14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Duy đang nằm sấp trên giường bệnh, mắt nhắm mắt mở xem Tom& Jerry thì nghe được tiếng gõ cửa. Tiếng gõ lịch sự thế này thì không thể nào là Tống Hàm Nghị được, hắn khẽ cựa mình ngồi dậy " Mời vào!"

Người bước vào dịu dàng mỉm cười nhìn hắn " Tiểu Duy đã khoẻ chưa?"

Tiêu Duy nghệt mặt nhìn hắn " Tô Lam?"

" Anh đây! Nhìn thấy anh khiến em ngạc nhiên lắm à?" Tô Lam đặt giỏ trái cây lên đầu giường, tự nhiên ngồi xuống ghế, đôi mắt mang theo nét lo lắng nhìn vết thương của hắn.

Thật sự ngạc nhiên, Tiêu Duy không nghĩ rằng hắn và Tô Lam thân thiết đến mức này, dù sao cũng là tình một đêm thôi, ánh mắt lo lắng u sầu này cho ai xem đây hửm? Tống Hàm Nghị mà gặp Tô Lam, chắc chắn sẽ là gà bay chó sủa. Nghĩ đến tên kia, hắn lại vô thức câu môi.

Tô Lam tất nhiên là để ý đến thái độ của Tiêu Duy, cười ngọt ngào như thế thì cũng chỉ khi nghĩ đến người yêu thôi. Vài năm trước, nụ cười này vốn thuộc về hắn, nhưng bây giờ lại bị kẻ khác chiếm trọn, trong lòng hắn cũng chỉ đành ôm chua xót. Hắn vốn ôm tự tin trở về nước, nhưng không ngờ người mình mong nhớ ngày đêm đã ôm trong lòng kẻ khác. Nếu như khi trước hắn không chơi trò lạt mềm buộc chặt, nếu như hắn thẳng thắn nhìn thẳng vào tình cảm của bản thân... nếu như...

Tiếc là cuộc đời không có nếu như, đánh mất chính là đánh mất, hắn đến trước, nhưng không có nghĩa hắn là người thắng cuộc.

Tiêu Duy khẽ ho, khách khí hỏi hắn " Anh uống nước không?"

" Không cần!" Tô Lam chạm vào khuỷu tay Tiêu Duy, ngăn cản hắn định ngồi dậy " Em còn bị thương, nghỉ ngơi cho tốt đi! Hôm nay anh đến... để tạm biệt em!"

" Anh về Mỹ à?" Tiêu Duy hỏi hắn.

" Ừm, công việc bên này ổn thoả cả rồi, cấp dưới của anh sẽ tiếp quản, sau này... có lẽ anh sẽ không quay lại..."

" À... Ừ... Anh đi mạnh giỏi nhé, cảm ơn anh đã giúp quán gà của tôi! Nếu không có anh thì chắc tôi đã đi ăn mày rồi. Haha!"

Tô Lam mỉm cười, không nói gì nhìn hắn, sau đó xem đồng hồ " Anh phải trở về, vẫn có chút việc cần giải quyết, tạm biệt em!"

" Chào anh nhé!" Tiêu Duy cười thật tươi vẫy tay với hắn. Tâm bình khí hoà nói chuyện với tình một đêm, mấy ai làm được như anh Duy đây chứ hả? Tiêu Duy nhìn Tô Lam khuất sau cánh cửa, vẻ mặt tràn đầy thành tựu.

Tô Lam khẽ đóng cửa lại, thấy một bóng người bước đến từ phía cuối hành lang, người nọ có lẽ cũng đã thấy hắn, trông bước đi vội vàng là biết trong lòng hắn đang gấp đến đổ lửa. Tên này còn nóng vội như thế, có lẽ sẽ vẫn còn bị Tiểu Duy nổi giận dài dài. Tô Lam ác liệt nghĩ. Hắn không bước tiếp, cười lạnh nhìn người đó. Nhưng Tống Hàm Nghị không giống như hắn tưởng tượng, hắn nghĩ Tống Hàm Nghị ít nhất cũng châm chọc hoặc khoe ra gì đó, nhưng kẻ này chỉ liếc mắt nhìn hắn, sau đó không kiêng nể gì mở cửa phòng bệnh, thị uy đóng cửa thật mạnh.

" Chồng yêu ơi em mang cháo gân bò cho anh này!!!! Mau hôn em một cái, sẽ đút anh ăn!"

Tiêu Duy bị nụ cười khả ố của hắn chọc điên, phi ngay chiếc gối vào mặt hắn " Cút mẹ mày đi, Hạo Tử lát nữa sẽ đến đút tao ăn!"

Tống Hàm Nghị tiến đến ôm lấy hắn, môi khẽ nói vào tai hắn " Nhưng nó không thể cho anh ăn cháo lưỡi giống như em được đâu cưng à!"

Trả lời là tiếng hét thấu tận trời xanh của Tống Hàm Nghị.

Tô Lam yên lặng nghe tiếng cười đùa trong phòng bệnh, chậm rãi rời đi.

Tống Hàm Nghị cũng nghe thấy tiếng giày trên hành lang khuất xa dần, ôm lấy Tiêu Duy lăn trên giường, nở nụ cười đắc thắng.

Hạo Tử đến chính là thấy cảnh này. Hắn không khách khí đá vào mông Tống Hàm Nghị, tức giận chia rẽ uyên ương. Hắn tình cờ nhìn thấy Tô Lam ở cửa bệnh viện, cũng hiểu được phần nào lí do Tống Hàm Nghị hưng phấn như con chó động tình như thế, nhưng vẫn cứ là chướng mắt. Anh Duy tuyệt vời ông mặt trời của hắn đã bị con bọ xít ủi đi mất, không đau lòng sao được. Không gỡ Tống Hàm Nghị ra được, hắn liền oan ức gọi Tiêu Duy

" Anh Duy của em, anh hãy mau đá con bọ xít này đi, em nhớ anh muốn chết!"

Tiêu Duy nhìn hắn, lại nhìn sang Tống Hàm Nghị " Cút ra cho tao!"

" Hôn một cái liền cút!"

Chụt!

Tống Hàm Nghị cút ra sofa rồi, nhưng Hạo Tử vẫn lòng mang ấm ức, liền tiến đến giơ tay giơ chân Tiêu Duy lên kiểm tra " Ôi anh của em, thằng Nghị nó không yêu anh chút nào, anh còn bị thương thế này mà nó lại bắt anh lăn giường với nó" Ý của Hạo Tử chính là lăn lộn trên giường, nhưng Tiêu Duy chỉ nghĩ tới "lăn giường" kiểu khác, mặt liền đỏ ửng.

Tống Hàm Nghị nhìn Hạo Tử xoay quanh người Tiêu Duy, chỉ thiếu mỗi điều cởi quần áo hắn ra mà kiểm tra, liền bất mãn nhìn Tần Ngọc ngồi đối diện " Mau quản lý thằng đàn ông của mày đi, suốt ngày cứ quấn lấy người của tao!"

Tần Ngọc nghĩ đến vài hôm trước, Hạo Tử ngồi trước giường bệnh, nhìn vết lở loét trên người Tiêu Duy mà khóc như cha chết, bật cười đáp lời hắn " Em cũng bất lực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro