toán ghi chép khoản tiêu thụ điện nước của cả hai, phung phí như nào, tiết kiệm ra sao.

Trên đây đều là điều kiện "người trọ nhà" không thể không gật đầu chấp thuận, bởi vì trước khi đón một người vào chiếm tiện nghi trong nhà, Đăng Dương chắc chắn phải trải qua những mớ rắc rối sinh hoạt này rồi - lại còn là trải qua một mình, giải quyết một mình, ôm đầu vật lộn với các đối thủ đáng gờm như sự nghiệp, gia đình, địa vị, tiền bạc, danh tiếng,... đều là một thân một mình. Nên thay vì kéo vali đi tìm nơi ở ít kỳ kèo với mình hơn, cậu quyết định để bước chân mình in dấu lên nhà Dương, để mọi căn phòng, mọi ngóc ngách làm quen với sự bướng bỉnh khó chiều nhưng đáng tin cậy của "người trọ", để sự hiện diện không nên có này không khiến "chủ trọ" hi vọng đâm ra thất vọng.

"Chia tay rồi mà sao còn nghe nhạc của người yêu cũ vậy ta?"

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc cho ổ bụng còn hơi rỗng tuếch không gì ngoài cảm giác đói meo, Đăng Dương gác tay lên sofa, ngán ngẩm nhếch mép trong khi mặt cậu em chơi thân đen hơn đít nồi lúc mà điệu nhạc nọ vang lên bất ngờ trên tivi. Vốn cậu định tìm gì đó hay ho để xem trên Youtube mà chẳng hiểu sao, bản cover của tên người yêu cũ vừa chia tay ba tháng trước vẫn nhan nhản làm mưa làm gió khắp mọi nền tảng, trông mà phát bực.

"Nhiều chuyện ghê."

"Nhưng anh mày nói đúng quá còn gì?"

Đăng Dương không thích xen vào chuyện riêng của người khác quá nhiều, liền đứng dậy vào bếp pha cà phê sáng cầm hơi, tạm lấp đầy cảm giác trống vắng ở bụng. Một ngày đầu tuần đầy nắng, đáng lẽ anh nên chăm chỉ làm bữa sáng hoàn chỉnh một chút để tránh lười nhác vào những ngày tiếp theo, nhưng anh đã thất bại ngay bước đầu. Mùi cà phê rang xay nguyên chất thơm lừng xộc vào mũi như một cơn bão không được dự báo trước, Đức Duy vốn luôn thích thú với cái mùi này nên cũng vào góc bếp đứng nhìn phin cà phê chăm chú, không làm được gì nhiều. Vả lại Dương cũng đang pha nước sôi, sợ cậu bỏng nên đành tự tay pha ra ly cho cả hai.

Cà phê sáng quả là một quyết định đúng đắn trên hết mọi quyết định, Duy gật gù ngẫm nghĩ, trong khi nhấp môi nhâm nhi một ngụm 70% sữa và 30% cà phê sữa từ ly của Dương vì anh chẳng bao giờ biết pha một ly cà phê đúng nghĩa - nó đắng ngắt và còn cặn lại bột dưới đáy ly, phần vì nước sôi chưa tới, phần vì anh khuấy không kỹ. Chỉ có điều, cà phê sáng trong điệu nhạc sâu lắng của tên người yêu cũ bại hoại là một quyết định đứng bét của bét.

Người yêu cũ là một thế lực hắc ám, nhưng mức độ hắc ám sẽ còn nhân đôi, nhân ba, thậm chí nhân nghìn lần nếu đây là tình đầu. Nguyễn Quang Anh trong mắt Hoàng Đức Duy là một ví dụ cụ thể, với độ níu kéo đối phương không ai bằng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Quang Anh không có điểm cộng tỉ như nhiều tiền, đẹp trai, hát hay, biết sáng tác, biết ăn diện, biết dỗ dành, vân vân, thì chắc chắn không lý nào cậu lại mềm lòng nhớ nhung anh ta như bây giờ.

Đang vu vơ suy nghĩ thì Duy phun ngụm cà phê sữa còn nóng ra khỏi miệng cái rụp, suýt bỏng lưỡi vì quên thêm đá vào, hoặc là vì giật mình với dòng suy tư vừa bồng bềnh trôi trong đầu. Đăng Dương đang khuấy ly cà phê 50% sữa của mình cũng phải ngớ người thắc mắc: "Nay nó bị sao vậy trời?". Cũng tốt, ngoại trừ việc uống cà phê đắng ngắt muốn thè lưỡi ra của anh, không đời nào cậu lại mềm lòng nhớ người yêu cũ được.

Đức Duy gật gù với bản thân như thế, quay người vào phòng khách mở tivi lên xem. Một ngày đầu tuần lười nhác phóng vụt qua thật chớp nhoáng và cậu thấy cực kỳ tệ vì điều đó. Hết tuần là kỳ nghỉ lễ ở studio sẽ chấm dứt theo và cậu sẽ phải lệch xệch đi thu âm bài hát mới. Nghĩ đến thôi cũng chỉ muốn trườn dài ra sô pha, nguyện làm một con thú lười mãi mãi.

-

Tình đầu để lại cho Hoàng Đức Duy nhiều xuyến xao lâu dài hơn những gì cậu tưởng. Nhiều đến nỗi, tình đầu Nguyễn Quang Anh đích thân tìm về nơi từng là cái nôi sinh ra thứ tình cảm mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng trong lòng cậu – studio Say Hi. Cậu đoán anh ta sẽ lại đối xử với cậu như một đứa con nít cần được bảo bọc, hoặc níu kéo cậu quay lại từ đầu như hai tháng về trước, ấy thế mà dường như anh không đả động gì đến cụm "mình quay lại nhé" hay "anh nhớ em", chỉ điềm tĩnh thu âm bài hát sắp tới từ đầu đến cuối như một cái máy vô tri vô giác, nhưng cảm xúc trong con tim để truyền tải ý nghĩa vào từng lời hát lại rất sâu đậm.

Chủ studio là Nguyễn Trường Sinh, không hay cập nhật chuyện hai người, nhờ cậu viết lời rap cho bài hát này của Quang Anh với giọng quá đỗi hồ hởi, xem chừng gã đã chuẩn bị trước cho màn kết hợp đáng mong chờ này.

Trong khi cậu trai trẻ vò đầu bứt tai lục tìm mọi lý do để từ chối, anh người yêu cũ ngồi đối diện chỉ điềm đạm tu ừng ực một hơi hết sạch chai nước suối, mắt luôn dõi theo cậu. Quang Anh rất muốn hỏi Đức Duy nhiều điều, nhưng từ ngữ vừa lao ra khỏi đầu môi liền bị cảm giác đau nhói ngày trước chặn lại.

Có lẽ đối với anh, im lặng là cách tốt nhất để đối diện với nhau thay vì gợi mở những lời gây hiểu lầm. Nên anh đành lựa chọn nhìn cậu từ phía sau, âm thầm đồng hành cùng cậu trước vạch kẻ đường đầy rẫy xe cộ. Anh chọn cách hoà vào dòng người tấp nập xô bồ để cậu khó thấy hình bóng này hơn, nhưng sẽ theo sát cậu trên mỗi nẻo ngả. Nhân lúc cậu không để ý những sự vội vã thoáng qua sau lưng mình, anh sẽ chậm rãi đi trùng nhịp và trùng bước chân cậu, như cái cách mà vết bước chân anh từng nối tiếp vết bước chân cậu trên cát, vào một chiều không buông nổi nắng bên tiếng gió cười đùa cùng rặng dừa đung đưa.

Với tư cách là người cậu từng đem lòng yêu bằng một phần tư khoảng tuổi trẻ cuồng nhiệt, thay vì nán lại quá lâu trong tim cậu, anh lựa chọn âm thầm bên cạnh, lựa chọn ngả một bên vai cho cậu rúc mặt vào mà khóc. Mối tình đã chấm hết đối với Quang Anh chắc chỉ đơn giản có thế.

Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng với bản thân, cuối cùng Đức Duy bấm bụng nói rằng:

"Em và Quanh Anh chưa sẵn sàng để collab."

Và chủ studio toe toét đáp lại rằng:

"Quang Anh chờ ngày hai đứa kết hợp lâu lắm rồi, em không biết hả?"

Ngoài Đức Duy đang mắt chữ A mồm chữ O và Trường Sinh đang tự đặt dấu chấm hỏi về biểu cảm của cậu ra, tiếng người vờ ho thật khẽ trong vòm họng chỉ có thể là của người im lặng từ nãy đến giờ.

"Đúng không chú em? Anh có gì nói nấy, đâu nói điêu bao giờ." Chủ studio từ khẽ hích vai anh một cú chuyển sang bá cổ đối phương.

"Cụ nói sạch sành sanh hết rồi, tôi còn gì để nói nữa đây?"

Vậy là chuyện Quang Anh hồi hộp chờ đợi viễn cảnh "anh hát em rap" với Đức Duy qua mấy tháng trời ở studio là sự thật. Mà sự thật thì luôn mất lòng. Cậu tròn mắt nai vàng nhìn về phía chàng trai ấy, người mình từng yêu rất đậm sâu, không nói nên lời; mặc dù lời nên nói lúc này không biểu thị được điều gì quan trọng.

Trường Sinh vỗ vai kéo Quang Anh và Đức Duy về lại thực tại, một thực tại tàn khốc ép cả hai phải đối diện với nhau như chưa từng có xích mích. Trong mắt họ nó không khác gì một cùm sắt khó vỡ của xiềng xích, trói buộc định mệnh giữa họ dưới ánh đèn mờ ảo và bốn bề tối tăm.

Nhịp điệu bài hát lẫn vào nhịp đập con tim của Đức Duy lúc này, không phân biệt được đâu là đâu, nên đến phần rap giọng cậu có hơi run. Chủ studio gãi đầu khuyên cậu nên thử thu âm chay trước xem sao, gã nghĩ chắc là vì ngồi cạnh "người yêu" khiến cậu hồi hộp không tập trung được. Nhận ra điều này sớm hơn đi chứ, cụ.

Về phần Quang Anh, chỉ ngồi im nhẩm đi nhẩm lại từng câu hát động lòng người, anh nghĩ mình cũng động lòng theo mất thôi. Bài hát kể về chuyện tình của "Trái Đất" và "Mặt Trăng" bị ngăn cách chỉ vì "khoá thuỷ triều", khiến "Mặt Trăng" dần dần lùi xa một khoảng ngắn khỏi "Trái Đất". Rồi cuối cùng sau hơn hàng tỉ năm, "Trái Đất" vẫn thành công níu kéo "Mặt Trăng" ở lại cũng chỉ bằng "khoá thuỷ triều". Anh ngầm cảm thấy viết bài hát dựa trên một nghiên cứu có thật là điều rất tuyệt vời. Vừa chạm đến trái tim người nghe, lại vừa truyền tải thông điệp tình yêu mà anh muốn người ta bồi hồi nhớ về mỗi khi điệu nhạc vang lên.

"Tao cảm thấy Trái Đất chính là mày, còn Mặt Trăng thì là Duy vậy. Tách nhau ra vì một vật cản nhưng lấy vật đó ra là hút nhau lại liền."

Đăng Dương đã nói với Quang Anh như vậy khi nghe demo của bài hát, phiên bản chưa có lời rap của Đức Duy. Dương cứ gật đầu theo nhịp mãi làm anh cảm thấy hồi hộp, mặc dù những sản phẩm âm nhạc ngày trước phản ứng của người anh tốt cũng không khác là bao. Anh mừng vì "3.8 cm/năm" sáng tác trong một thoáng vu vơ nhung nhớ nhóm lên cho anh tia hy vọng không quá lớn. Không quá lớn, là vì anh sợ nó bị dập tắt chỉ chưa đầy một tuần.

Ngoài Đức Duy ra, không ai là người được phép, cũng như có khả năng thổi tắt nó.

-

"Ừ, ổn hơn rồi đó, cứ tiếp tục giữ giọng như vậy."

Trường Sinh gật gù, khoanh tay dựa vào tường lúc bản demo cất lên hòa cùng giọng rap chậm rãi như đang tâm sự của Đức Duy. Xem như là đã hoàn thành xong bản demo, còn bản chính thức thì mấy ai biết ngoài tên người yêu cũ. Anh đang nghịch con mèo mướp của chủ studio một lát, chốc cảm thấy có ánh mắt đang chăm chăm vào mình nên ngước mặt lên, đối diện với cậu. Đôi mắt Quang Anh nghiễm nhiên trở thành lý do đầu tiên cậu không muốn rời xa người này. Lúc thành khẩn nói lời chia tay, cặp mắt bí ẩn này nhìn vào cậu như thể đây là một cái hố sâu hoắm và cậu là thứ nó khao khát hút vào vậy. Cậu ghét phải đối diện nó với tư cách là người cũ của anh, ghét phải chịu sự giày vò thầm lặng mà lẽ ra cậu phải thoát khỏi nó từ lâu mới đúng. Cậu còn không biết vì sao mình cứ tiếp tục bị chìm vào đồi cát lún trong đáy mắt Quang Anh mà không hề vùng vẫy, ngược lại còn rất thiết tha muốn được nó nuốt chửng.

Quang Anh tránh mặt đi trong giây lát, đầu con mèo mướp lách khỏi tay anh rồi ba chân bốn cẳng chạy biến vào nhà trong, nhanh như cái cách mắt anh đảo đi nơi khác khi nhận ra hai người nhìn nhau quá lâu. Đức Duy cũng khó xử quay đi, giết thời gian bằng cách nghe đi nghe lại demo của "3.8 cm/năm" khi chưa có cậu kết hợp. Giọng anh trong bản ghi tha thiết tan ra rồi đặc quánh lại như nắng mật.

"Nhớ đấy Mặt Trăng, Trái đất sẽ ghé thăm."

Duy lẩm nhẩm lời ca trong miệng, khẽ mỉm cười vì ý nghĩa đằng sau của nó. Người yêu cũ ngày trước thường hay gửi gắm những câu hát sâu lắng thế này để níu cậu ở lại - mặc dù nghe có vẻ yếu đuối mong manh không giống Quang Anh mọi ngày.

"Em thích bài hát này à?"

Nguyễn Trường Sinh đã vào phòng trong pha trà đá cho cả ba từ khi nào, nên người nói ra câu này chỉ có thể là Quang Anh. Duy hoảng hốt quay mặt lại về phía người cũ, không làm chủ được quả tim đang sắp rơi ra khỏi lồng ngực, khe khẽ đáp:

"Có chút chút."

"Chút chút hay nhiều chút?"

"Anh vẫn nhây như ngày nào." Duy lắc đầu bất mãn với bản tính hỏi gặng khó dời của anh.

"Ừ, tại anh cũng khá bất ngờ khi em nghe bài của anh."

"Em nghe suốt ấy chứ."

"Hửm?" Quang Anh khẽ nghiêng đầu khi đọc được khẩu hình miệng mà người cũ cố gắng lí nhí hết cỡ để anh không nghe thấy.

"Không có gì."

"Dạo này không có anh, em vẫn ổn chứ?"

Người yêu cũ là một thế lực đáng gờm, nhất là khi nói lời chia tay rồi mà cả hai vẫn còn "cơ hội" gặp lại, cơ hội theo đúng nghĩa. Quang Anh với cái mác người yêu cũ treo đong đưa trên đầu đã hỏi Đức Duy như thế, với gương mặt không có vẻ gì là chần chừ hay lo ngại. Chỉ là, ánh mắt có chút tối sầm như sắp có cơn bão giông kéo đến.

"Em bình thường, cảm ơn đã hỏi." Đức Duy thậm chí còn không thêm "anh" vào câu nói. Lời hay ý đẹp ngày trước đều đồng loạt bốc hơi trong dãy ký ức.

Quang Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, lục lọi tìm gì đó trong ba lô ngày trước cậu tặng. Anh vẫn giữ tất cả, không trả một lần, những món đồ gợi về kỷ niệm hồi hai người còn yêu nhau sâu đậm. Anh tiến lại gần chiếc ghế ngồi của Duy, khoảng cách đủ gần để cậu ngước lên không phải mỏi cổ khi nhìn anh.

"Cái này cho em, em thích mà phải không?"

"Đây là... cái gì?"

Cậu đăm chiêu miết tay lên hộp quà vuông bí ẩn. Trông không khác gì hộp nhẫn cầu hôn của anh cậu còn giữ ở nhà. Ừ thì, cậu giữ duy nhất mỗi món đồ này thôi.

"Quà tròn 3 tháng mình chia tay. Em về nhà xem sau nhé."

Đức Duy chau mày khó hiểu. Quái lạ, trên đời này còn có cái khái niệm quà cáp đó nữa sao, chia tay mà làm như là kỷ niệm yêu nhau vậy ấy? Anh dễ dàng tặng quà cho người yêu cũ đến vậy à?

"Em từng kể rằng anh là tình đầu của em, vậy nên... anh không muốn trở thành một người để lại ấn tượng xấu nhất cuộc đời em."

"Ừ."

Mạch cảm xúc đang dâng trào trong bể tim của Quang Anh đứt phụt. Anh nuốt hẳn vào bụng những từ ngữ lâu nay muốn bộc bạch.

"Anh đang nghiêm túc mà em "ừ" với anh?"

"Tại em không biết đáp gì cả."

Người yêu cũ của cậu vừa mới tặng quà đây thôi bắt đầu nổi cáu, âm lượng cũng to hơn lúc trước.

"Ít nhất thì em cũng nên "vâng" một tiếng chứ? Sao em vẫn giữ cái tính này vậy Duy? Sau này ai sẽ chịu yêu em đây?"

"Đừng nói mấy chuyện này nữa, em không muốn nghe đâu."

Nguyễn Trường Sinh choáng choàng chạy vào phòng thu, ôm trên tay là ấm trà đá mát lạnh cùng hai cái cốc có hoạ tiết y hệt nhau, giống như gã đã cố tình lựa trúng cốc đôi vậy. Gã rối rít hỏi tới lui "cặp đôi" mà gã nghĩ là tình cảm vẫn còn toàn vẹn:

"Chuyện gì mà ồn ào vậy hai đứa? Ngồi xuống ăn bánh uống trà đi rồi từ từ nói nè."

Mặc dù trên tay gã không có một gói bánh nào.

Chán nản với cái cách chủ studio xen vào chuyện của hai đứa em không đúng lúc, Quang Anh vươn tay vò mái đầu cậu rối tung lên - không khác gì tổ quạ cho lắm, thở dài ngao ngán.

"Em vẫn bướng bỉnh như vậy."

Anh thì khác gì? Đức Duy cau mày vuốt lại tóc về với nếp cũ, khoé môi méo xệch.

"Cần anh quan tâm à?"

"Em không cần nhưng anh cần."

Trường Sinh đổ mồ hôi nhìn hai đứa em nói qua nói lại một hồi muốn lác cả mắt.

"Thôi tụi em đừng cãi nhau nữa mà, anh nói một câu em cãi một câu thì được ích gì?"

"Anh Sinh, em cũng mất hứng rồi nên xin phép đi trước. Chắc mai em quay lại."

Không chịu nổi bầu không khí có chứa hơi thở của người yêu cũ nữa, và cũng không đợi câu trả lời xác đáng của chủ studio, Đức Duy hậm hực vớ lấy cái áo khoác vắt trên ghế ngồi, đi thẳng về phía cửa chính nhanh như tên lửa.

"Ơ hay, cái thằng bé này. Studio làm nhạc chứ có phải cái chợ đâu mà muốn vào là vào, muốn ra là ra." Trường Sinh hoang mang gãi cổ. "Còn mày, biết bồ dỗi mà sao không dỗ?"

Nghe câu này xong, Quang Anh chỉ đành thu lại ánh nhìn dính chặt trên lưng người con trai kia, đảo mắt cười trừ.

"Bọn em... không còn là người yêu nhau nữa rồi."

"Hả?"

Trường Sinh thật sự không tin những gì mình tiếp thu vào tai. Gã không nghĩ khoảng thời gian dài dằng dặc, ba năm, hai đứa em mình yêu nhau lại có thể trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Gã đâm lo sợ, nếu chớp mắt thêm vài lần nữa, một thập kỷ màu xanh xám pha chút cuồng nhiệt cháy bỏng với âm nhạc của gã sẽ tan thành mây khói.

"Mày... nói thật không?"

"Lần này em không giỡn."

Vì những lần trước em giỡn quá lố rồi. Quang Anh ngậm từng từ ngữ muốn nói còn lại trong khoang miệng, cảm thấy có chút nóng ran như bị lửa hun sau gáy. Gã trai quyết định quay về bàn giao bản chính thức của bài hát, rồi sau đó được thì quay MV, nhưng Trường Sinh không có vẻ gì là muốn tiếp tục chuyên môn, hẳn là tò mò đã làm lu mờ lý trí. Mặc dù vậy, gã vẫn để lại một khoảng lặng riêng tư cho anh, sẽ không có ý định hỏi bất kỳ điều gì liên quan đến Đức Duy nữa.

Kể từ giờ phút này trở đi, Hoàng Đức Duy chỉ còn hiện hữu trong đời anh với dáng hình của một cái tên, thay vì là một hình bóng thân thuộc, một Đức Duy bằng xương bằng thịt mà anh luôn muốn ôm trọn vào lòng.

-

Vào tháng đầu tiên sau khi chia tay, cũng là lần cuối Trường Sinh gọi họ bằng từ "người yêu nhau", Đức Duy từ bỏ ngay ý định gọi người yêu cũ bằng tên thật. Thay vào đó, luôn có những đại từ xưng hô quen thuộc bị lược bớt đi và những cái tên lạ hoắc lạ huơ lần lượt xuất hiện.

"Đoạn này (anh) đừng sửa nhé. Anh Sinh bảo là ổn rồi đấy."

"Rhyder uống nước đi rồi hẵng thu âm tiếp. Anh Sinh bảo thế, không phải (tôi) lo cho anh đâu."

"(Anh) có điện thoại kìa."

"Em đừng như vậy nữa."

"Hả?" Hoàng Đức Duy đang nghển cổ ngắm mây ngoài ban công studio liền ngóc đầu dậy, ngẩn ngơ chờ xem người kia sẽ nói điều gì.

"Đừng gọi tên anh thế nữa được không?"

"Nhưng tên anh là Rhyder mà?"

"Cả cái cách nói chuyện trống không nữa, em dẹp hết cho anh đi. Tên của anh đúng là Rhyder, nhưng mà anh không thích em gọi xa cách như vậy. Mình còn gặp nhau dài dài nữa đấy."

Nghe xong câu này Duy chỉ biết tức tối nhai nhai cắn cắn ống hút trà sữa: "Anh nghĩ tôi muốn gặp anh chắc? Người yêu cũ gì mà gặp năm lần một tuần, anh là vong hay gì."

"Lầm bầm gì anh đó? Nói to lên xem nào."

Mặc dù trời ban cho Quang Anh đôi tai thính như thỏ, nghe được trọn vẹn hết câu nhưng anh vẫn muốn trêu người cũ đang xù lông tới cùng.

"Hổng thích."

Chia tay xong mà cứ "ám" nhau thế này chắc không bao giờ tôi yêu thêm một ai nữa quá, Đức Duy nhủ bụng, vắt áo khoác jean trên vai, trở về nhà với dáng đi và biểu cảm không thể nào bất thường hơn.

"Ê, mặt mày buồn hiu quá nha mày."

Trần Đăng Dương đang cười hí hửng với món hàng vừa được shipper giao tới trước cửa, liền bị đứng hình với vẻ mặt bí xị khó coi của cậu em khi lướt qua mình, va đập nhau ở bả vai. Nhìn một cái là anh biết hôm nay nó gặp trúng người yêu cũ, hoặc là crush cũ, hoặc là kẻ thù không đội trời chung, hoặc là... Đăng Dương nằm lòng cậu quá rõ để liệt kê tất cả.

"Không cần dọn cơm, em hết muốn ăn rồi."

"Ủa tự nhiên–"

Tiếng đóng cửa phòng ngủ ầm ầm nối tiếp tiếng kẽo kẹt của bậc cầu thang xuống cấp làm người lớn tuổi hơn chưng hửng. Anh gãi đầu gãi cổ khó hiểu, vẫn quyết định dọn cơm ra bàn đầy đủ cho cả hai. Cũng không mấy lạ khi Đức Duy luôn bày ra vẻ mất hứng không muốn ăn nhưng chừng nửa đêm lại mon men xuống bếp kiếm chút đồ lặt vặt bỏ bụng. Nhiều khi còn vô tình làm Đăng Dương giật mình tỉnh giấc vì tiếng lạo xạo như có chuột chạy qua chạy lại dưới bếp.

Đúng như Dương dự tính, dạ dày của Đức Duy sẽ không bao giờ chịu đựng được cơn bão trống rỗng không gì bỏ bụng càn quét khắp mình mẩy. Đợi khi anh ăn xong xuôi rồi bỏ lên lầu mất tăm, Duy mới lục lọi tìm vài đồ ăn vặt trong ngăn mát tủ lạnh, rồi ngồi xuống bàn ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra, sau cùng là mở tủ lạnh cầm một gói kẹo dẻo gấu lên lầu.

Thường thì cậu sẽ vào phòng Đăng Dương nghịch điện thoại trước tiên. Phòng có bộ phát wifi, không sợ văng game khi tín hiệu mạng yếu, bởi ở đây có ngày nào là wifi không mạnh đâu.

Dương đã quá nhẵn mặt mọi việc cậu làm, không nói không rằng mở máy tính lên thu âm bài hát collab sắp tới của mình và hội anh em bên studio Say Hi. Trường Sinh cùng những gương mặt thân quen khác cũng góp một tay trong dự án để đời này.

"Từ từ một chút, cho con tim chút, tịnh tâm được không, yeah! Và từ từ một phút anh buff cho em chút niềm tin vượt giông, wow!"

Đăng Dương đâu có ngờ, ngày mà anh hết lòng cất cao tiếng hát vì anh em, trùng hợp chính xác vào ngày Đức Duy nhớ nhung con game yêu dấu và thành tựu đạt được trong bảng xếp hạng trận đánh của mình. Giữa những tiếng mắng chửi của đồng đội giấu mặt đan xen vào nhau mà lại có tiếng rap khàn đặc độc nhất của đàn anh cùng nhà, Duy thầm nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày ác mộng. Cậu rít lên đầy bất mãn trong khi bộ loa bạc tỉ của Đăng Dương thì vẫn xập xình:

"Anh nhỏ tiếng lại giùm em được không?!"

"Hử?"

Người lớn tuổi hơn cảm thấy có tiếng mắng xối xả bên tai nên vội tháo tai nghe ra, đeo vắt vẻo quanh cổ, ngơ ngác hỏi lại vì không nghe rõ.

"Hát nhỏ tiếng giùm em cái!"

"Thằng bé này, đang thu âm bài mới làm sao mà nhỏ tiếng được? Mày chịu khó sang chỗ khác đi, chứ ở đây mới có loa mic đầy đủ cơ."

"Chán ghê ấy chứ, phòng em mạng lag ghê gớm."

"Đợi anh xong việc rồi anh hú mày quay lại."

Người đang cắm mặt vào điện thoại lẩm bẩm "nhớ nha" một tiếng rõ to rồi đi vào phòng khách. Wifi bắt đầu hơi thoi thóp trên mỗi bước chân Duy rời xa phòng Đăng Dương, nhân vật trong game đang lướt mượt như bay bỗng chốc đứng hình. Cậu ngẩn tò te nhìn ping cao hơn mức bình thường, thầm trách tại sao studio lại thu âm vừa đúng lúc người ta đang bận bịu như thế. Hết nói nổi.

Chợt nhớ ra mình quên dặn anh người yêu cũ về chuyện sửa lời bài hát mà chủ studio đã năm lần bảy lượt gãy lưỡi van xin cậu khắc cốt ghi tâm, cũng bởi vì cơn giận vô lý lấn át lý trí, và vì game cuốn quá, nên Đức Duy quên hết mọi sự. Cậu rối rít ôm đầu, đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi điện cho anh ta không thì chuông điện thoại reo lên từng hồi.

[Mày quên lời anh dặn rồi chứ gì?]

Tông giọng trầm đục như sấm rền ở đầu dây bên kia đủ hiểu Nguyễn Trường Sinh giận cậu em nhà mình đến cỡ nào, nói gì là người ở chung nhà, khó chịu nhưng luôn trưng ra vẻ không quan tâm như Đăng Dương.

"Ôi em khốn nạn quá, xin lỗi cụ nhiều ạ!"

[Ờ mà không sao, Rhyder cũng hỏi lại anh rồi. Hai đứa là người yêu nhau thì ráng mà bảo ban nhắc nhở nhau một xíu trong công việc, đừng để quá hạn, studio đông member mà trễ deadline đông hơn.]

"Dạ cụ." Có hơi chùng lòng trước câu nói gắn cụm "người yêu nhau" nhưng cậu vẫn cười hềnh hệch với người kia.

[Cụ đi ngủ đây, bye cháu.]

"Vâng vâng."

Khoảng lặng sau khi Trường Sinh cúp máy có lẽ cũng trùng khớp với khoảng trắng vô định trong tâm trí Đức Duy lúc ấy.

Và cả ngay lúc này, khi cậu mở hộp quà vuông bí ẩn ra, bên trong là USB mà Quang Anh đã đặt nằm gọn giữa mảnh vải trắng - món quà kỉ niệm chia tay khiến người ta bỗng bồn chồn do dự về ý định "quay lại" - file chính thức của 3.8 cm/năm.

Kèm một tờ giấy note, không vì lý do gì cả, anh muốn Duy là người đầu tiên nghe bản chính thức, có lời hát của anh, và lời rap của em.



...

tại vì cũng dài (và mình cũng lặn đi hơi lâu rồi) nên mình cắt thành 2 chap, sẽ xong sớm sớm ạ (<1 tuần hoặc trễ hơn, mình đoán vậy....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro