Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay em lại đau nữa rồi, em đau cứ tưởng như sắp chết được rồi. Yongbae hyung có đến thăm em nữa, hyung ấy còn mang nhiều kẹo đến cho em rồi còn động viên em thật nhiều. Hyung ấy bảo là nhanh thôi, Jiyong sẽ nhanh chóng về với em thôi và em cũng tin là như vậy em tin anh vẫn còn yêu em mà phải không anh?."

Seungri sau khi viết xong những dòng nhật kí cậu gấp quyển sổ giấu nó vào kệ sách của mình thật cẩn thận. Cậu chỉ là không muốn cho ai tìm thấy được nó, nó như là những bức tranh vẽ lên hình ảnh của cậu, thật đáng thương, yếu đuối và xấu xí. Bất chợt một cơn đau nhói lên, cậu nhăn mặt với lấy lọ thuốc Yongbae hyung để bên cạnh giường uống nhanh một viên, cơn đau từ từ qua đi. Cậu nhẹ nhàng bước chân trần xuống đất nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa đón những đợt gió đầu thu, cơn gió thoảng qua mùi oải hương thật dễ chịu, đối với cậu như này thôi là quá mãn nguyện rồi, à không còn thiếu Jiyong nữa có thêm Jiyong nữa mới là trọn vẹn.
Cuộc đời Seungri có thể gọi là hoàn hảo tính cho đến năm cậu 21 tuổi khi có những người hyung luôn chăm sóc cho cậu, coi cậu như em trai ruột, khi cậu buồn có người dỗ dành khi cậu vui có người chia sẻ. TOP hyung là người đanh đá nhất, hay trêu chọc cậu đủ điều nhưng cũng là người hay đánh nhau với lũ bạn chuyên bắt nạt cậu, Yongbae hyung là người ấm áp hay nấu ăn cho Seungri thường xuyên hùa theo những trò con bò, rồi còn hay tâm sự với cậu chứ. Còn cả Daesung hyung nữa, hyung ấy chẳng bao giờ to tiếng với cậu cả tuy ít nói nhưng vẫn thương Seungri lắm đấy. Cậu còn có cả một anh người yêu thật hoàn hảo, Jiyong hyung ấy chứ ai. Yêu nhau 4 năm giời một quãng thời gian cũng đủ dài để cả hai thấu hiểu nhau, rồi anh và cậu chuyển về sống chung với nhau. Seungri nhớ những ngày trời mưa cả hai thường đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa, những lúc đó cậu thường hỏi anh có yêu cậu nhiều không, anh chỉ cười đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu rồi thì thầm "Ngốc ạ! Anh yêu nhiều lắm đấy, nói thôi thì chưa đủ đâu phải cần hành động chứng minh nữa cơ. " Rồi cậu cười khúc khích tránh né cái nhìn không 'đứng đắn' của anh. Cậu nhớ lắm lúc được ngồi đằng sau xe đạp anh chở vòng quanh công viên, nhớ cái nét mặt nghiêm trọng của anh khi biết cậu nén ăn kẹo trước giờ ăn cơm. Có thể nói cuộc đời Seungri thật may mắn khi gặp được anh và yêu anh. Jiyong của cậu là một người lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng luôn luôn mỉm cười, làm nũng trước mặt cậu. Anh có thể từ chối mọi cuộc chơi ngay cả với khách hàng và thậm chí là cả với 4 hyung kia mặc dù họ thân thiết với nhau từ nhỏ chỉ để về ăn cơm với người yêu bé nhỏ của anh. Anh cố gắng xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc cho cậu. Những dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa phòng từ Yongbae hyung.
- Hyung vào được chứ?
- Vâng. Hyung.
Vừa vào phòng ngồi xuống giường hyung ấy mở lời
- Em định giấu cậu ta đến bao giờ đây? Em đang biến hyung thành một kẻ xấu xa trong mắt bạn mình rồi đấy.
-Nhanh thôi mà hyung em chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi mà
-Thôi ngay cái kiểu bi quan ấy đi,  không thì anh sẽ nói cho cậu ta ngay lập tức đấy. Em sẽ khỏe lại thôi mà.
- Vâng. Em biết rồi hyung. Em sẽ cố gắng vì các hyung và cả anh ấy nữa.
-Mai là một ngày vất vả, hãy nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ gì nhé. Anh biết là em sẽ rất khó chịu nhưng mà chỉ cần em biết Jiyong nó yêu em nhất. Trong lòng nó chỉ có mình em thôi.
- Em biết mà hyung. Em ổn mà.
- Vậy anh về trước nhé. Cháo anh đã nấu, khi nào ăn thì hâm lại nhé. Có gì nhớ gọi cho anh nhé.
Cậu gật đầu, khẽ mỉm cười với Yongbae. Nhưng ngay sau khi hyung của mình vừa rời đi, nước mắt của Seungri đã rơi xuống từ khi nào. Mọi chuyện chẳng khó khăn đến như này nếu như tuần trước mẹ Jiyong không đến đây và yêu cầu cậu rời xa anh ấy. Bác ấy nói anh vẫn còn trẻ tương lai phía trước còn rộng mở, phải có vợ con để sau này nối dõi, cần người chăm sóc khi về già. Bác còn khen cậu thật xinh đẹp thiếu gì người yêu thích mà sao cứ nhất quyết yêu anh. Seungri thậm chí đã quỳ xuống van xin, khóc nóc xin ở cạnh anh thế nhưng mẹ của Jiyong cũng chẳng đồng ý. Ngay lúc đó cậu đã biết rằng mình phải rời xa anh thật rồi.

_____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc. Vì là tác phẩm đầu tay nên có gì thiếu sót thì mọi người cứ góp ý và thông cảm cho Manh nhé.
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ đứa con tinh thần của mình. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro