01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- thế là mày có siêu năng lực nguyền rủa?

- không phải năng lực, đó căn bản cũng là một loại lời nguyền...

đức duy vươn vai, chán nản. hoàng long khác với duy, nó vui vẻ và hớn hở hơn nhiều. nó vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra là kiếm tìm hàng loạt thông tin về cái năng lực chết tiệt từ trên trời rơi xuống này của đức duy. 

- thế, mày vận hành năng lực này như nào? ý tao là mày dùng cách gì để nguyền rủa người ta?

- à, dễ lắm. nguyền dễ nhưng hoá giải tao không biết!"

- thử đi, thử đi!

đức duy nhún vai, căn bản là cậu không thực sự nghiêm túc với cái năng lực quái gở này lắm. nếu không phải ngày hôm qua mẹ cậu bất ngờ mời toàn thể họ hàng gia phả nhà họ hoàng về để công bố chuyện này cho duy nghe, có lẽ cả đời này duy cũng chẳng biết bản thân mình là người được chọn.

nhìn thằng bạn thân háo hức trước mặt, cuối cùng duy cũng mủi lòng. cậu nhóc đảo mắt nhìn quay quán cafe, lựa 'đối tượng' thích hợp. bỗng, có anh chàng phục vụ bàn tóc trắng tiến đến bàn hai đứa.

- xin chào quý khách, xin lỗi vì đã để hai bạn đợi lâu. đây là latte và cookie cream của các bạn. nếu các bạn cần thêm đường hoặc sữa thì gọi mình nhé.

à ha, đây rồi.

đức duy chộp lấy thời cơ, cậu nhóc áp tay mình lên má anh chàng phục vụ bàn, vui vẻ.

- tôi nguyền rủa anh, từ giờ trở đi chỉ có thể yêu đương với phái nam.

- shkldghsdfj?? duy ơi mày làm cái đéo gì đấy duy?!

hoàng long hoảng hốt, nó vội vàng kéo thằng bạn mình ngồi xuống, để lại một khuôn mặt ngơ ngác thất thần của anh chàng phục vụ bàn xấu số.

- anh gì ơi, ui chẳng giấu gì anh, thằng bạn em nó bị thần kinh anh ạ. chẳng mấy khi nó được ra viện em mới dẫn nó đi chơi, ấy thế mà bệnh nó tái phát. thôi có gì anh cho em xin lỗi nhé, anh cần bồi thường tinh thần không ạ?

hoàng long lịch sự, nó ấn đầu đức duy xuống bắt thằng bạn khùng xin lỗi. đức duy phụng phịu, rõ ràng chính thằng long đòi cậu biểu diễn năng lực chứ ai? giờ thì lại nói cậu thần kinh, lát nữa ông đây sút cho vào mông một phát cho bõ ghét nhé.

- à ừm, mình không sao. c-chúc hai bạn uống ngon miệng!

anh chàng phục vụ tóc trắng đi mất, hoàng long ôm đầu, nhìn đức duy. 

- tao lạy mày, sao mày áp tay vào má người ta, rồi còn nói cái gì ngớ ngẩn dữ?!

- tại vì tao phải làm thế mới nguyền rủa được. thế này nhé, mỗi người trong gia phả nhà tao có một kiểu nguyền rủa khác nhau, ví dụ như mẹ tao sẽ bịt mắt người ta mới nguyền được, hay bố tao thì sẽ nắm cổ tay người ta, thì đối với tao là phải áp tay vào má đối phương và đọc to lời nguyền.

- uầy, hay thế! n-nhưng mà tại sao mày lại nguyền anh ta thích đàn ông?! thằng này ác nhân, lỡ anh ta có bạn gái rồi thì sao hả duy?!

- ờ... ừ- ừ nhỉ? thôi chết, trông anh ta điển trai thế kiểu gì chẳng có bạn gái rồi. bỏ mẹ, tao có nên đi tìm bạn gái anh ta và quỳ lạy xin lỗi trước không?

đức duy lúc bấy giờ mới hoảng hốt, cốc latte ngon lành nãy giờ cầm trên tay cậu không dám uống, run rẩy lẩy bẩy như thế cậu mới làm chuyện gì tày trời lắm (và đúng là như vậy). hoàng long cũng hoảng không kém, bỗng, nó cười tươi lộ hai cái răng khểnh như răng mèo - trông yêu khiếp.

- tao nghĩ ra cách rồi! mình sẽ dùng tuyệt chiêu của jack!

- là cái đéo gì vậy?

- chơi và chạy! hiểu không? mày nghịch dại rồi mày cao chạy xa bay, anh ta không tìm ra mày, hết chuyện! hơi hèn và khốn nạn tí nhưng cái thân mày sẽ bình yên!

- ờ, được được. thế nhanh uống nốt đi rồi ra kia thanh toán xong chạy thôi!

dù cái cách này ngu khủng khiếp, nhưng vì tính mạng của bản thân, đức duy đã gật đầu.

thế rồi đức duy và hoàng long đã uống vội hay phần đồ uống sạch bách trong 5 giây, hai thằng rón rén đẩy nhau ra quầy thu ngân. và chuyện xui xẻo đầu tiên đã tìm đến với hoàng đức duy.

anh chàng bồi bàn khi nãy, không hiểu sao giờ lại đứng ở ngay quầy thu ngân.

- a-anh ơi, cho em thanh toán...

- à, bàn số 11 nhỉ? của các bạn 74 nghìn, các bạn quẹt thẻ hay dùng tiền mặt?

- bọn em quẹt thẻ ạ...

đức duy lí nhí, lấy điện thoại quẹt qr thật nhanh để chuẩn bị vọt chạy. anh chàng tóc trắng bình tĩnh mỉm cười như thế chẳng hề có chuyện gì bất thường xảy ra cả. 

- em mới chuyện xong rồi ạ.

- để mình xem, hoàng đức duy phải không?

- đúng rồi ạ.

- được rồi, mình nhận được tiền của hoàng đức duy rồi nha...

ngay khi đức duy thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy góc áo của hoàng long chuẩn bị chạy đi. anh chàng kia hé miệng cười.

- vậy thì, cưng cho anh xin thông tin liên lạc nhé, coi như là phí bồi thường tinh thần cho lời nguyền đáng yêu khi nãy đi.

thôi bỏ mẹ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro