1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy và quang anh vừa chia tay mất rồi.

nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc ngủ, bình thường quang anh sẽ xoa lưng cho nó, nhưng bây giờ quang anh lại chẳng ở bên nó nữa.

a, duy lại nhớ anh rồi..

đức duy bật dậy khỏi chiếc giường, nó quyết định sẽ hoàn thành nốt công việc để lấp đầy suy nghĩ của mình. với nó, chỉ cần không còn suy nghĩ về anh nữa thì nó sẽ không còn nhớ nữa

bước vào phòng bếp pha một cốc cà phê uống để tỉnh táo lại, cầm lấy túi cà phê mà hơi khựng lại. đây là loại cà phê mà anh người yêu cũ của nó thích nhất.

em nhớ quang anh rồi, không biết anh có nhớ duy không

  thở dài bước ra phòng khách cùng với tách cà phê còn nóng hổi trên tay, nó thích cảm nhận hương vị của cà phê khi còn hơi nóng bốc lên chứ không phải hơi lạnh từ chiếc tách. yên vị trên ghế sofa để thưởng thức cà phê nóng mà bản thân vừa pha. mùi hương dịu nhẹ của cà phê, vị ngọt nhẹ của sữa hoà quyện cùng vị đắng của cà phê thật sự khiến duy cảm thấy thoải mái hơn.
 
  vừa nhấm nháp ly cà phê vừa nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng chính là lựa chọn tuyệt vời để đức duy thư giãn đầu óc sau một số chuyện không vui
 
trên tivi đang chiếu bộ phim mà nó yêu thích, ấy vậy duy chẳng có tâm trạng để xem. nó cứ thẫn thờ nhìn vào màn đêm đen ngoài cửa sổ

ngoài trời vẫn tối đen như mực, thời gian chỉ vừa đến 1 giờ 30 sáng, không hiểu sao ngày hôm nay thời gian trôi lâu như vậy.

tách cà phê đã uống hết mà lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ, nó nhớ anh, nhớ giọng anh gọi tên nó, nhớ từng cái ôm, từng cái hôn mà anh dành cho nó.

  chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi, duy đứng lên đi thu nốt bài hát của bản thân, nó đã chọn cách chìm đắm vào âm nhạc để vơi đi nỗi buồn của mình

  cứ thế cho đến khi những tia nắng đã phủ sáng cả một bầu trời, một ngày mới lại bắt đầu, đức duy lại có thêm một đêm thức trắng sau khi chia tay với quang anh.

  một đêm nữa duy lại chẳng thể chìm vào thế giới của những giấc mơ vì nhớ anh

——————✧

Ngày đăng: 15/08/2024



mình là ri sơ, xinh xắn đáng yêu mình có đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro