2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc, trên giường hai thân thể nóng bỏng đang quấn chặt lấy nhau. Hơi nóng lan rộng khắp căn phòng. Người phía trên tăng dần lực nhấp hông, Người phía dưới vòng chặt hai chân qua hông hắn, ngẩng cao đầu hôn lên môi hắn một cái, đạt đến cao trào...
——————————————————

Ngoài trời vẫn mưa gió ầm ầm, gió đánh liên tục vào bệ cửa sổ, ánh sáng của tia sét chớp nhoáng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt ngủ say của Tống Hàm Nghị, khuôn mặt của hắn dường như chịu đựng, cũng dường như đang vui thích.
"Ầm" một tiếng, trận sấm chớp thành công đánh thức người đang chìm sâu trong giấc mộng. Tống Hàm Nghị giật mình bật dậy, hắn vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mơ hoang đường kia. Hắn mò mẫm tìm đường vào phòng tắm, tát nước vào mặt mình.

"Mẹ nó tới tuổi này vẫn còn mộng xuân"
Vấn đề cũng không phải mộng xuân, vấn đề chính là đối tượng mộng xuân cư nhiên lại là kẻ thù không đội trời chung của anh Nghị đây, còn lại dám đè anh. Hắn thẫn thờ nhìn mình trong gương, lại bước về phía giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà cho tới sáng.
..................

"Hắttttttt...xìiiii"
Hạo Tử xoa xoa nước bọt trên mặt mình " Anh Duy, hay anh về nghỉ đi, lần thứ mười anh hắt xì rồi đó, khách mà tới thấy anh nước mũi tèm nhem người ta bỏ về hết"

" Mày chê anh nước mũi tèm lem, mày hết thương anh rồi à, hắttt...xììì, mày có bồ mày chê anh phải không?"

" Thôi nào anh Duy, Tần Ngọc cô ấy sao so được với anh, em trai anh yêu anh nhất mà! Anh mà không về nghỉ em mách anh hai anh đấy, bệnh sắp chết rồi còn đùa!"

" Anh Duy, anh về đi, ở đây có em lo cho anh Hạo rồi mà"

Bạch Phú Mỹ bước đến, ôm Hạo Tử từ sau lưng, hôn lên trán hắn một cái chụt rõ to.
Tiêu Duy bất lực, bọn cún con yêu nhau thật là chướng mắt, thứ mày cần lo là cái tiệm gà này, chứ thằng Hạo có cái đéo gì mà mày phải lo.
" Vậy thôi, anh về đấy nhé, ở đây hai đứa mày thồn cơm chó anh ói chết!"

" Anh ơi, để Tần Ngọc đưa anh về, em sợ anh lăn ra ngất giữa đường đấy"

" Thôi khỏi đi"

Tiêu Duy đi ra khỏi quán chưa được bao lâu thì đã váng đầu chóng mặt, hắn từ xưa đến giờ ít khi bị bệnh, nhưng đã bệnh thì chính là chết đi sống lại. Nhưng nhà hắn bây giờ không có bao nhiêu tiền, anh Hiện đi làm cực khổ như vậy, hắn cũng không nỡ xài tiền xương máu của anh hai, tự nhẩm là uống thuốc rồi sẽ mau khỏi thôi. Nhưng mà hắn sắp chịu không nổi rồi, hắn cố lê chân đến bến xe buýt, đương lúc qua đường, bầu trời trước mắt chợt biến thành màu đen, trước khi mất đi ý thức, hắn chỉ nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, một chiếc moto vọt tới trước mặt hắn.

Rồi, cuộc đời của anh Duy đến đây là end, anh Duy chưa trả hiếu, anh Duy chưa thấy anh Hiện lấy vợ, anh Duy chết khi tiệm gà chưa mở được 300 chi nhánh ở Nam Cực, anh Duy chết vật vã trên đường, anh Duy bị xe tông, anh Duy hối hận khi không để Tần Ngọc đưa về, anh Duy chết vì sĩ diện QAQ. Đó là nội tâm ngắn gọn của Tiêu Duy trước khi từ giã cõi đời.

Mà chủ nhân chiếc moto bước xuống, vội vã chạy lại xem anh Duy nằm lăn lóc giữa đường.

Oh Shit!

Tống Hàm Nghị đã có một buổi sáng không ra gì rồi, vì giấc mơ kia, sáng sớm xuống giường với đôi mắt Panda, uống nước cũng bị sặc, chạy xe thư giãn thì tông trúng người ta, không, hắn chưa kịp tông thì người đã ngất cmnr, hắn bước xuống xe trong trạng thái hoang mang, nhìn thấy mặt nạn nhân rồi thì đúng thật là Oh Shittt!!!!

Hắn hoảng loạn mà đưa Tiêu Duy vào bệnh viện, cũng xui xẻo ăn mắng thay người nhà Tiêu Duy

" Tình trạng bệnh nhân nguy cấp như vậy mà tại sao bây giờ mới đưa vào viện hả? Chút nữa là không cứu được rồi! "

Bình thường nếu bị mắng oan như thế thì Tống Hàm Nghị đã mở màn battle với ông bác sĩ đầu hói này rồi, nhưng lần này hắn lại không có tâm tư cãi nhau, Tiêu Duy sốt cao như vậy, chỉ một chút nữa thôi là chết não rồi, cũng may, hắn nhìn Tiêu Duy nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trong lòng như có một tảng đá treo nặng. Hắn cứ ngồi im, lẳng lặng nhìn Tiêu Duy, mà không hay rằng tâm tư hắn dành cho Tiêu Duy đã dần không còn như lúc ban đầu.

Tiêu Hiện hối hả mở cửa phòng bệnh, Tiêu Duy vẫn còn chưa tỉnh, anh nhìn qua người đang hoá đá trên ghế sofa, đang định nói tiếng cảm ơn thì nhận ra ân nhân hoá ra lại là người quen.

" Tống Hàm Nghị, cảm ơn cậu, cậu trở về khi nào vậy?"

" Em mới trở về gần đây thôi anh Hiện, nếu anh đã đến rồi thì anh chăm sóc anh Duy nhé, em về đây" Tống Hàm Nghị hoàn hồn, vỗ vỗ đôi chân đã tê rần, cười khách khí với Tiêu Hiện, ra vẻ rất chi là quân tử lễ độ.

Tiêu Hiện lịch sự tiễn hắn ra khỏi cửa, trong lòng khẽ thở dài, thời gian đúng là có thể thay đổi mọi thứ, Tống Hàm Nghị từ một kẻ ăn chơi nay đã trở thành một người chín chắn, đã có đủ sức để chống đỡ nhà họ Tống. Mà nhà họ Tiêu thì...

Anh lấy khăn nóng chườm nhẹ lớp mồ hôi trên trán Tiêu Duy, hôn nhẹ lên trán hắn

" Xin lỗi em, đều tại anh hai vô dụng, để em chịu khổ như thế này"

Tiêu Hiện đau lòng nhìn khuôn mặt gầy gò của Tiêu Duy, em trai của anh từ nhỏ đã được cưng chiều, hắn từ nhỏ tới lớn gây ra bao nhiêu chuyện, đều là anh đứng ra giải quyết, Tiêu Duy mỗi lần bệnh đều khiến anh lo sốt vó, lần bệnh nào cũng đều làm nũng đòi anh hai một ôm hai đút. Vậy mà bây giờ sốt cao như vậy còn cố tình giấu anh, anh cảm thấy Tiêu Duy đã trưởng thành, nhưng lại đau xót vì điều đó. Anh muốn Tiêu Duy sau này cưới vợ sinh con, vẫn sống một đời vô lo vô nghĩ, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ hắn cả đời, chỉ không ngờ Tiêu  gia lại bị người ta hại một vố thật lớn, Tiêu Duy bắt buộc phải trưởng thành.

 
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.

 
"Alo, Từ Tổng, tôi nghe đây!" Tiêu Hiện nhỏ giọng bắt máy, tiến về phía cửa sổ, anh nhìn lại để xác định Tiêu Duy vẫn còn đang ngủ.


" Em đang ở đâu?" Giọng người bên kia đầu dây không mấy vui vẻ


" Nhà tôi có chút chuyện nên phải về gấp, xin lỗi ngài"


" Gấp đến độ nào mà lại bỏ lại tôi không báo một tiếng? Em thích chơi trò ăn xong rồi chạy à? Hửm?" Giọng nói của Từ Khiêm khàn khàn, nhưng Tiêu Hiện bây giờ không có thời gian quan tâm hắn.

 
" Thật sự xin lỗi ngài, khi nào có thể trở lại làm việc tôi sẽ trực tiếp xin lỗi ngài sau" Tiêu Hiện nhìn bình nước biển của Tiêu Duy, đến lúc thay bình mới rồi, anh qua loa đối phó với Từ Khiêm rồi tắt máy.

 
"Rụp!"
Từ Khiêm đăm chiêu nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, hay lắm, vốn chỉ là con chó sa cơ, còn dám chơi trò " rút điểu vô tình".

——————————————
[Anh Hiện ảnh khổ tâm ghê lắm, ảnh phải làm việc cật lực, phải bán (tờ rym) kiếm tiền trả nợ cho gia đình rồi mà còn phải nuôi thêm cục nợ báo đời, số ảnh khổ hơn Thuý Kiều nữa, thương anh :)))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro