2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành an đứng trước gương soi lại bộ đồ lên hình của mình hôm nay, tiện trò chuyện với quang anh một vài câu.

"sao nhìn mặt khó ở thế?"

"không có gì, đang hơi run nên nhăn."

"à!"

"sao mặt bạn cũng khó ở thế?"

"ăn no nên mặc quần hơi chật."

quang anh bật cười nhìn thành an chỉnh lại mấy cọng tóc trên trán, đoạn nó ngoảnh mặt đi mất. anh nhìn qua màn hình điện thoại đang sáng đèn nhưng không phải tin nhắn trả lời của người kia.

hồi sáng đăng dương nhắn cho anh địa chỉ nhà rồi lặn mất làm quang anh hơi lo. anh lái xe đến nơi, định gọi cho dương lần nữa thì thấy đức duy chạy ra từ trong nhà, cũng không còn thời gian nữa nên em đành phải lên xe quang anh. buổi quay diễn ra đến quá trưa mà duy chưa ăn gì nên em bị đau bụng, và thế là quang anh chạy đi tìm trợ lý để kêu đặt đồ ăn kèm thuốc đến cho em. nãy giờ anh đợi duy trả lời tin nhắn để biết em ăn hết và uống thuốc chưa, thế nhưng chưa được hồi âm.

"sang tận nơi mà tìm, nó không cầm điện thoại đâu." tiếng đăng dương ngồi bên cạnh dội vào đầu của quang anh làm anh xấu hổ. dương để ý thấy anh cứ ngó điện thoại nãy giờ làm gián đoạn công việc của stylist.

"em còn chưa hỏi anh chuyện sáng nay đâu."

"anh cố tình đấy."

quang anh yên lặng không nói gì. chuyện chia tay đức duy, dương là người biết cuối cùng và đã giận hai người mất một tháng. một ngày nọ bay về việt nam, quang anh về gặp dương trong tình trạng say mèm vì anh gọi điện vào số điện thoại cũ của duy rồi mới vỡ ra em đã bỏ số, em quên bằng hết những gì đã xảy ra. từ đó về sau, cậu không bao giờ hỏi quang anh về duy, nhưng lúc nào cũng muốn anh phải thổ lộ tình cảm vẹn nguyên của mình sau ngần ấy năm trời.

tiếng mic của đạo diễn thu hút mọi người. vậy là họ phải ra sân quay tiếp chương trình.

.
.
.

đức duy nhăn nhó cởi nốt cái áo, em vứt ra đằng sau xe và bắt đầu thở. nói thật, em vừa chạy trốn khỏi sự tìm kiếm của quang anh.

"sao, vào xe anh thì có khác gì không?" đăng dương khoanh tay trước ngực nhìn đứa em đang mặt mày đỏ bừng.

"sáng nay em nhắn cho anh mà?" duy trách cậu.

"ừ, nhưng anh có bảo anh sẽ đến đón đâu?"

"mà anh đừng làm điều vô ích."

dương chớp mắt nhìn em. thằng bé lớn rồi, trông chững chạc và trưởng thành hơn lần khóc vì tình năm ấy cậu gặp. đức duy trên sân khấu vẫn năng lượng và vui vẻ như thế, thậm chí là chuyên nghiệp đến nỗi còn tương tác với quang anh. em công tư phân minh như vậy khiến ngay cả dương còn phải sợ. không biết được em đã trải qua những gì mà chai lì trước nỗi đau ngày ấy như thế, hoặc là em đã thật sự chấp nhận sự kết thúc vô lý ấy từ lâu rồi.

"lái xe đi anh, anh chờ gì à?"

"anh hỏi lý do được không?"

"chuyện em tránh quang anh à?" duy ngồi ngay ngắn dậy, tay xoay lại cặp kính đen ra sau đầu. "thì thấy không thoải mái. với cả hết quay chương trình rồi thì không có lý do gì phải ở gần quang anh hết."

"tại sao không muốn gặp nó?"

"em sợ em lại rung động."

đúng, duy sợ mình sẽ lại chết chìm trong đáy mắt sâu như đáy đại dương kia, để rồi không tìm thấy điểm tựa để thoát ra ngoài nữa. em muốn mình đau một lần rồi thôi.

đăng dương nghe xong không nói, cậu lái xe đi. vậy là chắc sẽ không còn cơ hội nào cho quang anh hết, cũng chẳng còn tiếng cười giữa ba người như trước, dương nghĩ thế. cậu thân với cả hai, đều muốn cả hai được hạnh phúc nhưng chắc có lẽ hạnh phúc của chúng nó không phải là nhau.

trời lại mưa, và mưa rất to. đức duy ngồi trong phòng nhớ lại những tương tác trên sóng của mình với anh, em thấy mình hình như thật trẻ con khi đang cố chứng minh với anh rằng hai người chỉ đang ở mức đồng nghiệp, không hơn. duy bật cười khi mình như thế, cũng cay đắng vì đến tận bây giờ vẫn phải gồng lên để che lấp đi nỗi đau khi ấy. năm năm vẫn là chưa đủ để duy có thừa sự dũng cảm đứng trước anh như duy vẫn tưởng.

đột nhiên điện thoại đang cắm sạc trên bàn hiện cuộc gọi, là quang anh. không biết anh tìm thấy số của duy thế nào, chỉ là trong màn mưa giăng trắng trời bên ngoài cửa kính, duy đã rất lo nên phải bắt máy.

"em về rồi à?"

"về rồi, anh về chưa?"

"...anh chưa."

"anh đang ở đâu thế?"

"anh đang đợi em."

hoàng đức duy vừa hẫng một nhịp tim. nếu có ai đó hỏi em tại sao em ghét trời mưa, em sẽ trả lời là mỗi lần mưa em đều bất an. một phần trong đó là lần này đây, mọi thứ đều xảy ra quá bất công với người muốn buông bỏ như em.

một người cứ mãi chạy trốn quá khứ của mình, một người thì đi tìm hoài dấu yêu ngày đó.

người đó đi tìm mùa ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro