yunbray110:
sao rồi
ổn không bé?
captain_0603:
em không sao
yunbray110:
chuyện như thế nào đấy?
sao để bị đau vậy?
captain_0603:
em không biết nữa
em không nhớ lắm
lúc em bị đâm
mọi thứ trước mắt em tối sầm lại
yunbray110:
mà sao lại đứng giữa đường thế?
captain_0603:
em tới quán rhyder ngồi nhậu với team
em hỏi được địa chỉ từ chỗ anh khang
đang đứng bắt xe thì bị ạ
yunbray110:
đang ở một mình à?
captain_0603:
vâng
yunbray110:
không có ai biết hay sao?
captain_0603:
em muốn ở một mình thôi
nhưng mà buồn thật
anh về chưa
vào viện với em đi
yunbray110:
đang trên xe rồi
mấy tiếng nữa anh về tới
chịu khó một xíu
mọi chuyện để từ từ giải quyết
không được suy nghĩ nhiều
captain_0603:
vâng
chỉ là em muốn nghe lời giải thích
hay tương tự thế
em muốn biết chuyện gì đang xảy ra
yunbray110:
thế tại sao em không để rhyder vào?
em đuổi nó ra mà
captain_0603:
em cũng chẳng hiểu mình nữa
đúng là em muốn biết
nhưng thấy rhyder em lại buồn
em sợ không kiềm chế được cảm xúc
yunbray110:
anh nghe bảo nó ở ngoài đấy hai tiếng rồi
em định như thế suốt à?
anh cũng đoán nó sẽ đợi thêm nữa đấy
captain_0603:
em muốn gặp anh thôi
yunbray110:
bên đó chưa biết chuyện em với rhyder đúng không?
captain_0603:
có vài người đoán thôi ạ
bọn em chưa nói gì
yunbray110:
uh
nghỉ ngơi đi
anh sắp qua rồi
.
.
.
yunbray110:
nó bảo không muốn gặp em
tạm về đi
vừa uống say xong đã lao trong mưa về
không sợ cảm mà chết à?
rhyder.dgh:
duy có sao không anh?
em chưa kịp nhìn chân tay duy nữa
yunbray110:
không sao
nó bảo thế
nhưng anh đoán có sao
rhyder.dgh:
vậy em đợi ngoài này
khi nào duy cần người giúp thì em chạy vào
yunbray110:
không cần
anh sắp đến rồi
em về đi
thay đồ rồi mai lên
rhyder.dgh:
em không về được
yunbray110:
nghĩ cho nó thì về đi
mày cũng ốm
thì hai đứa sẽ ra thế nào nữa
ngày mai lên viện thì nói chuyện với anh
rhyder.dgh:
nếu được
anh gửi lời đến duy giúp em
em luôn đợi duy muốn gặp em
yunbray110:
biết rồi
biến về nhà đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro