1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh đèn neon chói lòa của quán bar phản chiếu lên cửa sổ kính, tạo thành những vệt sáng đầy màu sắc trên sàn nhà. quang anh ngồi một mình ở quầy bar, ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt thanh tú cũng có phần ửng đỏ sau nhiều ly rượu nồng độ cao. âm thanh của nhạc sống và tiếng cười nói của khách hàng xung quanh không thể làm quên đi những ký ức mà gã đang luyến tiếc.

gã cầm ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ, để bản thân cảm nhận cảm giác cồn lan tỏa khắp mọi nơi trong cơ thể, nhưng không thể làm giảm đi nỗi buồn đang đè nặng trong lòng. từng giọt rượu dường như không chỉ làm gã say mèm mà còn nhấn chìm quang anh vào trong những ký ức xưa cũ. mắt gã nhìn chăm chăm vào ly rượu, nhưng trong đầu lại là hình ảnh của đức duy, xinh đẹp đã từng là của gã, vì tinh tú soi sáng nơi trái tim tựa như vũng lầy của gã đã buông lời dừng lại cuộc tình suốt thời thanh xuân của cả hai.

quang anh nhớ lại những ngày tháng nghèo khó, khi họ còn là những người trẻ tuổi không có gì trong tay. thời gian đó, dù vật chất thiếu thốn, nhưng gã và đức duy lại tràn ngập niềm vui. họ cùng nhau chơi nhạc đường phố, cùng nhau mơ mộng về tương lai và xây dựng lên những kế hoạch đơn giản nhưng đầy ắp ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ.

gã nhớ những buổi tối đứng trên vỉa hè, dưới ánh đèn đường mờ ảo, chơi trống và hát những bài hát yêu thích. xinh đẹp sẽ ngồi bên cạnh với cây guitar cũ, cùng gã tạo nên những giai điệu du dương đầy cảm xúc. dù chẳng có ai thật sự dừng lại để lắng nghe bản nhạc của họ, và tiền bạc cũng chẳng hề dư dả, nhưng những khoảnh khắc đó đều ngập tràn tình yêu và tiếng cười khắp căn trọ bé nhỏ.

nhưng giờ đây, khi quang anh đã trở thành một thần tượng nổi tiếng, sự thành công đã mang đến cho gã nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi người quý giá nhất cuộc đời gã. sự nổi tiếng và thành công không thể bù đắp cho nỗi mất mát, và gã không thể không cảm thấy đau khi nhìn lại quá khứ hạnh phúc ấy.

đức duy đã không còn bên cạnh gã, em lựa chọn rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại tiếc nuối một giây nào. em chẳng hề cho gã biết lí do là gì, cũng không cho gã biết em sẽ làm gì, ra sao sau khi rời đi vào ngày kỉ niệm hai năm bên nhau.

và điều đó khiến gã cảm thấy trống rỗng, lạc lối và cô đơn, như trước khi gã gặp được em vậy. đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, tại sao ngay khi quang anh thành công rồi, đã có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc em một cách thật sự rồi thì lại để vụt mất vì tình tú duy nhất giữa màn đêm tâm hồn đen láy ấy? tại sao nhỉ? có lẽ do gã chưa đủ tốt, chắc vậy rồi..

"đau quá.. nhớ duy, thương duy. nhưng duy đâu rồi?"

quang anh lẩm bẩm, giọng nói lí nhí lạc lõng trong tiếng nhạc ồn ào. đôi khi, gã không thể hiểu tại sao mình lại làm như vậy. bỏ rơi người mình yêu chỉ vì tham vọng và sự nổi tiếng. đáng mà, rất đáng để em bỏ rơi một người tồi tệ như mình.

những ký ức về đức duy luôn hiện lên rõ nét trong tâm trí gã. em là người đồng hành, là người bạn tri kỷ và là người cùng gã chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. giờ đây, khi gã đã có tất cả những gì mình mơ ước, thì lại không còn em để cùng chui rúc vào trong chiếc chăn bông, những sáng cùng nhau thức giấc, những nụ hôn cuối ngày, những câu chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào hay để cùng đắm chìm vào những nốt nhạc bay bổng dưới ánh đèn đường bằng bộ trống và cây đàn guitar đã cũ mèm.

khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa.

quang anh tiếp tục uống rượu, không quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn gã bằng ánh mắt tò mò, đâu đó còn có tiếng xì xào vì có người nhận ra gã. nhưng gã cũng chẳng quan tâm nữa. không phải là một idol nổi tiếng đứng trên sân khấu với hàng ngàn tiếng hò reo phấn khích, càng chẳng phải là gã nghệ sĩ đường phố hay xuất hiện với bộ trống cũ mèm. đêm nay hãy để cho gã là nguyễn quang anh, một nguyễn quang anh đang nhớ thương hoàng đức duy một cách da diết mà thôi.

ngay bây giờ đây, nỗi cô đơn đang dâng trào lên trong lòng gã ngày một nhiều, phần lớn trong số đó lại là nhớ em, thương em và tiếc nuối về quãng thời gian có duy bên cạnh cùng đồng hành vượt qua mọi khó khăn nhiều hơn.

"giá như..."

quang anh tự thì thầm với chính mình, giọng nói mơ hồ còn có chút lạc đi so với thường ngày vì men say trong người.

"giá như em ở đây, tôi sẽ ôm em vào lòng.."

nhưng làm gì có hai chữ 'giá như'? mọi mong ước về em giờ đây cũng chỉ là hão huyền khi em đã rời xa gã từ lâu lắm rồi..

trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, quang anh như một bóng ma của chính mình, lạc lõng giữa đám đông ồn ào. gã không còn cảm nhận được sự vui vẻ hay hào hứng, chỉ còn lại nỗi cô đơn và sự tiếc nuối đang ngày một dâng trào trong cõi lòng mà thôi.

khi ly rượu thứ bảy cạn dần cũng là lúc quang anh cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề. sự mệt mỏi và cơn say khiến gã không thể tập trung vào những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. gã dựa lưng vào quầy bar, đôi mắt nhắm nghiền, để mặc cho giấc ngủ đến với mình. những tiếng ồn ào xung quanh dần trở nên xa vắng, nhường chỗ cho sự yên tĩnh và những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ.

đức duy hiện lên trong giấc mơ của gã, với nụ cười tươi sáng và ánh mắt lấp lánh tựa như có cả ngàn vì tinh tú ngự ở trong đó. ký ức về những buổi tối vui vẻ bên nhau, bài hát mà họ đã cùng nhau biểu diễn, và câu chuyện nhỏ nhặt mà họ đã chia sẻ đều hiện về như một giấc mơ đẹp. quang anh cảm thấy ấm áp với thứ mà gã đã đánh mất và cảm giác đó làm gã cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù chỉ là trong giấc mơ.

quang anh mơ màng chớp mắt cố tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc còn bụng thì đói meo. cũng phải thôi, nốc đến bảy ly rượu mạnh mà chẳng ăn gì nguyên một ngày cơ mà. ánh sáng ban ngày chiếu vào cửa sổ làm gã có chút khó chịu mà đưa tay dụi mắt. nhìn quanh một lượt quán bar, gã thấy mình đã thiếp đi trên ghế, ly rượu đang dang dở vẫn còn đặt trên quầy.

đột nhiên nhận ra có thứ gì đó đang phủ lên người mình, nhìn kĩ lại thì mới phát hiện ra là một tấm chăn mỏng. của ai vậy, phục vụ sao? chắc là vậy rồi.

quang anh đứng dậy, cảm nhận được mình không còn đủ sức để tiếp tục ở lại đây nữa. gã đặt tiền cho đồ uống trên bàn và bước ra khỏi quán bar mà cảm thấy bản thân như đang sống trong một thế giới khác. vậy là gã đã uống từ mười hai giờ đêm đến bốn giờ sáng sau đó thiếp đi khoảng hai tiếng. sắp trở thành một gã bợm rượu rồi đây..

thứ đầu tiên đón chào gã khi bước ra khỏi quán bar đó chính là ánh sáng nhè nhẹ từ mặt trời. tuy nó không lớn nhưng lại khiến gã cảm thấy đau đầu, mà giờ đây nó cũng chẳng phải là vấn đề ưu tiên nữa rồi. quang anh chỉ muốn đi dạo loanh quanh khắp nơi để tỉnh bớt rượu trong người thôi.

quang anh đi lang thang trên con phố vắng. những suy nghĩ về đức duy không hề rời khỏi tâm trí gã mà thậm chí còn dày đặc hơn rất nhiều nữa. mặc dù gã đã thành công và nổi tiếng, nhưng điều đó không thể khiến con người ấy quên đi sự mất mát và cô đơn luôn tồn tại sâu bên trong tâm trí.

lòng luôn tự hỏi liệu có còn cơ hội nào để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, và liệu có cách nào để tìm lại sự kết nối mà gã đã đánh mất hay không?

quang anh dừng chân tại căn nhà, à không, nói đúng hơn thì là căn phòng xập xệ mà mình đã từng sống cùng em suốt những năm tháng thanh xuân. căn phòng vẫn như cũ, chỉ có sự yên tĩnh và những ký ức nguội lạnh làm bạn đồng hành. gã ngồi xuống giường, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng trong tâm trí.

đảo một vòng xung quanh, chợt có một thứ lọt vào tầm mắt của gã. là chậu cây thạch thảo trước đó được cả hai chăm bẵm, gã nhớ khi trước em đặt tên là 'rồng nhỏ' và nói nó là con trai của hai đứa mình nữa. giờ đây nó đã khô héo vì không có ai chăm bẵm suốt bốn tháng. gã tiến gần lại nơi ánh sáng mặt trời đang nhẹ nhàng hôn lên chậu cây khô khốc, không biết suy nghĩ gì mà lại lấy nước tưới lên nó với một chút hi vọng gì đó. rồi cuối cùng lại tự khinh thường bản thân.

cây đã chết, sao có thể cứu? tình cảm đã cạn, sao có thể giữ?

chẳng biết gã bị làm sao nữa, sao mắt lại càng ngày càng mờ đi vậy nhỉ? à, gã khóc rồi. những giọt lệ bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt mà lăn dài trên làn da mịn màng trắng trẻo. gã nghĩ bản thân không thể tiếp tục kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi, tất cả nỗi đau và sự tiếc nuối dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được tuôn trào bằng những giọt nước mắt. quang anh chỉ muốn một lần được quay trở về quá khứ, để được ôm đức duy vào lòng lần cuối mà thôi.

từ bé đến giờ, quang anh rất ít khi khóc. vì gã biết, gã phải trở nên thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ những người mà mình yêu thương. nhưng giờ đây, gã lại khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ vì nỗi nhớ thương em da diết mãi không nguôi sâu bên trong trái tim mình.

có lẽ, sự nổi tiếng và thành công không thể mang lại hạnh phúc thật sự nếu thiếu đi những người quan trọng trong cuộc sống. và giờ đây, khi gã có tất cả mọi thứ, quang anh chỉ còn lại một mình với những ký ức đầy tiếc nuối. nhưng gã biết rằng, dù có như thế nào, những kỉ niệm với đức duy sẽ luôn là nỗi day dứt nơi tận sâu trong con tim của mình.

quang anh nằm xuống giường, cảm nhận sự mệt mỏi lan ra khắp nơi trên cơ thể, khóe mắt vẫn còn rơi ra những giọt lệ mong manh và đầu óc quay cuồng điên loạn. những giấc mơ về đức duy tiếp tục hiện lên trong tâm trí gã, tạo nên một sự kết nối kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại. gã biết rằng mình cần phải đối mặt với thực tại, nhưng nỗi buồn và sự tiếc nuối vẫn còn đeo bám mãi không nguôi.

khi đêm xuống và ánh sáng mờ dần, quang anh chìm vào giấc ngủ, cảm giác như mình đang ở trong một thế giới khác, nơi mà mọi nỗi đau và tiếc nuối có thể được xoa dịu. giấc ngủ với gã giờ đây lại như một sự trốn chạy khỏi thực tại tàn nhẫn này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro