37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hurrykhang:

không ở nhà à?

ilovemystagename:


người ta bảo đi chơi từ trưa nay

hurrykhang:

ở đâu đấy
đang rảnh nè

ilovemystagename:

thôi
hết slot rồi
4 người đủ 1 bàn rồi

hurrykhang:

đánh bài à 😀

ilovemystagename:

hôk
ngừ ta
úng gựu

hurrykhang:

rồi xong tao
nay tao không ngủ nhà mày đâu
tao qua hiếu ngay nè

ilovemystagename:

ơ
thôi
cho qua đây đón người ta về đó

địa chỉ
*đã gửi định vị

hurrykhang:

ầy
chậc
rồi bốn đứa
chia nhau ngồi vào đâu má?
ngồi lòng nhau hay gì
tao bắt xe qua á
xe máy sao mà chở nổi

ilovemystagename:

???
bắt xe đi
kiều với cap gục gòi
cho tụ nó ở đây
tui với quang hồng hoi
hêh

hurrykhang:

dm
kiều với duy
vừa voice lên gúp
hỏi dương ăn gì tụi nó mua mà?
sao đã gục rồi
ý là dương còn chưa trả lời luôn á

ilovemystagename:

haiz
chỉ có an với hồng nhớ đến dương hoi
mua gồi nè
nhanh đi
thằng duy đòi đi đồ sát cả nửa trái đất
còn kiều thì bẹo rách mặt hùng gồi

hurrykhang:

alo
tao bảo
trong lúc tao liên lạc tài xế
mày nhanh tay nhắn thằng rhyder đi
giờ này chắc cũng về rồi
nó tag duy trong group vì không thấy thằng bé đâu kìa

.
.
.

nguyễn quang anh vuốt mặt thở dài khi thấy thân hình thu gọn trên ghế của hoàng đức duy. thằng bé ít khi nhậu, dạo này có được quang anh chiều nên có chơi bời một chút. nó tin vào câu nói "em cứ chơi đi, còn lại anh lo" của gã.

"rồi sao đây?" bảo khang gãi đầu, đứng đằng sau quang anh mà để tay chống cằm. bé an còn đang bận nhắm nghiền mắt dưới chân của khang, còn quang hồng thì vẫn đang bị kiều kéo giãn hai bên má.

"haiz! em cõng duy ra xe cho, anh lo kiều với an nha. em nghĩ anh hùng còn ổn nhất trong hội."

"ừ, cẩn thận nhé! khoác cho nó cái áo, bên ngoài cũng có vài hạt mưa rồi."

"vâng, em đi trước nha!"

quang anh lục đục xách em nhỏ trên vai, nghe nó chóp chép mà phải bật cười. cả quãng đường nó không để yên, cứ vùng vẫy khiến quang anh hơi khó khăn trong việc di chuyển. không may, tay của duy đập trúng cái bàn bên cạnh, làm nó phải ré lên một cái, theo sau đó là một loạt tiếng đổ vỡ đánh thẳng vào bộ não của quang anh, tựa tiếng trống duy thường đánh ầm lên mỗi buổi sáng mà quang anh không chịu dậy.

cùng một cảm xúc, nguyễn quang anh đã cau mày và chửi thầm. "mẹ nó!"

gã vội để nó tạm nằm xuống ghế một bàn trống người, hiện vẫn còn vài ly rượu trên bàn. gã nắm lấy tay đức duy xem xét, có vẻ là đỏ lên rồi, chắc ngày mai sẽ có chuyện đây. sau đó gã mới thở hắt mà quay lại bàn của quán. nhân viên đang giữ bình tĩnh những vị khách bị mất vui.

"xin lỗi! tôi mời mọi người ly khác. bạn ấy say nên thành ra chân tay làm bậy một chút. thật sự xin lỗi." quang anh cúi gập đầu xin lỗi. thật may vì không có ai bị thương bởi mảnh vỡ, hơn thế một trong số đó đã đồng ý với sự chân thành của quang anh.

"a! chị xinh đẹp mà nói toàn điều xấu nè!"

đột nhiên sau lưng quang anh có một lực đủ lớn để làm gã chới với, sau đó là sốc tận óc vì biết đó là điệu cười và giọng nói của bé nhà mình.

"em..."

"chị ơi, người yêu của em đây." đức duy vẫn cười khà khà trước mặt cô gái mang vẻ tức giận nhất trong số đã bị đức duy làm đổ rượu.
"hay quá lại gặp chị ở đây! giờ chị còn muốn thách em làm gì nữa không?"

quang anh hoảng hốt quay lại bịt miệng đức duy, mặc cho dấu yêu của mình ú ớ phát tội. gã nhanh tay rút thẻ và đưa cho nhân viên.

loay hoay mười phút sau mới đặt nó yên vị trên xe và đi về. trên đường về nó không quậy phá, chỉ ngủ ngoan trên vai quang anh và cười khúc khích. ban đầu gã sợ nó bị nhập, vì trông đáng sợ quá, sau đó mới nghe thấy nó lí nhí nói gì đó bên tai mình, mà giọng người say thì nghe rất khó:

"em nói cho người ta biết rồi đấy, anh không được bỏ em đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro