Phiên ngoại 2. Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Duy nhìn chú rể mang tây trang chỉnh tề cười hề hề trước mặt mình, không nhịn được bật cười theo. Hắn trêu ghẹo vỗ vai Hạo Tử " Giỏi lắm, anh đã bảo con đường ngắn nhất đến thành công là lấy vợ giàu mà!"

Hạo Tử giả vờ tức giận, đẩy ngực hắn " Anh! Anh biết rõ tôi và cô ấy yêu nhau thật lòng! Anh cố tình nói thế để cô ấy hiểu lầm tôi đúng hay không? Nói mau! Rốt cuộc anh muốn gì? Có phải là anh yêu thầm tôi nên mới cố tình phá đám tôi?"

Tiêu Duy giả vờ theo đà lảo đảo, sau đó ôm lấy eo hắn, kéo sát vào người " Đúng vậy, vậy em có muốn theo tôi đi xa không hửm?"

Hai người bọn họ cười đùa đến mức chiếc rèm trước mặt mở ra cũng chẳng hay. Tần Ngọc cười bất lực nhìn họ, khẽ gọi "Anh Hạo".

Hạo Tử bám lên người Tiêu Duy, nhìn cô dâu trước mặt mình, Tần Ngọc tiến về phía hắn, có chút e lệ nhìn người sắp trở thành chồng mình, vuốt thẳng cổ áo của hắn, nửa buồn cười nửa trách móc " Đừng đùa nữa, nhăn hết rồi đây này..."

Hạo Tử nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Tần đại tiểu thư, cười hì hì " Anh có đẹp trai không? Đây là lần đầu anh mặc vest kể từ lễ trưởng thành đấy!"

Cô mỉm cười nhìn hắn, trong mắt là muôn vàn vì sao lấp lánh " Ông xã của em đẹp nhất trên đời!"

" Đệt!" Tiêu Duy nhìn hai người tình chàng ý thiếp, khẽ bĩu môi, hôm nay là ngày vui của chúng mày, anh Duy đây độ lượng không chấp nhất.

Hôn lễ vẫn còn chưa bắt đầu, hắn để lại không gian riêng cho đôi chim ri kia, xoa lấy cái đầu đinh lởm chởm của mình, vọc tay vào túi tìm thuốc hút. Chẳng hiểu sao trong lúc nhìn người ta ân ái bên nhau thế này, hắn lại có chút nhớ kẻ đang ở nơi cách xa mình mười tám giờ bay kia. Đã hai tháng bọn họ chưa gặp nhau, nếu Tống Hàm Nghị mà biết mình đang nhớ hắn, chắc hắn chỉ hận không thể mượn được cánh cửa thần kì để về với mình mất... Chìm vào dòng nghĩ miên man, hắn bất chợt phụt cười, kết quả là bị sặc thuốc, ho đến không thở nổi.

Bỗng một bàn tay vuốt nhẹ lấy lưng hắn, hơi thở quen thuộc xuất hiện ngay bên tai " Cục cưng của em làm sao thế này?" Tống Hàm Nghị mang cười nhìn Tiêu Duy, nhớ nhung trong mắt không thể nào che lấp được.

Tiêu Duy nhìn hắn, bất ngờ đến quên cả ho " Sao mày lại ở đây? Không phải nói đầu tháng sau mới về được sao?"

Tống Hàm Nghị dụi tắt điếu thuốc của Tiêu Duy, không phải vì hắn là thanh niên tốt, không chịu được mùi thuốc lá, hắn là sợ Tiêu Duy hút nhiều mang bệnh. Nghĩ lại cũng nực cười, ngày xưa hắn hút thuốc uống rượu đua xe chơi gái, không việc gì không làm, vậy mà bây giờ lại như gà mẹ, quản đông quản tây, không cho Tiêu Duy dính chút thói quen xấu nào, dù sao, Tiêu Duy có chuyện gì, người đau lòng nhất không phải là hắn hay sao? Hừm, so việc thương Tiêu Duy, những kẻ khác sao bì lại hắn chứ?

Hắn hôn lên bờ môi mà mình vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, thấp giọng trả lời " Em nhớ anh quá, phải chạy nhanh tiến độ để về, không thể để ông xã của em bị hai đứa Hạo Tử cho ăn cơm chó trong hôn lễ được!"

Hai người đứng trong góc không kiêng nể gì mà hôn nhau, lúc kết thúc cả hai đều thở dốc, mà tay Tống Hàm Nghị không thành thật đã vói vào anh Duy nhỏ...

" Mẹ! Bỏ ra, mày không định ăn cưới à?" Tiêu Duy đỏ mặt, vỗ mông hắn, kết quả là túp lều của Tống Hàm Nghị lại căng phồng hơn.

Dù Tống Hàm Nghị có muốn động dục thế nào thì cuối cùng vẫn phải nghiêm túc mà tham gia hôn lễ, nhìn Hạo Tử và Tần Ngọc trao nhẫn cưới, thề nguyện, hôn nhau, trong lòng hắn cũng đang rục rịch, hắn nhìn sang đôi tay thon dài của Tiêu Duy, âm thầm quyết định, từ nay ngón tay đó ngoài việc cắm vào mông mình ra, còn phải đeo thêm chiếc nhẫn nữa thì mới được.

Hắn kích động đến mức Tiêu Duy uống rượu chưa đã khát đã bị kéo ra về.

Tống Hàm Nghị lái xe nên không uống rượu, hắn thanh tỉnh mà nhìn Tiêu Duy đang ngà say nằm dưới thân mình. Sofa chật hẹp, Tiêu Duy khó chịu cựa mình " Tống Hàm Nghị, nóng, tắm!"

Tống Hàm Nghị nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Tiêu Duy, cảm thấy nơi nào của Tiêu Duy cũng đang quyến rũ hắn, khàn giọng đáp lời " Được, tắm!"

Trong căn phòng tắm mờ hơi nước, Tiêu Duy tựa lưng vào tường, tận hưởng Tống Hàm Nghị đang "tắm" cho Duy nhỏ. Tống Hàm Nghị liếm khẽ vào vết gân đang lộ lên gần đầu khấc, Tiêu Duy liền giống như bị điện giật, rướn người về phía trước, đâm sâu vào yết hầu hắn rồi xuất ra. " Thật nồng..." Tống Hàm Nghị liếm môi, để Tiêu Duy ngồi vào bồn tắm, hắn ngồi lên, hậu huyệt của hắn nhớ Duy nhỏ đến ướt nhẹp cả rồi " Haa... có chặt không? Duy Duy?"

" Umm... đã nói mày đừng gọi Duy Duy rồi... Đệt... mày thả lỏng xem nào, đừng cắn anh như thế!"

Tiêu Duy bị hắn chọc giận, véo lấy hông Tống Hàm Nghị, cố ý đâm vào điểm G của hắn " A~ Duy Duy... anh... ông xã..."
Tống Hàm Nghị càng rên càng lớn tiếng, hắn ước gì Tiêu Duy chơi chết hắn, tốt nhất là chơi đến hắn không xuống giường được nữa, hằng ngày chỉ quấn lấy Tiêu Duy ôm, hôn, làm tình. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xa ai mà không sống được, cho đến khi va vào tình yêu. Chỉ cách Tiêu Duy có hai tháng, mà hắn nghĩ mình đã trở thành ông lão đã xa người thương mấy trăm năm, nếu không phải việc gấp, mà Tiêu Duy lại không chịu bỏ quán gà cho một mình Hạo Tử, thì hắn đã xách Tiêu Duy cột bên mình rồi. Mỗi ngày nhìn thấy mặt Tiêu Duy qua màn hình điện thoại, hắn chỉ lo hôm nay Tiêu Duy có bị thương không, có bị hồ ly quyến rũ không, có bị kẻ nào ấp ấp ôm không, chỉ bao nhiêu đó đã đủ ăn mòn lí trí hắn, thì hắn làm sao còn sức mà lo công việc chứ? Từ nay hắn sẽ không bao giờ đi công tác nữa, nếu còn đi vài lần nữa, không sợ là quầng mắt thâm đen, chỉ sợ hắn sẽ là người đầu tiên trong lịch sử loài người chết vì nhớ người yêu mất.

Tiêu Duy bị Tống Hàm Nghị quấn lấy, rượu nào cũng phải tỉnh, sau khi kết thúc, hắn mệt đến nỗi quấn chặt trong chăn, tay chân không nhấc lên được. Tống Hàm Nghị hôm nay chơi đồ hay sao mà trâu thế, hắn đã bắn đến tay chân run lẩy bẩy, mớ tinh binh đó đủ cho Tống Hàm Nghị sinh được trăm con, năm mươi xuống biển năm mươi lên non luôn rồi.

Hắn lim dim mắt muốn ngủ, nhưng kẻ bên cạnh lại lịch kịch tìm gì đấy, lại hôn lấy hắn, nhẹ giọng bảo hắn mở mắt ra...

" Đệt! Cái quái gì thế này?" Mẹ nó, sáng đến tỉnh cả ngủ.

Tống Hàm Nghị quỳ gối dưới chân giường, trong ánh mắt chứa đầy hi vọng " Anh thích không? Anh cưới em nhé? Anh Duy, em không thể rời xa anh được, anh không biết trong hai tháng qua em nhớ anh đến muốn phát điên, không cột anh lại với em, em không yên tâm được!"

" Tao cũng nhớ mày..." Tiêu Duy tựa cằm lên tóc Tống Hàm Nghị, bật cười.

" Thật sự?" Tống Hàm Nghị vui mừng nhìn hắn, chẳng trách được, mọi khi hắn hỏi, Tiêu Duy đều phết miệng coi thường "chỉ có mấy ngày mà đã nhớ nhung, chỉ có trẻ con mới thế", bây giờ nghe được người này nói nhớ mình, còn gì vui hơn nữa chứ?

" Em đeo vào nhé!" Tống Hàm Nghị nắm lấy ngón tay hắn, dùng vành môi chạm nhẹ vào vết chai ngay đốt ngón tay, thành kính đeo thứ sẽ gắn chặt Tiêu Duy và hắn. Từ nay, Tiêu Duy chính thức là của hắn, không thể tách rời!

Nhưng chỉ sáng hôm sau, Tiêu Duy liền đổi ý " Mày đổi chiếc khác đi, nhẫn trơn ấy, đeo viên kim cương to thế này người ta lại tưởng tao là quý phu nhân!"

" Tống Hàm Nghị đang dở tay làm bữa sáng, một bên cắt dưa leo một bên chồm sang hôn lấy hắn, mỉm cười " Không phải anh nói lúc trước Tần Ngọc cầu hôn Hạo Tử bằng nhẫn kim cương làm anh ao ước sao, viên này to gấp rưỡi viên kia đấy!"

" Thôi, mày đổi nhẫn trơn đi, số tiền dư lại mày cho tao mở thêm vài quán gà..." Hắn nhẹ giọng suy tính.

" Không được! Tình yêu mình sao lại quy ra quán gà được hả anh yêu?"

"..."
"..."

" Vậy thôi, viên này cũng được, khi nào mày phá sản tao bán nó trả nợ cho mày, thấy tao thương vợ không?"

Tống Hàm Nghị mới sáng đã bị ghẹo đến dở khóc dở cười, hắn ép người lên thành ghế, gặm lấy chiếc cổ đã đầy vết tích của Tiêu Duy " Ông xã tốt như thế, thật phước cho em!"

Bọn họ hôn đến khó xả khó phân, đương lúc chuẩn bị cho phát pháo chào bình minh, lại ngửi thấy mùi khét từ chảo trứng ốp...

Tiêu Duy đạp một phát vào mông Tống Hàm Nghị " Ai bảo mày phát tình, ốp trứng cũng không xong mà đòi làm vợ anh sao?"

" Xin lỗi ông xã, em sẽ cố gắng, đừng giận nào~~"

Tiếng cười vang khắp phòng bếp, đây chỉ là một ngày trong những ngày tiếp theo trong cuộc sống hôn nhân của anh Duy, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, theo cách nói văn hoa của Hạo Tử, thì bọn họ chính là hiện thân của loài sam, hoặc chỉ xuất phát từ sự bám dính một chiều của Tống Hàm Nghị, bởi vì hắn không thể rời Tiêu Duy nửa bước.

——————

Vào một ngày nào đó, Tống Hàm Nghị cầm trên tay tờ hôn thú, cười đến không thở nổi, sau lại nghiêm túc nhìn Tiêu Duy đang ngáp ngủ "Cục cưng, mình đã là vợ chồng, anh đừng xưng mày tao nữa, gọi em là "em" có được hay không?"

Tiêu Duy gãi đầu, từ lần đánh nhau đầu tiên với Tống Hàm Nghị, kiểu xưng hô ấy đã ăn sâu vào não hắn, khi yêu nhau hắn vẫn gọi như thế, bây giờ bảo đổi thì có chút ngượng miệng. Hắn mím môi, một lúc lâu, mới thử mở lời " Tao... À không... Anh... với em..."
Gió thổi vút qua, lời muốn nói đã bay đi mất.

" Không được, tao không làm được!" Hắn lắc đầu, bước về phía trước. Tống Hàm Nghị biết, đây chính là ngượng ngùng, hắn vội vàng cất gọn tờ bảo chứng ngôi vị của mình, chạy nhanh bắt kịp Tiêu Duy, đan lấy mười ngón tay vào nhau, dỗ ngọt " Không sao, em xin lỗi, em không có ép anh, anh không gọi cũng không sao, là em không tốt, ông xã."

Im lặng.

...

Tống Hàm Nghị cũng im lặng, hắn ngoan ngoãn lái xe, dọc đường lại lén nhìn sang, góc mặt nghiêm nghị này
... không biết vị này có phải giận hắn hay không...

Về đến nhà, Tống Hàm Nghị đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn, tổ tông của hắn vẫn im lặng yên vị trên sofa, hắn sợ mình nói bậy lại khiến Tiêu Duy tức giận, nên thượng sách chính là vỗ về dạ dày của Tiêu Duy trước đã.

" Bà xã, anh muốn ăn kem vani!"

"..."

" Em mau lấy kem cho anh"

Tống Hàm Nghị cứ ngỡ mình đang tưởng tượng, hắn như tên lửa lao đến ôm lấy Tiêu Duy, cười phớ lớ " Duy Duy cục cưng, anh mới nói gì? Anh nói lại giúp em với!"

Dái tai Tiêu Duy đỏ phừng phừng, kiên nhẫn lặp lại " Em lấy kem cho anh, kem vani!"

" Nói lại lần nữa nào~~~"

PHỪNG!!!!

Núi lửa phun trào!

" Nói cái mẹ nhà mày ... mmm"

Tiếng tức giận hoà vào cùng với va chạm ở kẽ răng, Tống Hàm Nghị ngọt ngào nhìn ngọn núi lửa hình người trước mặt.

Anh Duy thân yêu của hắn... đúng là bảo bối tốt nhất trên đời!

———————

TOÀN VĂN HOÀN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro