Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vết thw nên cô đả ngủ li bi tới tối ngày  hôm s mặc cho ai muốn lm j thì lm.

Phòng Tú tâm: 10h45 

Tú tâm tỉnh lại thấy mik đg nằm trong vòng tay của Hòag lâm nên nhẹ đẩy ra thấy động Hoàng lâm mở mắt. Hoàng lâm nhẹ ngồi dậy tựa vào đầu giường.

-Nhị ca?-Tú TÂM thoáng ngạc nhiên.

-umh-Hoàng lâm đáp gọn. 

-K, bik anh ấy ở đây lúc nào có thấy vết thw của mik k nữa . Nếu có thì Ngọc Huy chết chắc- Tú tâm thầm nghĩ

Cô nghĩ vậy là vì trc khi lm sát thủ đại ca đã giao cho Ngọc huy điều tra về lí lịch của khách hàng . Nhưng  lần này Ngọc huy đã điều tra và thông báo vs các anh c là vị khach này là ng k bik võ. Nên nếu  Lâm nhị ca  bik dc thế nào cũng sẽ phạt Ngọc huy

Hoàng lâm cũng nhận ra dc suy nghĩ trong đầu của Tú tâm . Nhưng anh k ns j chỉ lấy đt kêu thuộc hạ đem cháo cho Tú tâm

- Để anh gọi thuộc hạ đem cháo lên cho e -Hoàng lâm vừa ns vừa lấy đt gọi cho thuộc hạ

-ừm,ờ anh ớđây lâu chưa z?-Tú tâm hỏi.

-Anh ở lại vs e từ tối hôn wa đến h-Lâm nhị ca đáp.

-Sao cơ?-Tú tâm ngạc nhiên.

-Anh ở lai từ tối hôm wa đến h vs e s ?Tú tâm hỏi

-S anh thấy e ngạc nhiên wa vậy? Hay e k muốn anh ở lại đây?Lâm nhị ca hỏi

-Đâu,đâu có em...

Cốc,cốc

Thuộc hạ đã đem cháo lên  Hoàng lâm đem khay cháo nóng hổi và thơm lừng  vào và định chăm cho Tú tâm ăn thì 

-Để em tự ăn dc r -Tú tâm ns

-Đc-Lâm nhị ca đáp

Hoàng lâm đưa cháo cho Tú tâm 

Tú tâm định nhận lấy thì cơn đau buốt kéo đến

-Aaa- Tú tâm kêu lên

-Em có s ko?- Lâm nhị ca lo lắng hỏi

-Em k s ạ -Tú tâm ns 

-Ngay cả 1 bát cháo mà e cầm k nổi nữa ỡ đó mà còn tranh  vs anh-Hoàng lâm nsđồng thời lấy bát cháo

Nhưng Tú tâm vẫn bướng  giữ khư khư bát cháo khiến  Lâm nhị ca cũng khá bực nhưng  vì nể cô đg bị thw nên đành nhường cô. Hết cách nên anh ngồi bên cạnh và đọc sách

 Tú tâm cầm bát cháo đó nhưng k muốn ăn chỉ daọ tới daọ lui  bát cháo lúc  đem lên còn nóng hổi mà bị cô lm đến nguội  đi 1 phần là vì tay dg đau và 1 phần là suy nghĩ lm thế nào để giup cho Ngọc huy thoát tội . Vì cô bik vs tính của 2 ng khi hỏi mà trả lời ấp úng thì họ sẽ sinh nghi mà cử thuộc hạ âm thầm  điều tra cho ra ngô ra khoai thì đến lúc đó chỉ còn nc chịu phạt đang mãi suy nghĩ thì...

-Tú tâm s e k ăn cháo? E thấy k ngon hay s mà cứ ngồi thừ ra đo vậy? Hay để anh kêu thuộc hạ đem lên món khác dc k?-Lâm nhị ca nhẹ nói

-Em k ăn có dc k anh? E thấy chưa có đói -Tú tâm khẽ hỏi vì sợ bị la

-Ngoan, e k ăn s mà dc. Em cố gắng ăn 1 chút đi r lát uống thuốc nếu để bụng vậy uống thuốc sẽ bị xót ruột đó. Hay để anh chăm cho e dc k?-Lâm nhị ca đánh dấu quyển sách để trên bàn để đèn ngủ và nhẹ giọng nói vs Tú tâm.

-Dạ -Tú tâm đáp

Tú tâm cố gắng ăn hết phần cháo của mik và khi cô ăn xg nhị ca dùng khăn giấy lau miệng cho Tú tâm . Và  cô định nằm xuôlg thì...

-Khoan đã, e uống thuốc trc đi r hãy ngủ -Lâm nhị ca ns

Tú tâm nghe nhị ca ns đến thuốc thì cô thoáng giật mik vì từ trc đến h cô bị bệnh k thik uôg thuốc k phải sợ thuốc đắng mà vì lí do khác có liên quan đến wa khứ của cô

- E thấy khỏe nhiều r k cần uống thuốc đâu. E cũng là ng luyện võ chứ có phai vô dụng đâu vs lai e đã ngủ 1 đêm wa r h e thấy khá đã r ạ-Tú tâm bướng bỉnh đáp

-À dc r để e uống -Tú tâm khẽ nói

Tú tâm thấy anh k ns j  mà thay vào 1 ánh mắt nhìn cô nghiêm nghị nên cô đành phải cố uống. Nhị ca k ns j chỉ đưa thuốc và nc cho Tú tâm r sau đó đở Tú tâm nằm xuống và sửa chăn , gối lai cho cô

-Đc r e ngủ đi. Chúc e ngủ ngon.-Lâm nhị ca ns

- Dạ cám ơn anh! Anh cũng ngủ ngon .-Tú tâm ns

-ừm. -Lâm nhị ca đáp

Sau đó nhị ca tắt đèn và bật đèn ngủ màu vàng nhạt cho Tú tâm. Nhưng anh k 

quay về phòng mà ra sofa nằm Tú tâm thì tưởng anh về phòng r vì 1 phần ánh đèn khá mờ nên cô k bik anh dg nằm ở sofa. Nằm dc 1 lúc thì cô gượng đau lại bàn trang điểm và mở hộc tủ phía traí kế  những hộp phấn và cây son hàng hiệu như: Maybelline,lancôme,Mac,Chanel... dc đặt bên ngoài phía trog là chỗ cô đặt những lọ thuốc an thần mà mỗi tối cô trc khi ngủ thường  lấy ra uốg . Sở dĩ cô uống thuốc đó là vì những con quỷ trong quá khứ k muốn buông tha cho cô  tuy mọi chuyệb đã trôi qua hơn 5 năm nhưng cô k thể nào quên dc không nhug vậy  nó lm cho cô đau đớn lẫn thể xác và tinh thần Nhưng cô đâu bik rằng tất cả nhất cử nhất động đều của cô đều bị Hoàng lâm nhìn thấy anh khi chuẩn bị đưa vien thuốc lên miệng uống thì đèn trong phòng bỗng dưng bật sáng khiến  Tú tâm giật bắn mik đánh rơi cả lọ thuốc trên tay người bật ság đèn k ai khác đó chính là Hoàng lâm 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro