tình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn quang anh và hoàng đức duy dính lấy nhau từ khi còn bé, gia đình duy chuyển đến chỗ mới và họ quyết định công việc đầu tiên sau khi chuyển đến ở là làm quen với hàng xóm của họ. đấy là lần đầu tiên quang anh gặp đức duy, với mái đầu đen lụt tẹt, lấm ló sau lưng mẹ. quang anh lại chính là người đầu tiên đề nghị làm bạn với cậu nhóc ngày hôm đấy. bởi bản tính quang anh vốn thân thiện.

đôi mắt đức duy chẳng còn sự sợ hãi, thay vào đó là ngàn vệ tinh lấp lánh nhìn quang anh.

"vậy chúng mình là bạn?"

"phải, là bạn"

và anh xoa đầu cậu.

năm đó, đức duy bốn tuổi, quang anh sáu tuổi.

cả hai có chung một ước mơ, đó là hát, chỉ muốn gắn cả cuộc đời mình với âm nhạc. đức duy khác quang anh, anh được học piano, rồi là guitar, vì là ước mơ của anh, nên quang anh chưa bao giờ nói rằng mình mệt, hay tỏ thái độ gì cả.

chỉ toàn là niềm hạnh phúc thôi.

anh, chính là ước mơ của đức duy, là người mà cậu luôn ao ước trở thành vào một ngày nào đó. ngàn vị tinh tú trên cao cũng chẳng sánh bằng đôi mắt cậu khi nhìn anh, ngưỡng mộ đầy cao cả.

"một ngày nào đó nhé, đức duy muốn trở thành người như anh!"

quang anh chỉ đơn giản cười dịu dàng, rồi xoa đầu cậu, nụ cười của đức duy tựa như có thể so với ánh mặt trời. anh, đã yêu say đắm.

năm đó, đức duy tám tuổi, quang anh mười một tuổi.

mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết, và xin đính chính, họ là bạn thân của nhau, thân từ thuở nhỏ luôn. mỗi lần xong một ngày, cậu đều nhấc điện thoại gọi cho anh, cậu nói đủ thứ về ngày hôm nay của mình, tệ hay xấu, cậu đều kể cho anh nghe. quang anh dù rất bận nhưng chẳng hề than phiền hay nói em về công việc của mình. anh chỉ ngồi, nghe em.

dẫu nhà cả hai sát cạnh nhau.

"anh, em có phiền không?"

"không, và sẽ chẳng ai cảm thấy như vậy, đặc biệt là anh"

năm đó, đức duy mười bốn, quang anh mười sáu.

cậu hay nũng nịu anh, đương nhiên lần nào anh cũng mềm lòng và đáp ứng theo cậu. mỗi khi bố mẹ vắng nhà, đức duy thấy đói, liền gọi cho anh và than phiền, ngay lập tức tiếng chuông vang lên. cậu cười tít mắt chạy xuống mở cửa, như mọi lần, người đứng trước cửa luôn là nguyễn quang anh.

"anh nhanh thế"

cậu gần như không thể kìm chế nổi nụ cười trên môi.

"thì em đói mà, sợ em ngất"

"đói có xíu thui, hông ngất được, mà anh nhanh vậy cũng tốt!"

quang anh sẽ mang đồ ăn sang nhà đức duy, cả hai cùng ngồi trên ghế ở phòng khách rồi mở tivi lên xem. những bộ phim hằng ngày sẽ thường là phim kinh dị, lần nào xem cùng anh cậu cũng co rúm người lại rồi ôm lấy tay anh thật chặt. quang anh luôn phải vỗ về cậu mỗi khi cậu sợ. công nhận đức duy lì thật, sợ ma mà lúc nào xem cũng đề cử phim kinh dị hàng đầu. không thể hiểu nổi.

năm đó, đức duy mười sáu quang anh mười tám.

quang anh đi học xa nhà, lần anh về chủ yếu là ngày lễ. duy nhớ anh chết đi được. vẫn như hồi xưa, cậu thường gọi anh than phiền về ngày hôm nay của cậu. nói về đồ ăn cũng chẳng ai mang cho, duy buồn lắm luôn.

cậu cùng kể rất nhiều về những người bạn ở lớp, cả anh chị khối trên cậu quen, em khối dưới nữa. quang anh lắng nghe cậu không xót một câu nào, hưởng ứng theo mọi lời nói của cậu.

quang anh đã luôn yêu cậu. yêu mái tóc, yêu đôi mắt, yêu bàn tay, yêu cách cậu mỉm cười, yêu cách duy dễ thương như nào với anh. anh đã yêu, yêu cậu.

"em nhớ quang anh lắm á!"

"ừm, anh cũng nhớ em"

và yêu em.

năm đó, đức duy mười tám, quang anh hai mươi.

cậu sau khi lên đại học thì cũng đã tìm được nhiều bạn mới, đặc biệt là gần quang anh. cả hai ở chung nhà.

người nấu ăn sẽ luôn là anh, tại vì nếu cậu vào bếp anh sợ sẽ cháy bếp mất thôi... nên cậu cứ ngồi yên đi là được, mỗi lần muốn giúp đều bị cấm, không cho, vừa xót lại vừa sợ.

cả hai đi học, sau đó đi làm đến khuya mới về. từ đầu quang anh còn bảo anh nuôi cậu, mà đức duy nhớ lời mẹ không dựa dẫm quá vào quang anh nên đi làm. chủ yếu phục vụ ở quán cà phê nhỏ, tiền lương không được nhiêu, nhưng đủ trả tiền phòng.

ngày qua ngày, treo trên môi sẽ luôn là nụ cười.

năm đó, đức duy hai mươi, quang anh hai mươi hai.

cậu cảm thấy dạo này mình lạ lắm, cả cơ thể mệt nhoài, hay chóng mặt và choáng. đã có những lúc cậu nhìn đồ ăn thôi mà đã thấy đầy bụng phát ốm, muốn nôn ra.

còn có những lúc, cậu ho ra máu, nhìn từng giọt máu chảy trên tay, cậu đã biết điều này không bình thường nhưng vì chẳng muốn quang anh lo lắng nên đã giấu nhẹm chuyện này đi.

mà, gì đến rồi cũng sẽ đến. cậu ngất ngay giữa lớp học. mọi người mau chóng đưa cậu đi bệnh viện. đức duy được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối. phải, chắc chắn sẽ chẳng còn sống được bao lâu.

"nhưng... tại sao chứ, tôi không hề cảm thấy gì cả!"

"bệnh khó phát hiện vào giai đoạn đầu bởi các triệu chứng thường diễn biến âm thầm và dễ gây nhầm lẫn sang các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp hay gặp khác. đến khi xuất hiện các biểu hiện rõ ràng thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn và khiến người bệnh phải đối diện với những biến chứng nguy hiểm và tử vong"

vị bác sĩ ôn tồn nói với cậu, duy trố mắt như không tin được những gì mình nghe thấy.

"vậy, không còn có thể cứu được sao?"

"hãy ở lại bệnh viện một ngày, chúng tôi cần chắc chắn. mà, số điện thoại của người thân anh là gì?"

"tôi không có người thân ở trên đây..."

"ồ..."

"để tôi cho bác sĩ số của anh ấy"

nụ cười duy tươi tắn, dù cơ thế thì gầy nhom, gương mặt hốc hác, dấu hiệu sụt cân. hai mắt cậu thâm quầng, dấu hiệu mất ngủ. nhưng duy luôn che giấu điều này, tất cả là vì quang anh.

đối mặt với cái chết cận kề, thật kinh khủng.

ngay khi bác sĩ vừa gọi điện được năm phút, quang anh đã xuất hiện ở bệnh viện, trông anh gấp gáp hơn bao giờ hết, đôi mắt anh khi ấy toàn là nỗi sợ hãi. anh sợ, anh sợ mất đi đức duy của anh. đó là nỗi sợ sâu thẳm mà anh chưa từng bộc lộ ra ngoài, nhưng sợ đối diện với cậu, anh lại thấy mình quá vô tâm khi không nhận ra, cậu đã gầy đến thế này rồi?

nhìn nụ cười cậu, anh càng cảm thấy tội lỗi và đau lòng hơn. quang anh ôm lấy đức duy rồi khóc lớn, như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ yêu thích của mình.

anh đã rất sợ.

cậu đã ở bệnh viện một tuần cực kì chán nản, lúc nào xong việc anh cùng đều đến bệnh viện với cậu dù rất mệt mỏi, nhưng duy còn mệt hơn anh, còn khổ hơn anh.

tại sao ánh sao ấy lại mang theo mình là hàng ngàn nỗi đau?

"sao em không nói?"

"đừng lo cho em"

sau một tuần, bác sĩ chỉ đơn giản lắc đầu rồi rời đi. tia hi vọng nhỏ trong quang anh như vụt tắt, anh đã thật sự chết tâm, nhìn cậu cúi gằm mặt xuống, anh càng xót xa siết bao.

anh thương cậu, thương nhiều lắm.

đức duy không thể tiếp tục thực hiện ước mơ của bản thân nữa, cậu về quê với bố mẹ cùng quang anh. bác sĩ nói cậu chỉ có thể sống thêm được sáu tháng nữa thôi, cậu nghĩ bản thân nhất định phải dùng thời gian đấy ở bên gia đình, và quang anh.

nhìn thấy cậu trước mắt, cả nhà đức duy vỡ oà cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh ung thư trên tay, nước mắt lăn dài bên hai gò má. họ đã ôm đứa con trai của họ thật chặt, đã bao lâu rồi họ chưa thấy đứa trẻ nhỏ cười tươi, giờ chỉ còn là một người con gầy xơ xác.

mẹ đức duy xót vô cùng, đức duy là cả sinh mệnh của bà, sao giờ cậu lại chuẩn bị rời đi trước mắt? tất cả họ, đều không khỏi sự đau lòng.

trong sáu tháng ấy, cậu luôn cố gắng nở nụ cười thật tươi trước mặt mọi người, che giấu đi biết bao chuyển biến tệ của căn bệnh này. cậu gầy đi, dù vậy cũng chẳng ăn thêm được gì. quang anh chẳng nghe cậu than đói thêm lần nào nữa. cậu không gọi điện cho anh vào cuối ngày để than vãn về chiếc bụng đói, anh có mang đồ ăn qua với cậu nhưng đức duy cũng chỉ ăn mấy miếng rồi thôi.

nỗi xót xa dâng đầy trong lòng anh.

"quang anh"

"anh đây"

"anh còn chơi đàn không? piano ấy"

anh nhìn cậu với sự khó hiểu.

"anh còn chứ, đó là ước mơ của anh mà"

"cũng là ước mơ của em"

một sự tĩnh lặng diễn ra giữa cả hai, cậu lại cười, anh không thích chút nào.

"anh đàn cho em hát được không? em muốn hát lần cuối cùng trong đời mình"

"em nghỉ ngơi đi"

"thôi mà, một lần duy nhất trong đời em đó!"

đáng ra em phải sống để cất giọng ca trên cao.

"nắng nhẹ nhàng vội mang hơi ấm cuối con đường..."

...

tiếng đàn piano ngưng đọng, đức duy im lặng.

cậu mỉm cười trước khi bản thân ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, quang anh vội vàng ôm chặt lấy cậu, lay cơ thể gầy ốm của cậu. anh đã rất sợ mất cậu.

khi đức duy tỉnh dậy, đã thấy quang anh bên cạnh nắm chặt tay mình.

"anh..."

anh giật nảy khi nghe tiếng gọi của cậu, tay siết chặt hơn.

"em bị sao thế nhỉ? tự nhiên lại ngất ta... điên quá đi"

quang anh không đáp lại em.

"em biết mình sắp rời khỏi thế gian này rồi, nhưng anh ơi, nếu em nói em không muốn chết, ông trời có cho em sống không?"

anh muốn bật khóc, nhưng cố kiềm chế giọt nước mắt tràn ly.

"em... đã làm sai ở đâu vậy?"

đức duy không hiểu tại sao bản thân lại như thế, tại sao lại phải đối diện với cái chết từ từ mà đau đớn thế này?

quang anh ôm lấy em, dịu dàng xoa lên bờ lưng gầy mỏng manh. có thể bị gió thổi đi, có thể bị sóng cuốn trôi.

"không sao mà, anh đây rồi..."

"tối anh ngủ với em nhé? lâu rồi hai ta không ngủ cùng nhau"

"được"

bây giờ là mười giờ đêm, đèn phòng đức duy vẫn bật sáng, quang anh ngồi bên cạnh cậu, cậu thì dựa đầu lên vai anh, khung cảnh nhìn yên bình đến vậy, nhưng ai biết sau đó là bao sóng gió ập đến bên?

không ai muốn...

"quang anh"

"anh đây"

"pha cho em ly cà phê"

"không được, sức khoẻ em không tốt, không được uống"

"em sợ mình sẽ ngủ mất, em sợ lắm..."

anh cũng sợ, sợ rất nhiều.

đức duy nhận lấy ly cà phê từ quang anh, thổi phù phù rồi uống một ngụm.

"quang anh lúc nào cũng giỏi cả, anh không cần phải ở lại đây với em"

quang anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em.

"không sao, em quan trọng hơn"

mãi mãi là vậy.

mười một giờ ba mươi, quang anh tắt đèn phòng đi và lên giường nằm cạnh đức duy, ôm lấy cậu. được một lúc, anh cảm giác như cậu đã say giấc nồng, không kiềm được mà rưng rưng.

"ông trời ác với đôi mình quá em nhỉ?"

"tại sao lại không cho anh và em được bên nhau với tư cách người yêu? tại sao lại mang em đi sớm thế?"

"anh đúng là hèn nhát mới không thể nói ra sớm hơn, anh ước gì có thể bên em mãi mãi"

"từ khi ấy, anh đã yêu em, rất lâu rồi"

"anh yêu em, yêu nụ cười, yêu mái tóc, yêu cách em hạnh phúc như nào, yêu đôi bàn tay em, yêu ánh mắt, yêu từng cử chỉ của em, yêu cả giọng nói của em. anh yêu em, nên anh yêu tất cả về em"

"anh thương em nữa, anh thương em nhiều... ở lại bên anh nhé?"

cuối cùng, quang anh hôn lên mái tóc cậu, giọt nước mắt chảy bên má.

cứ ngỡ đức duy không biết, nhưng hoá ra lúc đó cậu còn tỉnh táo vì ly cà phê ban nãy. cậu nhìn sang anh đang ôm mình chặt cứng, con tim đập mạnh hơn bao giờ hết. không nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với mình.

tình yêu đau đớn nhất là khi mình yêu mà bị ngăn cách.

"em cũng yêu anh"

"em yêu quang anh nhất"

sáng hôm sau, quang anh tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là đức duy. nhưng cơ thể lạnh lẽo nhường nào, hơi thở cậu cũng chẳng còn.

"duy ơi, em đâu rồi?"

năm đó, đức duy hai mươi hai, quang anh hai tư. có thể số tuổi của quang anh sẽ tăng theo từng năm, nhưng đức duy thì không. mãi mãi là như vậy.

.
.
.

plot của bạn haninsunzi nha 🥹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap